Nghe cảnh sát Tôn nói, con đường Tống Triết đi hầu như không có người qua lại, nên khi được phát hiện, người đã cháy đến mức không còn nhận ra.
Ngay cả người qua đường phát hiện cũng thấy không đành lòng, huống hồ là tôi, người đã yêu thương anh ấy nhiều năm?
Vì thế, chuyện tôi không dám đối diện với chồng cũng là lẽ thường tình.
15.
Sáng hôm sau, mẹ tôi lại gọi điện đến.
Bà nói Tống Triết đã được hỏa táng xong xuôi. Bình thường trông to lớn vạm vỡ, đốt xong cũng chẳng còn lại bao nhiêu.
“Trước khi đưa vào, mẹ muốn lau mặt cho nó, nghĩ bụng dù sao cũng phải ra đi sạch sẽ chút. Nhưng thịt đã cháy đen rồi, không thể chạm vào được.”
“Hôm trước nó còn nói muốn đưa con và Tiểu Nhiễm sang nước ngoài, sao hôm nay người đã mất rồi? Nhớ năm xưa bố con mất, chính nó đã chạy ngược chạy xuôi giúp mẹ con mình. Ai mà ngờ, sau khi chec ngay cả một đám tang tử tế cũng không có.”
Trong lời nói, toàn là sự xót xa. Tôi biết trong lòng bà không dễ chịu, đành im lặng lắng nghe bà kể từ chuyện chúng tôi yêu nhau đến cái chec của con trai tôi là Tiểu Hàn, rồi lại từ cái chec của Tiểu Hàn nói đến Tống Triết.
Nói đến cuối cùng, tôi cũng vô thức bật khóc.
Cảnh tượng này vừa hay bị cảnh sát Tôn đến tìm thấy. Anh ấy mặt mày u ám:
“Cô biết chuyện Tống Triết bị hỏa táng rồi sao?”
Tôi nghẹn ngào gật đầu: “Mẹ tôi vừa báo cho tôi.”
Anh ta thở dài, giọng đầy bất lực:
“Khi nào họ về nước?”
“Không biết.”
Tôi cười khổ: “Sau khi Tống Triết mất,mẹ chồng tôi không gọi cho tôi một cuộc nào, còn đe dọa mẹ tôi không được kể cho tôi biết tình hình.”
Ý của bà ấy tôi hiểu rõ, là cho rằng chính tôi đã hại chec Doãn Hồng, hại chec đứa cháu trai bảo bối của bà ấy.
“Cảnh sát Tôn, khi nào các anh mới điều tra rõ rằng cái chec của Doãn Hồng không liên quan đến tôi? Tôi không muốn con gái tôi đến trường bị người ta chỉ trỏ.”
Đó là lời chất vấn, đồng thời cũng là lời nhắc nhở.
Nhắc nhở anh ta nên chuyển sự chú ý trở lại vụ án của Doãn Hồng.
Quan trọng nhất là, ván cờ này chỉ còn lại bước cuối cùng.
Bước này, tôi hy vọng được hoàn thành dưới sự chứng kiến của cảnh sát Tôn.
“Được, tôi sẽ sớm điều tra rõ ràng.”
16.
Cảnh sát Tôn rất giữ lời hứa, ngay chiều hôm đó đã dẫn người đến chung cư để điều tra, lấy lời khai.
Tôi đứng bên cửa sổ, dõi theo từng hành động của họ không rời mắt.
Khi nghe đến bốn chữ "Tống Triết ngoại tình", phản ứng của mọi người đều vô cùng phẫn nộ.
Khi được hỏi liệu họ có nghe chuyện từ miệng tôi không, hầu hết mọi người đều đưa ra cùng một câu trả lời:
"Không thể nào."
“Tuy tôi và Tiểu Ôn quen nhau chưa lâu, nhưng cũng coi như có chút hiểu biết về cô ấy. Đừng nhìn bề ngoài cô ấy cười nói tử tế với mọi người, nếu ai đó thực sự làm chuyện có lỗi với cô ấy, cô ấy đã xé rách mặt người ta rồi.”
“Đúng thế. Tiểu Ôn đối xử với Tiểu Tống thì khỏi phải nói, không hề giống thái độ của một người vợ có chồng ngoại tình.”
“Đàn ông đã lén lút bên ngoài, sao lại để vợ ở nhà biết được chứ?”
Đúng lúc họ chuẩn bị thu đội, tin nhắn của mẹ tôi bỗng gửi đến:
“Chec rồi, A Thanh, mẹ chồng con sắp đến nhà con. Xem ra là đến để hỏi tội, con mau trốn đi đi.”
Tôi nhếch môi cười, màn kịch hạ màn cuối cùng cũng sắp bắt đầu.
Cảnh sát Tôn vừa lúc chạm mặt mẹ chồng đang hùng hổ bước vào với khí thế hung hăng.
Mẹ chồng tôi phản ứng cực nhanh, lập tức nghĩ đến chuyện của Doãn Hồng.
Bà kéo lấy cảnh sát Tôn, thao thao bất tuyệt hỏi:
“Có phải các anh đến bắt Ôn Thanh không? Các anh mau bắt nó lại đi, chính nó đã giec chec cháu trai tôi đấy!”
“Mà nó không chỉ giec mình cháu trai tôi, nó còn hại chec cả con trai tôi, đồ trời đánh!”
Cảnh sát Tôn cố gắng trấn an bà cụ:
“Chúng tôi đã điều tra rõ ràng, cái chec của Doãn Hồng không liên quan đến Ôn Thanh.”
Đúng lúc này, tôi bật khóc chạy ra ngoài với mái tóc rối bời, sắc mặt tái nhợt, trông như vừa bị đả kích rất lớn.
Tôi nắm lấy tay mẹ chồng:
“Mẹ ơi, mẹ thật sự đã rải tro cốt của A Triết xuống biển rồi sao? Rải ở đâu ạ?”
Phản ứng của cảnh sát Tôn còn kích động hơn tôi:
“Rải tro cốt xuống biển ư?”
“Vâng, bà ấy đã rải hết rồi.”
Sau khi tro cốt bị rải đi, giờ đây, chứng cứ cuối cùng của Tống Triết về vụ án Doãn Hồng đã hoàn toàn tan biến.
17.
Nghe thấy hai chữ “Biển cả”, đồng tử của cảnh sát Tôn đột nhiên co lại.
Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt, dường như đã hiểu ra điều gì đó, nhưng lại dường như hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Tôi không có tâm trạng để ý đến sự thay đổi cảm xúc của anh ta, chỉ tiếp tục diễn vở kịch của mình.
“Mẹ ơi, sao mẹ có thể làm như vậy? Dù gì con cũng đã sống với Tống Triết mười năm, mẹ không cho con gặp anh ấy lần cuối sao?”
Mẹ chồng tôi hất tay tôi ra, giọng điệu lạnh lùng:
“Ôn Thanh, trước mặt tôi cô đừng có giả vờ nữa. Nói thật cho cô biết nhé, chuyện của Doãn Hồng không thể trách Tống Triết được. Là do cô vô dụng, không sinh được nữa, nên con trai tôi mới phải tìm người phụ nữ khác.”
“Và, tài sản thừa kế của con trai tôi, tôi sẽ không để lại cho cô một xu nào.”
Vừa dứt lời, đám đông bỗng xôn xao.
Là mẹ tôi. Bà nghe thấy chuyện Tống Triết ngoại tình nên đã ngất xỉu.
Cảnh sát Tôn đi theo tôi đến bệnh viện, vẻ mặt căng thẳng cứ như sợ tôi sẽ độn thổ biến mất.
Đợi hoàn tất thủ tục nhập viện, anh ấy gọi tôi sang một bên, vừa là quan tâm vừa là thăm dò:
“Chuyện mẹ chồng cô về nước, cô đã biết trước rồi à?”
Qua tấm cửa kính phòng bệnh, ánh mắt tôi luôn hướng về phía mẹ tôi.
“Sáng nay khi mẹ tôi xuống máy bay đã nhắn tin cho tôi rồi.”
“Vậy tại sao cô không gọi điện cho tôi?” Anh ta gầm nhẹ, trong giọng nói có thể nghe ra sự tức giận tột độ.
Nghe thấy lời trách móc vô căn cứ này, ngọn lửa giận dữ trong lòng tôi bùng lên dữ dội.
“Cảnh sát Tôn, đủ rồi đấy! Anh thực sự không rõ hay đang giả vờ ngây thơ vậy? Kể từ khi Tống Triết chec, mẹ chồng tôi chưa nói với tôi một câu nào. Anh nghĩ bà ấy về sẽ thông báo cho tôi sao?”
“Điện thoại của mẹ tôi bị bà ấy giật lấy với lý do xem giờ. Sau khi xuống máy bay, mẹ tôi phải nhờ người khác gọi điện cho tôi.”
“Tôi cũng muốn đi ngăn bà ấy lại, nhưng con gái tôi bị sốt rồi. Tôi xin anh, mẹ tôi còn đang nằm trên giường bệnh, chẳng lẽ anh muốn tôi mất thêm một người thân nữa sao?”
Nói xong câu cuối cùng, tôi không chút do dự quay người bước đi.
Trở lại phòng bệnh, mẹ tôi đã tỉnh lại, nhưng sắc mặt vẫn còn hơi tái. Bà gọi tôi đến, không ngừng xoa bóp tay tôi:
“Thời gian này, con đã vất vả rồi.”
Tôi nghẹn ngào lắc đầu: “Không sao, may mà mọi chuyện đã kết thúc.”
“Yên tâm đi, bà ấy đã lo liệu mọi thứ bên kia rồi. Đợi qua ngày cúng đầu thất, chúng ta sẽ rời khỏi đây.”
18.
Tôi vẫn luôn đưa theo Tiểu Nhiễm đến bệnh viện chăm sóc mẹ, còn mẹ chồng tôi đương nhiên cũng không hề nhàn rỗi. Bà đã bán hết mọi bất động sản của Tống Triết.
Lúc này tôi mới biết, Tống Triết đã sang tên tất cả nhà cửa cho mẹ chồng tôi từ nửa năm trước.
Thậm chí bà ấy còn thuê thợ khóa, vứt hết đồ đạc trong căn nhà tôi đang ở ra ngoài.
Chính người hàng xóm ở tầng trên thường xuyên ném rác xuống nhà tôi đã gọi điện báo tin.
“Ha ha, gặp quả báo rồi nhé! Ai mượn cô suốt ngày vênh váo tự đắc. A Thanh à, nghe nói cô sắp phải cút đi rồi đúng không? Tôi thấy hơi tiếc đấy, dù sao cũng sẽ không còn ai giúp tôi vứt rác nữa.”
Giọng cô ta chua ngoa đến đáng sợ, nhưng tôi không hề bận tâm, chỉ cười cười và nói với cô ta một tiếng "Cảm ơn."
“Điên rồi à? Bị chửi đến ngu rồi sao? Thật là bệnh hoạn.”
Nói rồi, cô ta cúp điện thoại.
Đương nhiên tôi phải cảm ơn cô ta rồi. Nếu không nhờ đống rác đó, làm sao tôi có thể xử lý các bằng chứng cũ dễ dàng đến thế?