Tống Triết đột nhiên ấp úng:
“Ngay, ngay ở góc trong cùng văn phòng. Mỗi lần chúng tôi làm chuyện đó, tôi đều trèo cửa sổ vào cái góc trong cùng ấy.”
“Lần này tôi vội đi, nên chỉ đưa đồ qua cửa sổ cho cô ta.”
“Thật ra trà lê đó vốn được đựng trong bình giữ nhiệt, tôi sợ mang nguyên cái bình còn đầy trà lê về sẽ khiến Ôn Thanh nghi ngờ, nên mới đổ sang cốc cho A Hồng.”
“Tôi thật sự đau lòng vì A Hồng bị ho, và cũng vì muốn tốt cho sức khỏe của con trai, nên mới ép cô ta uống.”
“Vậy camera giám sát của ban quản lý là do hai người cố ý điều chỉnh sao?”
Tống Triết vội vàng giải thích:
“Không phải, là Doãn Hồng làm. Cô ta cứ bám lấy tôi đòi làm chuyện đó, nên tôi cũng đưa đẩy chiều theo thôi.”
12.
Khi Tống Triết nói những lời này, cảnh sát Tôn luôn chắn trước mặt tôi.
Tôi hiểu, anh ta lo tôi sẽ không kiềm chế được bản thân, nhưng dù có không kiềm chế được thì sao chứ? Cũng đâu thể chui qua điện thoại để liều mạng với Tống Triết được?
“Thưa cảnh sát, chắc chắn là Ôn Thanh cố ý giec người. Cô ta không chịu nổi việc tôi lại sắp có con trai, các anh mau bắt cô ta lại đi.”
Tống Triết nói mình đã đặt vé máy bay vào tối nay, nhất định sẽ hợp tác tốt với cảnh sát điều tra.
Cuối cùng, anh ta hỏi điều mình muốn biết nhất:
“Tự thú có được coi là có công không? Hơn nữa tôi không cố ý hại chec người, có bị tử hình không?”
Cảnh sát Tôn không trả lời câu hỏi này, dứt khoát cúp điện thoại.
Anh ta quay đầu nhìn tôi, đôi mắt dưới vành mũ ánh lên sự dò xét:
“Sao cô biết trong cốc của Doãn Hồng đựng trà lê?”
Tôi sững lại một chút, lúc này mới hiểu sự bất thường vừa rồi của anh ta là vì chuyện này.
Quả nhiên là đầu óc rất nhạy bén. Tôi không chút hoang mang giải thích:
“Anh biết đấy, người ở tầng trên ngày nào cũng ném rác xuống nhà tôi. Tôi lo họ sẽ bỏ thứ gì độc hại nên đã lắp camera để tiện kiểm tra, vừa hay thấy được đoạn anh gọi điện.”
Anh ta lại nghi ngờ nhìn tôi một lúc lâu, cuối cùng nói “Ồ” một cách đầy ẩn ý.
Đúng lúc này, cảnh sát Tiểu Chu cũng đưa con gái tôi đến. Tôi vội vàng nói lời tạm biệt rồi rời đi.
Trên đường về, con gái lấy bút ra nguệch ngoạc vẽ một bức tranh. Con bé biết viết rất ít chữ, nên chỉ có thể dùng cách này để diễn đạt.
“Không sao, chú cảnh sát có việc cần hỏi mẹ ấy mà.”
Sau đó con bé lại vẽ một bức tranh ba người, viết chữ “ồn” lên người Tống Triết.
Khoé mắt tôi cay xè, vội ngẩng đầu lên sợ nước mắt rơi xuống. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu con bé:
“Con nhớ bố à? Không sao đâu, chúng ta sẽ sớm được gặp bố thôi.”
13.
Sau khi Doãn Hồng chec, ban quản lý cuối cùng cũng bắt đầu quan tâm đến vấn đề lò sưởi nhà tôi.
Sau khi điều tra, họ phát hiện chính Doãn Hồng đã cố tình điều chỉnh nhiệt độ nước vào thấp xuống.
Gió bắc rít gào, thổi đến mức cành cây va vào nhau xào xạc, nhưng trong nhà tôi bây giờ lại nóng đến mức có thể mặc váy hai dây.
Tôi ngồi bên giường vỗ nhẹ lưng con gái, hát bài hát ru đã lâu không hát. Đôi mắt to tròn sáng ngời của con bé chớp chớp nhìn tôi, tay con bé quơ quơ vẽ một đường cong ở khóe miệng.
Con bé đang hỏi hôm nay có phải tôi rất vui không.
Tôi suy nghĩ vài giây:
“Cũng phải. Ít nhất mọi chuyện đã hoàn thành một nửa rồi.”
10 giờ, Tiểu Nhiễm cuối cùng cũng ngủ say.
Chiếc điện thoại dự phòng bỗng rung lên bần bật.
Tôi vội vàng rón rén đi ra ngoài, sợ đánh thức con bé. Vừa mở ra đã thấy một tin nhắn được gửi từ nước ngoài:
“Mọi thứ đã sẵn sàng, kế hoạch bắt đầu.”
Tim tôi khẽ thắt lại, ngón tay run rẩy dừng lại trên màn hình một lúc lâu, cuối cùng tôi vẫn trả lời:
“Ok.”
Đã đến lúc kết thúc tất cả.
5 phút sau, tiếng rung lại vang lên.
Lần này là một đoạn video quay cảnh chiếc xe hơi đang bốc cháy.
Giữa ánh lửa chói mắt, vẫn có thể lờ mờ thấy có người đang cố gắng giãy giụa trong xe.
Xem xong video, tôi đứng dậy xả thẻ SIM điện thoại xuống bồn cầu, sau đó dùng búa đập vỡ vụn chiếc điện thoại dự phòng, chia nó thành bảy tám mảnh.
Tôi lấy một vài mảnh to, đặt chúng vào túi rác do người tầng trên ném xuống. Những mảnh nhỏ hơn thì xả xuống bồn cầu.
Vừa làm xong tất cả, điện thoại lại reo lên.
Là cảnh sát Tôn. Giọng anh ấy gấp gáp, tôi thoáng nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo:
“Ôn Thanh, Tống Triết gặp chuyện rồi. Anh ta gặp tai nạn trên đường ra sân bay, tử vong tại chỗ.”
Tôi nhắm mắt lại, kéo ra một nụ cười quỷ dị.
Cuối cùng, mọi chuyện đã kết thúc.
14.
Ở nước ngoài không điều tra nghiêm ngặt như trong nước. Hơn nữa, Tống Triết cũng không phải là công dân có thẻ xanh. Cảnh sát đến hiện trường xem xét sơ qua rồi kết luận ngay là tai nạn.
Mẹ chồng tôi lập tức phản đối dữ dội.
“Con trai tôi lái xe đã nhiều năm, tay nghề luôn vững, người lại điềm đạm. Nó không thể gặp tai nạn được. Các anh điều tra kỹ lại đi, chắc chắn có người đã hãm hại nó.”
Bà điên cuồng níu kéo cảnh sát nước ngoài, yêu cầu họ điều tra lại, thậm chí còn dọa sẽ kiện họ.
Nhưng đó là nước ngoài. Những chiêu trò làm loạn của bà hoàn toàn không có tác dụng. Sau khi làm ầm ĩ một hồi, thứ đáp lại bà là những lời cảnh cáo nghiêm khắc.
Tất cả những chuyện này là mẹ tôi kể lại. Lúc nghe bà kể, tôi còn suýt bật cười thành tiếng.
Tóm lại, người đã mất, vụ án cũng chỉ có thể khép lại bằng kết luận tai nạn ngoài ý muốn.
“A Thanh, con nói xem, chúng ta có nên tìm cách điều tra lại không?”
Chỉ vài chữ ngắn ngủi mà mẹ tôi nói mất đến hai phút.
Năm thứ hai tôi và Tống Triết yêu nhau, bố tôi qua đời vì tai nạn giao thông. Họ hàng ỷ vào việc mẹ con tôi cô đơn nên bày đủ trò đến nhà đòi tiền bồi thường của bố tôi.
Chính Tống Triết đã xin cấp trên nghỉ nửa tháng, thuê bảy tám người đàn ông vạm vỡ thay phiên nhau canh giữ trước cửa nhà tôi. Mẹ tôi nhớ bố không ngủ được, anh ấy thức trắng đêm nói chuyện phiếm cùng bà. Mẹ tôi nói muốn ăn gì, dù là 3 giờ sáng, anh ấy cũng lập tức chạy đi mua.
Vì thế, trong lòng mẹ tôi, anh ấy có vị trí quan trọng như tôi.
Biết tin Tống Triết mất, bà đau khổ hơn bất kỳ ai.
Do đó, tôi không định nói với bà chuyện Tống Triết ngoại tình.
Một là vì không muốn làm bà suy sụp, hai là dù sao anh ta cũng là bố của Tiểu Nhiễm.
Người đã khuất thì chuyện cũ nên bỏ qua, giữ lại cho anh ấy chút tôn nghiêm thì tốt hơn.
Mẹ tôi ở đầu dây bên kia khóc nấc lên không ngừng. Sức khỏe của bà vốn đã không tốt, tôi lo bà lại xảy ra chuyện gì nên vội vàng gọi video cho bà.
Qua khe cửa, tôi hướng camera về phía Tiểu Nhiễm đang ngủ say.
“Mẹ ơi, con cũng rất đau khổ, nhưng chúng ta vẫn còn Tiểu Nhiễm nữa. Mẹ phải kiên cường lên.”
Bà lau đôi mắt sưng đỏ:
“Đúng, chúng ta còn có Nhiễm Nhiễm. Mẹ chồng con nói sẽ hỏa táng ngay, mang tro cốt về nước. Ý con sao?”
Sau khi Tống Triết gặp chuyện, mẹ chồng không gọi cho tôi một cuộc nào, ngay cả chuyện hỏa táng lớn như vậy cũng không bàn bạc với tôi.
Ý tứ trong đó đã rõ ràng. Có lẽ bà đã biết chuyện 1 đứa cháu trai khác của bà cũng đã chec.
Mục đích đã đạt được, tôi cũng lười chấp nhặt những chi tiết nhỏ này.
“Con nghe lời mẹ chồng. Mẹ và bà ấy về nước ngày nào, con sẽ ra sân bay đón.”
Giọng mẹ tôi có vẻ bực bội:
“A Thanh, con không cần phải sợ bà ta. Nếu con muốn đến nhìn Triết Tử lần cuối, mẹ dù có phải liều mạng cũng sẽ ngăn không cho bà ta hỏa táng.”
Mẹ tôi tưởng rằng tôi không ra nước ngoài gặp Tống Triết là vì sợ mẹ chồng.
“Không phải, con sợ, con sợ không chịu nổi. Dù sao thì…”
Những lời còn lại, không nói ra sẽ có hiệu quả hơn là nói.
Mẹ tôi lập tức hiểu ra, cúi đầu lau nước mắt:
“Cũng phải, không nhìn cũng tốt, không nhìn cũng tốt.”