logo

Chương 3

Hưởng thụ đi cưng, tiêu cho hết 50 vạn đi, vì sắp tới 50 vạn đó không đủ mua thuốc trợ tim cho cô đâu.

Một tuần trôi qua êm đềm.

Công trình của Thịnh Vũ bắt đầu đi vào giai đoạn thi công phần móng.

Do dự án gấp rút nên họ làm việc 24/7.

Tôi biết, khoảnh khắc định mệnh sắp đến.

Cái tham số sai lệch đó nằm ở phần tính toán chịu lực của cọc móng trong điều kiện địa chất đất yếu.

Lúc thiết kế, do quá mệt và bị Thiên Thiên giục, tôi đã nhập thiếu một hệ số an toàn vào phần mềm tính toán.

Nếu là tôi của trước kia, tôi sẽ rà soát lại và phát hiện ra ngay.

Nhưng vì Thiên Thiên cướp công và khẳng định "tự làm hết", cô ta thậm chí còn không biết file tính toán nằm ở đâu, nói gì đến việc kiểm tra.

Vào một buổi sáng đẹp trời, khi tôi đang đắp mặt nạ dưa chuột, điện thoại của tôi rung lên bần bật.

Là số lạ.

Tôi không nghe.

Nó lại gọi. Lần này là số khác.

Tôi vẫn không nghe.

Đến cuộc thứ 10, tôi biết là "nó" đã đến. Tôi thong thả bắt máy, giọng ngái ngủ:

"Alo, ai đấy ạ? Có biết bây giờ là mấy giờ không?"

Đầu dây bên kia là tiếng gào thét quen thuộc, nhưng lần này pha lẫn sự hoảng loạn tột độ:

"CHU LÂM!!! CÔ CHẾT Ở CÁI XÓ NÀO RỒI??? VỀ CÔNG TY NGAY!!! GẤP LẮM RỒI!!!"

Là sếp tổng.

8

Quay ngược thời gian lại 2 tiếng trước. Tại công trường dự án Thịnh Vũ.

Máy ép cọc đang hoạt động hết công suất. Cố Ngôn đội mũ bảo hộ, đi kiểm tra hiện trường cùng đội giám sát.

"Giám đốc Cố, có gì đó không ổn," Kỹ sư trưởng công trường chạy lại, mặt tái mét, "Cọc số 15 và 16 vừa ép xuống đã bị lún nghiêng. Đất nền ở đây yếu hơn so với báo cáo, nhưng theo bản vẽ thiết kế thì loại cọc này phải chịu được. Vậy mà..."

Cố Ngôn nhíu mày, bước nhanh đến hố móng. Vết nứt nhỏ bắt đầu xuất hiện trên đài cọc bê tông vừa đổ hôm qua.

"Dừng lại! Dừng toàn bộ thi công ngay lập tức!" Cố Ngôn hét lớn.

Anh ta cầm bản vẽ thiết kế lên, lật giở đến phần tính toán kết cấu móng. Ánh mắt anh ta dừng lại ở một con số.

Là một chuyên gia kỹ thuật hàng đầu, chỉ cần nhẩm tính trong đầu, anh ta đã nhận ra vấn đề.

"Tham số K trong công thức Terzaghi... bị tính sai! Thiếu hệ số an toàn 1.5!"

Cố Ngôn sầm mặt, ném bản vẽ xuống đất. Nếu tiếp tục thi công lên tầng, cả tòa nhà sẽ sập chỉ trong vòng một nốt nhạc.

"Gọi ngay cho bên thiết kế! Bảo cái cô 'công thần' Hồ Thiên Thiên vác xác đến đây ngay! Bọn họ muốn giết người à?"

Cú điện thoại từ Thịnh Vũ gọi đến công ty của sếp tổng như một tiếng sét giữa trời quang.

Sếp tổng đang họp, nghe điện thoại xong thì mặt cắt không còn giọt máu.

"Cái gì? Sai tham số? Nguy cơ sập nhà? Đền bù... bao nhiêu?"

Đầu dây bên kia, trợ lý của Cố Ngôn lạnh lùng thông báo: "Theo ước tính sơ bộ, chi phí tháo dỡ phần đã làm và gia cố lại móng, cộng với tiền phạt chậm tiến độ... khoảng 15 triệu tệ. Nếu không giải quyết trong 24h, chúng tôi sẽ khởi kiện hình sự."

Sếp tổng buông rơi điện thoại. 15 triệu tệ (hơn 50 tỷ đồng)! Bán cả cái công ty đi cũng không đủ!

"Gọi Hồ Thiên Thiên! Gọi ngay lập tức!" Ông ta gào lên.

Hồ Thiên Thiên chạy vào, mặt mày hớn hở: "Anh rể, có chuyện gì thế? Em đang chọn mẫu nail mới..."

"Nail cái mả cha mày! Mày xem mày làm cái gì đây hả???" Sếp tổng ném tập hồ sơ vào mặt cô em vợ quý hóa.

Hồ Thiên Thiên ngơ ngác đọc biên bản hiện trường gửi qua fax.

Cô ta đọc nhưng chẳng hiểu gì, chỉ thấy con số 15.000.000 tệ đỏ chót.

"Cái... cái này là sao? Em không biết! Em có biết tính toán gì đâu!"

"Mày không biết? Mày nhận tiền thưởng, mày nhận công lao, mày ký tên vào bản vẽ cơ mà!"

"Là... là con Chu Lâm làm! Chắc chắn là nó! Em chỉ đứng tên thôi!"

"Thế thì gọi nó về đây! Nhanh lên! Bảo nó về sửa sai ngay!"

Và thế là, điện thoại của tôi cháy máy.

9

Tôi đang ngồi trong quán Haidilao, trước mặt là nồi lẩu sôi sùng sục thơm phức mùi cà chua và xương hầm.

Tôi gắp một miếng sách bò giòn sần sật, chấm vào bát nước chấm tự pha "thần thánh", rồi thong thả bắt máy.

"Alo? Ai đấy ạ?" Giọng tôi nhẹ tênh như lông hồng.

"CHU LÂM!!! CÔ ĐỪNG CÓ GIẢ CHẾT VỚI TÔI!!!" Tiếng gào của sếp tổng khiến mấy bàn bên cạnh cũng phải quay sang nhìn.

Tôi vội vã giảm âm lượng, đưa điện thoại ra xa.

"À, sếp tổng ạ? Sếp nóng thế, hại gan đấy. Em đã bảo rồi, em nghỉ việc rồi, đang thất nghiệp đi ăn lẩu giải sầu đây. Có chuyện gì mà sếp gọi em như đòi nợ thế?"

"Dự án Thịnh Vũ sập rồi! Sập theo đúng nghĩa đen đấy! Móng cọc bị tính sai chịu lực, nứt toác rồi! Bên A đang đòi bồi thường 15 triệu tệ! Cô lăn về đây ngay lập tức!"

Tôi húp một ngụm nước lẩu, chậc lưỡi: "Ôi trời, nguy hiểm quá. Nhưng sếp ơi, sếp nhầm số rồi. Dự án Thịnh Vũ là 'tâm huyết' của chị Thiên Thiên mà. Chị ấy thức đêm thức hôm, soi từng con ốc vít, tính từng con số cơ mà. Chính miệng sếp khen chị ấy trước toàn thể công ty, chính tay sếp ký lệnh chuyển 50 vạn tiền thưởng cho chị ấy. Giờ có lỗi, sếp phải tìm 'công thần' chứ tìm đứa 'bất tài' như em làm gì?"

Đầu dây bên kia im bặt trong giây lát, chỉ còn tiếng thở hồng hộc như trâu điên.

"Cô... cô đừng có giở giọng đó với tôi! Thiên Thiên nó nói rồi, bản vẽ là do cô vẽ! Nó chỉ quản lý thôi! Cô là người làm, cô phải chịu trách nhiệm!"

"Sếp buồn cười thật," tôi cười khẩy, giọng lạnh tanh, "Lúc nhận tiền, nhận bằng khen thì là 'độc lập hoàn thành', 'không liên quan đến Chu Lâm'. Lúc sập nhà thì là 'Chu Lâm vẽ'. Trên đời làm gì có chuyện khôn lỏi thế? Hơn nữa..."

Tôi dừng lại, gắp thêm viên tôm thả vào nồi.

"Hơn nữa, sếp quên rồi sao? Chị Thiên Thiên đã đổi hết tên trên bản vẽ và hồ sơ pháp lý sang tên chị ấy rồi. Chữ ký là của chị ấy, con dấu kiểm duyệt là của chị ấy. Về mặt pháp luật, em là người ngoài đường. Sếp có kiện lên trời thì người đứng tên vẫn là Hồ Thiên Thiên."

"Cô... cô dám gài bẫy tôi à?"

"Gài bẫy? Không không, em chỉ là 'may áo cưới' cho người khác thôi mà. Thôi nhé, thịt bò chín rồi, em ăn đây. Chúc sếp và 'công thần' giải quyết êm đẹp."

Tút.

Tôi cúp máy, chặn số. Miếng thịt bò hôm nay ngon xuất sắc.

10

Chưa đầy 5 phút sau, điện thoại lại rung. Lần này là số lạ khác, nhưng tôi biết thừa là ai.

Tôi bắt máy, bật loa ngoài, vừa ăn vừa nghe kịch hay.

"Chu Lâm! Chị Lâm ơi! Em xin chị!"

Tiếng khóc lóc thảm thiết của Hồ Thiên Thiên vang lên, nghe thê lương như đám hiếu. "Chị cứu em với! Bọn họ đòi bỏ tù em! Em còn trẻ, em không muốn đi tù! Chị ơi, chị là người làm mà, chị biết chỗ sai ở đâu đúng không? Chị về sửa giúp em với! Em lạy chị!"

Tôi chép miệng: "Thiên Thiên à, sao lại khóc lóc thế này? Mất hình tượng 'nữ cường nhân' quá. Không phải em bảo em là kỹ thuật cốt cán, kinh nghiệm đầy mình sao? Có tí lỗi vặt vãnh này mà không sửa được à?"

"Em không biết! Em có biết gì về kết cấu đâu! Em học Quản trị kinh doanh mà! Tất cả là do chị vẽ! Chị hại em! Có phải chị biết trước có lỗi nên cố tình không nói để gài em đúng không? Con khốn nạn này!"

Thấy chưa, bản chất "chợ búa" lộ ra nhanh lắm.

Vừa xin xỏ không được là quay ra cắn càn ngay.

Tôi đặt đũa xuống, giọng trở nên nghiêm túc:

"Hồ Thiên Thiên, nghe cho rõ đây. Thứ nhất, tôi không hề biết có lỗi sai. Lúc đó tôi làm việc kiệt sức, định xin thêm thời gian rà soát thì cô nhảy vào cướp máy, cướp công, đuổi tôi ra rìa. Thứ hai, cô tham lam, cô muốn nuốt trọn 50 vạn, cô muốn lấy tiếng thơm, cô tự tay đổi tên, tự tay ký nhận trách nhiệm pháp lý. Là cô tự cầm dây thòng lọng tròng vào cổ mình, giờ trách ai?"

"Chị... chị không thể thấy chết mà không cứu... Chúng ta là đồng nghiệp bao nhiêu năm..."

"Đồng nghiệp? Lúc cô cầm 50 vạn đi mua túi hiệu, cô có nhớ đến tình đồng nghiệp không? Lúc cô sỉ nhục tôi trước mặt mọi người là kẻ bất tài, cô có nghĩ đến tình đồng nghiệp không?"

"Chị muốn bao nhiêu tiền? Em đưa hết tiền thưởng cho chị! Em trả lại chị 50 vạn! Chị về nhận trách nhiệm đi!"

Tôi bật cười lớn, tiếng cười vang cả góc quán:

"50 vạn? Cô nghĩ 50 vạn to như cái bánh xe bò à? Số tiền đền bù là 15 triệu tệ đấy! Cô giữ 50 vạn đó mà thuê luật sư bào chữa cho giảm án đi. À, nhớ giữ lại file ghi âm cuộc gọi này nhé, để sau này ra tòa thẩm phán còn biết là cô ngu dốt đến mức nào."

"Chu Lâm!!! Mày là đồ độc ác! Tao sẽ bảo anh rể tao phong sát mày! Tao sẽ..."

"Cứ tự nhiên. Nhưng trước hết lo mà giữ cái mạng mình trước mặt Cố Ngôn đi đã. Nghe nói anh ta ghét nhất là bọn lừa đảo đấy."

Tôi cúp máy. Bữa lẩu này đúng là "đáng đồng tiền bát gạo".

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần