Phùng Nguyệt bị phun nước bọt, chưa kịp nói gì, mẹ chồng tôi đã xông lên.
Chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát!
Mẹ chồng tôi tát liên tiếp mười cái vào mặt Từ Tĩnh Tĩnh.
Đánh đến mức Từ Tĩnh Tĩnh chảy máu mũi, má đỏ bừng, gào khóc thảm thiết.
"Ở... ở chỗ nó." Từ Tĩnh Tĩnh nhìn về phía tôi.
Tôi đột nhiên muốn thử mẹ chồng, bèn giang tay ra vẻ vô tội: "Con vừa hỏi cô ta rồi, Uông Đồ chỉ chuyển 100 ngàn cho cô ta, đợi lát nữa đòi về được con chia cho mẹ 50 ngàn."
Từ Tĩnh Tĩnh trợn mắt, mắng: "Mày cái đồ tiện... Á!"
Cô ta vừa định chửi tôi, mẹ chồng đã xông lên xé miệng cô ta, hận không thể kéo môi cô ta đến tận mang tai.
Tôi nhìn mà cũng thấy đau thay, thật là tàn nhẫn.
"Con trai tao sao có thể chỉ có 100 ngàn?" Mẹ chồng bắt đầu nghiêm hình bức cung, "Công ty nó mỗi năm thu nhập cả triệu, còn có một căn biệt thự lớn, mày mau nói cho tao."
Lòng tôi lạnh toát, Uông Đồ luôn nói với tôi công ty thua lỗ không kiếm được tiền, hóa ra mọi người đều biết, chỉ có mình tôi là không biết.
Phùng Nguyệt bế đứa bé "tốt bụng" khuyên nhủ: "Mày vẫn nên nói ra đi, Uông Đồ và Vân Kỳ có giấy đăng ký kết hôn, tao và Uông Đồ có con, mày kiểu gì cũng không vớt vát được gì đâu."
Từ Tĩnh Tĩnh đáng thương không thể cử động, mặc người ta xâu xé, đau đến mức "a á" khóc rống, nước mắt nước mũi tèm lem.
Rầm, cửa lại mở.
"Con gái ơi."
Lần này đến là bố mẹ của Từ Tĩnh Tĩnh, thấy con gái nằm trên giường bị người ta ngược đãi, cặp vợ chồng ngoài năm mươi lập tức mất hết lý trí.
"Mụ già chết tiệt, buông nó ra." Mẹ Từ Tĩnh Tĩnh đẩy mẹ chồng tôi ra.
Bố Từ Tĩnh Tĩnh tức giận: "Các người hại con gái tôi thành ra thế này, tôi phải kiện các người."
Phùng Nguyệt vội đặt đứa bé lên giường bệnh bên cạnh, xắn tay áo lên gân cổ cãi nhau với bố Từ Tĩnh Tĩnh:
"Con gái ông làm vợ lẽ cho bố của con tôi, các người có mặt mũi nào mà kiện cáo. Bị liệt là đáng đời, nửa đời trước không biết dạy con, nửa đời sau thì chuẩn bị 50 năm thay tã cho nó đi, nhớ là đừng có chết trước nó đấy."
Lời thoại này, độc thật.
Nhưng tôi nghe mà muốn nhảy cẫng lên vỗ tay.
Bố Từ Tĩnh Tĩnh vung tay tát một cái, đánh ngã Phùng Nguyệt xuống đất.
"Dám động thủ, bà già này liều mạng với mày." Mẹ chồng tôi cũng không chịu yếu thế, xông vào đáp trả.
Nhưng bà ta lại thần kỳ không đánh bố Từ Tĩnh Tĩnh, mà xoay người bóp cổ Từ Tĩnh Tĩnh:
"Tao bóp chết con gái mày."
Từ Tĩnh Tĩnh: "..." Mắt trợn trắng, lưỡi thè cả ra.
Mẹ Từ Tĩnh Tĩnh vội vàng kéo ra, mẹ chồng tôi không buông tay, hai người cùng giằng co, kéo lê Từ Tĩnh Tĩnh (vốn đã liệt) từ trên giường bệnh xuống đất.
Bố Từ Tĩnh Tĩnh lại động thủ, Phùng Nguyệt vội đứng dậy tham chiến.
Bốn người đánh lộn túi bụi trong phòng bệnh.
Đứa bé bị ồn ào cũng khóc ré lên.
Từ Tĩnh Tĩnh vặn vẹo như một bức tranh bị vò nát trên đất, cũng đang gào khóc thảm thiết.
Bốn người vừa đánh vừa chửi, vừa bị đau thì không kìm được mà la lối om sòm.
Cái cảnh này à.
Tôi mà không góp một vé xem phim thì thật có lỗi với năm vị diễn viên thực lực trong khung hình.
Quá đáng nhất phải kể đến mẹ chồng tôi, cũng không biết có phải bà ta cố ý hay không, mà trong lúc xô đẩy ẩu đả, bà ta luôn "vô tình" giẫm lên tay, cánh tay, xương sườn của Từ Tĩnh Tĩnh.
Người bị liệt nửa người như Từ Tĩnh Tĩnh không cảm thấy đau, nhưng sát thương thì không lớn, mà tính sỉ nhục thì cực mạnh.
Gương mặt xinh đẹp có thể câu dẫn đàn ông bỏ nhà đi, giờ khóc lóc như hoa lê đái vũ, thê thảm như một quả cà chua nát.
Tôi tin rằng, làm bồ nhí của Uông Đồ, cô ta thật sự hối hận rồi.
Phải nói là đàn ông vẫn khỏe hơn.
Mẹ chồng tôi bị đánh thành cái bánh bao khoai lang tím, đầu quấn đầy băng gạc, nằm trên giường bệnh cạnh Từ Tĩnh Tĩnh.
Hai người vai kề vai nằm đó, đều thở hồng hộc, nhưng không ai nói câu nào.
Bố mẹ Từ Tĩnh Tĩnh bị cảnh sát đưa đi rồi.
Phùng Nguyệt phải chăm con nên thoát được một kiếp.
Cô ta tìm tôi, đi đứng khập khiễng: "Tiền của Uông Đồ, mày đòi về rồi đúng không?"
"Đúng vậy."
"Thế sao vừa nãy mày còn nói dối, hại bọn tao bị đánh một trận." Mắt trái Phùng Nguyệt sưng húp thành một đường chỉ, như cái mông trẻ con mọc trên mặt cô ta, thâm sì.
Tôi cười: "Tao đùa với cô bồ nhí, mày đánh cô ta làm gì?"
"Mày có tư cách gì đánh cô ta?"
"Tao là vợ của Uông Đồ, mày là ai?"
"Tài sản của Uông Đồ, có liên quan gì đến mày không?"
Tôi hỏi một loạt câu hỏi, Phùng Nguyệt cứng họng.
Đúng vậy, cô ta luôn mồm nói đứa bé trong tay là con của Uông Đồ, nhưng cô ta và Uông Đồ không hề có quan hệ thừa kế và bị thừa kế.
Phùng Nguyệt là sản phẩm của mẹ chồng tôi trong những năm tháng nồng nhiệt bỏ trốn cùng trai hoang, vì mẹ chồng tôi không chịu được khổ, nên lúc Phùng Nguyệt 5 tuổi, bà ta lại bỏ trốn.
Sau khi tái giá, mới sinh ra chồng tôi.
Phải hơn mười năm sau, hai mẹ con họ mới liên lạc lại.
Miễn cưỡng, cũng coi như là chị chồng cũ của tôi.
"Nhưng đứa bé trong tay tao, đúng là con của Uông Đồ." Phùng Nguyệt cười đắc ý, "Nó và mẹ tao, đều có quyền thừa kế."
Đây đúng là một vấn đề nan giải.
Phùng Nguyệt kế thừa truyền thống tốt đẹp của mẹ cô ta, tuổi còn trẻ đã qua lại với một anh "Tony" đẹp trai nào đó, sau khi có thai, hai người bàn tính chuyện cưới xin.
Bàn tới bàn lui, "Tony" xách theo hai cây kéo lớn của mình biến mất không dấu vết.
Lúc đó bụng Phùng Nguyệt đã lớn, bác sĩ ở bệnh viện chính quy không làm thủ thuật đình chỉ thai cho thai nhi lớn tháng khỏe mạnh.
Cô ta khóc lóc đến cầu xin mẹ chồng tôi cho vay một khoản tiền phá thai, để đến bệnh viện tư.
Mẹ chồng tôi trái với lẽ thường, khổ sở khuyên cô ta sinh đứa bé ra, và yêu cầu ghi tên Uông Đồ là bố.
Như vậy vừa giữ được đứa bé, vừa không ảnh hưởng Phùng Nguyệt tái giá vào nhà giàu, lại còn lo được cho đứa bé cái hộ khẩu thành phố.
Một mũi tên trúng ba đích?
Không, là một mũi tên trúng năm đích.
Mẹ chồng tôi không chỉ tiết kiệm được một khoản tiền phá thai, mà còn có thể ngăn cản tôi sau này chia tài sản của Uông Đồ.
Nếu lỡ ngày nào đó tôi dám giở trò gì, bà ta lại có thể moi thêm từ tôi một khoản phí nuôi dưỡng.
Tính toán hay thật, hai quả bom nguyên tử ở Nhật Bản trước khi nổ cũng không vang bằng tiếng bàn tính của bà ta.
Nghĩ kỹ lại, mẹ chồng tôi thật sự chưa bao giờ yêu thương cặp con cái này, bà ta chỉ sinh ra hai món công cụ mà thôi.
Lúc đó tôi đang chìm trong đau khổ vì sảy thai, Uông Đồ dẻo mỏ bảo tôi nhận nuôi đứa bé này.
Tôi sống chết không đồng ý.
Nhưng hắn vẫn lén đến bệnh viện làm giấy khai sinh lúc Phùng Nguyệt sinh con, mục tên bố ghi là Uông Đồ.
Làm giấy khai sinh cho trẻ con không cần giấy đăng ký kết hôn, chỉ cần chứng minh thư của bố mẹ là được.
Muốn nhận nuôi, nhập hộ khẩu, thì phải qua cửa của tôi.
Uông Đồ dùng đủ mọi cách ầm ĩ đòi nhập hộ khẩu cho đứa bé, tôi nói nhẹ nói nặng đều không được, cãi nhau căng quá tôi liền buột miệng:
"Sau này anh cứ bế con đi hẹn hò với bồ nhí đi, tiện thể dạy cô ta cách làm mẹ kế, xem cô ta còn bưng sữa cho anh uống không?"
Uông Đồ sững sờ, vội rút điện thoại gọi cho mẹ chồng: "Mẹ, Vân Kỳ nói rồi, đứa bé này mà vào cửa nhà ta, cô ta sẽ lập tức bóp chết nó. Con đang họp, cúp máy đây."
Vấn đề mà tôi và hắn cầu xin, cãi vã tranh chấp nửa năm trời, hắn chỉ mất mười giây để từ chối, chỉ vì tôi nhắc đến bồ nhí.
Tôi cũng không ngờ, có ngày mình lại được hưởng "phúc lợi" từ bồ nhí.
Cũng chính từ giây phút đó, tôi đã hoàn toàn thất vọng, bắt đầu thu thập các bằng chứng vi phạm pháp luật và đạo đức của Uông Đồ.
Uông Đồ mấy lần ép tôi ly hôn không thành, cho đến khi không thể nhịn được nữa, dắt bồ nhí đến nhà đánh tôi một trận, sau đó đi vệ sinh thì bị xe tải đâm.
"Đây không phải là con của Uông Đồ, chúng tôi không làm thủ tục nhận nuôi hợp pháp."
Tôi bắt đầu phân bua với cô ta.
Phùng Nguyệt cười hớn hở: "Uông Đồ chết rồi, không có DNA nào chứng minh được đứa bé này không phải của nó. Dù sao giấy khai sinh mục tên bố cũng ghi là Uông Đồ, mày có oan ức gì thì đi mà nói với thẩm phán. Hahahaha."
Tôi cũng: "Hahahaha."
"Đấy là không đưa đấy, có giỏi thì kiện tao đi."
Cô ta đi kiện tôi thật.
Cô ta kể lể trước tòa án rằng mình và Uông Đồ quen biết, yêu nhau thế nào, cuối cùng bị lừa sinh con, thảm thương bị vứt bỏ ra sao.
Tôi cố gắng tranh luận, phơi bày hết chuyện của cô ta và mẹ cô ta, đồng thời yêu cầu hai mẹ con họ xét nghiệm DNA.
Đương nhiên, họ không thể nào làm.
Thế là sơ thẩm tôi thua.
Phùng Nguyệt kháng cáo.
Phúc thẩm tôi lại thua.
Nhưng tôi nhất quyết không trả tiền.
Cho đến khi phiên tòa phúc thẩm của bố mẹ Từ Tĩnh Tĩnh kiện tôi cũng đến thời điểm mấu chốt, tôi lập tức chia tiền cho mẹ chồng cũ và Phùng Nguyệt.