logo

Chương 3

Những hành động nhỏ bé mà tôi từng cho là hạnh phúc trước đây, giờ đây trông thật dơ bẩn vô cùng.

Tống Triết ở đầu dây bên kia hoảng loạn, không ngừng la lớn:

“Vợ ơi, em nói gì đi.”

Tôi lau nước mắt nơi khóe mi, đáp lại một cách lạnh lùng:

“Doãn Hồng chec rồi, người tình của anh chec rồi, kéo theo cả đứa con trai trong bụng cô ta cũng chec rồi.”

8.

Nói xong, tôi không chút do dự cúp điện thoại.

Chỉ vài phút sau, Tống Triết lại gọi đến.

Tôi nghĩ anh ấy sẽ gọi đến để xin lỗi và giải thích chuyện ngoại tình.

Nhưng anh ấy chỉ quan tâm đến Doãn Hồng.

“Doãn Hồng chec kiểu gì thế?”

Tôi chợt cảm thấy vô vị, buột miệng nói:

“Tống Triết, anh về đi, chúng ta ly hôn. Anh thật sự quá kinh tởm.”

“Mẹ nó, tôi không có tâm trạng nói nhảm với cô, tôi hỏi cô Doãn Hồng chec kiểu gì!”

“Dị ứng! Chec do nghẹt thở đó! Tống Triết, cả đời này anh không xứng có con trai đâu, giờ thì hết hy vọng rồi đấy!”

Tống Tiết dường như nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên phát ra 1 tiếng kêu thất thanh quái dị. Ngay cả giọng nói cũng run rẩy:

“Trà lê hôm qua, cô có cho kỷ tử vào không?”

Tôi vừa định mắng anh ta lúc này còn có tâm trạng hỏi chuyện đó, thì trong đầu đột nhiên lóe lên một suy đoán táo bạo.

Chẳng lẽ?!

Tôi lảo đảo chạy đến bên máy tính, tìm thấy đoạn video lúc cảnh sát Tôn ra ngoài nghe điện thoại.

“Trà lê? Thứ trong cốc lại là trà lê ư?”

Thảo nào trước khi rời đi, anh ta đột nhiên hỏi xin tôi 1 hộp trà lê.

Lúc này, giọng nói tuyệt vọng của Tống Triết cũng truyền đến qua ống nghe:

“Vợ à, Doãn Hồng bị dị ứng kỷ tử.”

“Là chúng ta đã giec chec cô ấy!”

9.

Tống Triết đã tự thú.

Khi nhận được tin này, tôi đang cùng con gái mua đồ ăn vặt trước cổng trường.

Con bé chỉ vào xiên kẹo hồ lô, ra hiệu muốn một cái.

“Con nói cho mẹ biết, con muốn ăn cái nào? Là dâu tây màu đỏ, nho màu xanh, hay táo gai màu tím?”

Con gái nhìn tôi, bàn tay nhỏ bé chỉ vào vị trí dâu tây.

“Học theo mẹ này, dâu tây.”

Con bé lắc đầu, bướng bỉnh chỉ vào dâu tây thêm lần nữa.

Cảm xúc kìm nén suốt cả ngày của tôi cuối cùng cũng hoàn toàn bùng phát. Tôi nắm chặt vai con gái:

“Con nói đi! Chỉ cần con nói, mẹ sẽ mua cho con! Lẽ nào con định cả đời không nói chuyện gì sao?”

“Con… lại đây, chú mua cho con.”

Trước khi tôi hoàn toàn mất kiểm soát, cảnh sát Tôn đã bế con gái tôi lên.

“Anh lại tìm tôi làm gì nữa?”

Anh ta giao con gái tôi cho cảnh sát Tiểu Chu.

“Cô cần phải đến sở cảnh sát một chuyến. Cháu bé, gần đây có một khu vui chơi, nhờ cậu Tiểu Chu đưa cháu đi chơi nhé.”

“Khoan đã!” Tôi lo lắng dặn dò, “Phải luôn chú ý đến con bé, đừng để những đứa trẻ khác dẫn nó trèo cao, con bé sợ lắm.”

Nhìn bóng lưng con gái rời đi, tôi chủ động mở lời:

“Vừa nãy cảm ơn anh. Nếu không nhờ anh xuất hiện kịp thời, có lẽ tôi đã…”

“Tôi quen một chuyên gia tâm lý, cô có cần tôi giới thiệu không?”

Tôi hít sâu một hơi, xua tay:

“Thôi khỏi. Trong nước, những chuyên gia nổi tiếng chúng tôi đều đã tìm đến. Nghe nói ở nước ngoài có một người rất giỏi, ban đầu tôi định tháng sau sẽ đưa con bé đi. Thay đổi môi trường có lẽ sẽ tốt hơn… không ngờ Tống Triết lại…”

Dưới ánh hoàng hôn, cảnh sát Tiểu Chu đang múa may quay cuồng nói gì đó với Tiểu Nhiễm, nhưng con bé chỉ cúi đầu.

Làm sao để giải thích chuyện của Tống Triết với con bé đây? Nếu ly hôn, e rằng tổn thương đối với con bé sẽ còn lớn hơn.

Không khí bỗng trở nên buồn bã.

Cảnh sát Tôn thở dài:

“Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi. Đôi khi quá vội vàng lại gây phản tác dụng đấy.”

10.

Cho đến khi nhìn thấy cảnh sát Tiểu Chu và con gái bước vào trung tâm thương mại, tôi mới miễn cưỡng bước lên xe cảnh sát.

Tôi lau nước mắt, chỉnh đốn lại cảm xúc rồi ngẩng đầu:

“Nói đi, các anh tìm tôi có việc gì?”

Cảnh sát Tôn cũng lập tức chuyển sang trạng thái làm việc, cứ như thể người vừa an ủi tôi là một người khác.

“Cô đã kể chuyện Doãn Hồng chec cho Tống Triết nghe à?”

“Đúng vậy.”

“Tại sao?”

“Tất nhiên là để trả thù. Không phải anh ta muốn có con trai sao? Tôi phải tận tai nghe thấy sự đau khổ của anh ta khi mất đi con trai!”

Cảnh sát Tôn giận dữ xoay vô lăng:

“Hồ đồ! Cô có biết tại sao chúng tôi không tìm đến chồng cô ngay không? Nếu anh ta là kẻ cố ý giec người, cuộc điện thoại này của cô rất có thể sẽ khiến anh ta từ bỏ việc về nước.”

Đầu tiên là nghi ngờ tôi giec người, giờ lại nói tôi đang giúp Tống Triết bỏ trốn. Tôi lập tức nổi cơn thịnh nộ.

“Vậy giờ các anh định bắt tôi vào tù để thế tội cho anh ta sao?”

Trong xe chìm vào sự im lặng quỷ dị.

Cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cổng sở cảnh sát, cảnh sát Tôn mới lên tiếng lần nữa:

“Tống Triết đã gọi điện tự thú. Anh ta nói muốn kể chi tiết về những gì đã xảy ra vào ngày xảy ra án mạng, nhưng với điều kiện là cô phải có mặt.”

Tự thú? Chẳng lẽ Tống Triết thực sự là kẻ cố ý giec người?

Không đúng.

Nếu đúng như vậy, với tính cách của anh ta, anh ta sẽ không quay về.

Hơn nữa, mẹ tôi và mẹ chồng tôi đều đã chuyển ra nước ngoài, bỏ rơi tôi và con gái, anh ta vẫn có thể sống rất tốt một mình.

Chắc chắn có ẩn tình gì khác ở đây.

Quả nhiên, Tống Triết vừa khóc lóc vừa kể lại chi tiết quá trình sự việc, rồi cuối cùng khẳng định một cách chắc nịch:

“Thưa cảnh sát, tôi muốn tố cáo. Chính Ôn Thanh đã giec Doãn Hồng, tôi có bằng chứng.”

11.

Tống Triết nói, chiều hôm đó là Doãn Hồng chủ động hẹn anh ta đến ban quản lý.

Khu chung cư của chúng tôi có phí quản lý rất cao, để phục vụ cư dân tốt hơn, họ đã thiết lập nhiều văn phòng.

Thường thì không có việc gì lớn, mỗi văn phòng chỉ có một người trực, và nơi đó đã trở thành địa điểm cố định để hai người họ vụng trộm.

“Dạo này A Hồng bám lấy tôi rất chặt, cứ đòi tôi phải ly hôn để cưới cô ta.”

“Nhưng chuyện này sao có thể chứ? Dù tôi và Ôn Thanh không còn tình cảm sâu đậm thì giữa chúng tôi vẫn còn một đứa con gái. Thế nên tôi muốn cắt đứt với cô ta.”

“Không ngờ cô ta lại có thai. Kể từ khi mất con trai, tôi luôn mơ có con trai. Tôi cũng yêu con gái, nhưng con gái rồi cũng phải gả đi lấy chồng. Gia sản này của tôi phải để lại cho con trai thừa kế mới được.”

Tống Triết vốn dĩ muốn nhân lúc tôi đưa con gái ra nước ngoài chữa bệnh để thuyết phục chúng tôi ở lại nước ngoài luôn.

Anh ta quả thực có bàn bạc với tôi trước đó, nhưng bị tôi từ chối.

Tôi cho rằng tình trạng của con gái không thích hợp để hai người ở hai nơi. Việc không được gặp bố trong thời gian dài không tốt cho sự phát triển của con bé.

Vì chuyện này, chúng tôi đã cãi nhau một trận rất lớn.

“Thưa cảnh sát, trước đây tôi và A Thanh cũng cãi nhau, nhưng mỗi lần cãi xong cô ấy đều chiến tranh lạnh với tôi. Lần này rất khác, cô ấy đột nhiên chủ động hỏi tôi có muốn mang trà lê đến công ty không.”

“Chắc chắn cô ấy đã sớm phát hiện chuyện tôi và Doãn Hồng ngoại tình, cũng đã điều tra kỹ chuyện Doãn Hồng bị dị ứng, cố ý bảo tôi mang trà lê đi cho Doãn Hồng uống.”

Tống Triết thao thao bất tuyệt suốt 10 phút, nói đến khô cả cổ.

Nhân lúc anh ta dừng lại uống nước, tôi không kìm được mắng xối xả:

“Kể cả tôi có biết chuyện các người vụng trộm, tôi làm sao có thể chủ động nấu trà lê cho anh mang đi được chứ? Anh cặp bồ bên ngoài thì thôi đi, còn muốn đổ vấy tội giec người lên đầu tôi.”

“Tống Triết, anh suốt ngày gọi điện cho ban quản lý, chẳng lẽ không nghe thấy cô ta ho sao? Anh mới là kẻ cố ý!”

Thấy hai chúng tôi sắp cãi nhau, cảnh sát Tôn vội vàng kéo tôi sang một bên.

Không biết có phải là ảo giác không, tôi luôn cảm thấy ánh mắt cảnh sát Tôn nhìn tôi có gì đó kỳ lạ.

“Anh đã đưa trà lê cho Doãn Hồng bằng cách nào?”

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần