logo

Chương 3

Đúng vậy, bố mẹ Từ Tĩnh Tĩnh cũng kiện tôi.

Họ cho rằng con gái mình bị Uông Đồ lừa gạt, hôm đó đến nhà tôi cũng là bị lừa, đánh tôi cũng là bị lừa.

Cuối cùng gặp bất hạnh, nên tôi phải bồi thường một khoản viện phí nhất định.

Sơ thẩm, tôi lại thua.

Phải chịu 5% viện phí.

Chắc là thẩm phán ban phát lòng thương hại cho Từ Tĩnh Tĩnh.

Không sao, tôi có thể kháng cáo.

Vì "tốt bụng", tôi "thân tình" nhắc nhở: "Công ty của chồng tôi vẫn đứng tên Từ Tĩnh Tĩnh, hay là chuyển lại cho tôi trước?"

Mẹ Từ Tĩnh Tĩnh "Phì" tôi một bãi: "Đó là công ty chồng cô hợp tác với con gái tôi, đó là sự nghiệp của chúng nó, liên quan cái rắm gì đến cô?"

Hay lắm.

Nói chuyện "trong váy" thì là Từ Tĩnh Tĩnh bị lừa gạt.

Nói chuyện "ngoài váy" thì là Từ Tĩnh Tĩnh độc lập tự cường.

Vậy thì đừng trách tôi không khách khí.

Tôi biết phúc thẩm phần lớn vẫn sẽ phải chia chút tiền cho Từ Tĩnh Tĩnh, và sẽ không nhiều.

Nhưng tôi không thích.

Trước phiên tòa một ngày, tôi liền chia tiền cho mẹ chồng cũ và Phùng Nguyệt, sau đó lên tòa kể khổ.

Di sản của Uông Đồ đâu phải chỉ mình tôi hưởng, còn có mẹ của Uông Đồ, con riêng của Uông Đồ, tôi đều chia tiền cho họ rồi.

Chỉ kiện một mình tôi, bắt một mình tôi trả tiền, thế là không đúng.

Phúc thẩm, bác bỏ yêu cầu của bố mẹ Từ Tĩnh Tĩnh.

Bố mẹ Từ Tĩnh Tĩnh vừa đi vừa chửi ở cổng tòa án: "Chúng tao sẽ không tha cho mày đâu."

Thế là, hai tháng sau, tôi, mẹ chồng cũ và Phùng Nguyệt đều nhận được trát đòi của tòa án từ bố mẹ Từ Tĩnh Tĩnh, yêu cầu những người thừa kế di sản phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Ngay hôm đó Phùng Nguyệt gọi điện chửi: "Hai vợ chồng chúng mày có chuyện tốt thì không bao giờ nghĩ đến tao, ở ngoài dính phải tí phân gà nào cũng bôi lên người tao. Hắn tìm bồ nhí thì liên quan gì đến tao, dựa vào đâu mà bắt tao trả tiền. Là mày không giữ được chồng, tiền này đáng lẽ mày phải trả."

Tôi học theo giọng điệu cười hớn hở của cô ta: "Dù sao giấy khai sinh mục tên bố cũng ghi là Uông Đồ, mày có oan ức gì thì đi mà nói với thẩm phán. Hahahaha."

Trong lúc vụ kiện với bố mẹ Từ Tĩnh Tĩnh đang diễn ra, tôi ghé thăm một văn phòng thám tử tư, nhờ họ tìm một người —— chính là gã “Tony” đã bỏ rơi Phùng Nguyệt và đứa bé.

Sau đó gửi một tin nhắn cho gã, đại ý là, tuy Phùng Nguyệt đang có trong tay một triệu, nhưng ngày nào cũng khóc lóc ở nhà, dù sao thì đứa bé cũng không thể không có bố.

Ngày hôm sau, Phùng Nguyệt lại gọi điện chửi tôi: "Mày nửa đêm cô đơn không ngủ được, không đi tìm đàn ông mà lại rảnh rỗi ném thuốc nổ vào nhà xí nhà tao, cơ thể vừa mới rửa sạch sẽ, lại bị phân bám vào rồi."

Tôi đáp trả: "Đúng thế, cứ nghĩ đến việc mày vẫn độc thân là tao không ngủ được. Vả lại, bố đứa bé chết rồi, mày không tìm cho nó một ông bố mới à? Khi nào cưới, tao còn mừng tiền."

"Mày lại dám nguyền rủa tao kết hôn, sao trên đời lại có loại đàn bà ác độc như mày chứ?!" Phùng Nguyệt tức giận cúp máy.

Xem ra cô ta đã sống thông suốt rồi, có tiền, có con, mỗi ngày ăn sung mặc sướng, tại sao phải tìm một gã đàn ông đến làm tắc đại tràng, tiểu tràng, tá tràng của mình?

Hehe, vậy thì tôi sẽ giúp cô ta "tắc" luôn.

Đang lúc tôi thầm đắc ý, chuông cửa vang lên.

Mở cửa, một người đàn ông đẹp trai đứng ở cửa, mắt sáng, cười như gió xuân, tay còn xách một cái túi lớn.

"Chào cô, tôi tên Chu Mặc, là một luật sư."

Tôi mỉm cười đáp lại: "Tên hay đấy."

Tôi cứ tưởng anh ta đến để tự tiếp thị, dù sao thì gần đây tôi dính nhiều kiện tụng, kết quả anh ta vừa vào nhà tôi đã ngồi xuống sofa, điên cuồng lôi tiền ra.

Tiền ơi là tiền, chất thành một núi nhỏ trên bàn trà.

"Đây là?"

Tôi chỉ vào đống tiền hỏi anh ta.

Chu Mặc lịch sự đẩy núi tiền nhỏ về phía tôi: "Đều là cho cô."

"Cho tôi?" Tôi vô thức cảnh giác, "Vô công bất thụ lộc."

"Có công mà." Anh ta chỉ vào mắt mình, "Giác mạc của tôi là của chồng cô."

Tôi sững sờ.

Anh ta tiếp tục: "Cô là người nhà, sau khi chồng qua đời đã hiến tặng thi thể của anh ấy, giúp tôi tìm lại được ánh sáng."

"Tôi biết, mất đi chồng, cô rất đau lòng."

Không, tôi không đau.

"Tuy ân tình của một đôi giác mạc không thể dùng tiền bạc để đo đếm, nhưng đây đều là tấm lòng của tôi."

"Tổng cộng một triệu, có hơi ít, nhưng sau này nếu cô cần tôi giúp gì, tôi nhất định sẽ dốc hết sức."

Tôi nhìn chằm chằm một triệu trên bàn, mắt long lanh, có nước gì đó vương trên khóe miệng.

Sờ một cái, hầy, hóa ra là nước miếng không kìm được.

"Thật ra bây giờ tôi không cần tiền." Tôi lại đẩy núi tiền nhỏ về.

Nặng thật.

Một triệu đấy.

"Vậy cô cần gì, chỉ cần tôi có, nhất định sẽ đưa." Chu Mặc vẻ mặt ngay thẳng, ngồi thẳng tắp trên sofa, chân thành nhìn tôi.

Tôi nói rành rọt từng chữ: "Tôi muốn anh. Bây giờ tôi rất cần anh..."

Chàng luật sư đẹp trai ngẩn người, đột nhiên quay lưng lại, ôm lấy mình, lắc đầu lia lịa: "Lấy thân báo đáp sao? Không được đâu, chúng ta mới gặp lần đầu, không thể tùy tiện như vậy."

"Tôi không thể nhân lúc chồng người ta mới chết, cậy mình có tiền có sắc mà chiếm đoạt cô được. Tôi không phải loại người đó."

"..."

Tôi: "Giúp tôi đánh một vụ kiện."

Chu Mặc lại ngẩn ra, im lặng ngồi ngay ngắn lại, một vệt hồng lan trên má, miệng lẩm bẩm: "Sao không nói sớm, làm tôi mừng hụt."

"Hả?" Tôi hình như vừa nghe được lời gì đó ghê gớm lắm, "Anh nói lại lần nữa đi, tôi nghe không rõ."

"Ý tôi là, cô yên tâm. Vụ kiện của cô chính là vụ kiện của tôi, đừng nói là bị cáo, cô chỉ cần ho một tiếng, thì cho dù là con gián đang giao phối nhà bị cáo, tôi cũng lôi nó ra xử án cho bằng được."

Thật sự không cần đến mức đó.

Sau khi nghe tôi trình bày, Chu Mặc vô cùng đồng cảm với hoàn cảnh của tôi, thề nhất định sẽ giúp tôi thắng kiện đám người Phùng Nguyệt, Từ Tĩnh Tĩnh.

Lúc ra về, anh ta vẫn khăng khăng để lại một triệu cho tôi, mà còn không lấy phí luật sư.

Dù tôi không thiếu tiền, nhưng ai lại nỡ từ chối một triệu từ trên trời rơi xuống chứ?

Tôi hưng phấn tung một triệu lên trời, rồi mặc cho tiền rơi đầy người mình:

Từng lớp từng lớp quấn chặt lấy tôi;

Tôi quên cả ngủ trong thế giới tiền tài;

Tâm sự của luật sư phản chiếu nơi chân mày tôi;

Niềm vui từ bỏ đã thành hiện thực,

Buồn bã đều tan biến!

Hehe, vui vẻ xong, tôi vẫn thu dọn một triệu đó lại, quyên góp hết cho trung tâm bảo trợ trẻ em.

Dù sao đó cũng là giác mạc Uông Đồ hiến tặng, loại tiền này, tôi không động vào.

Phùng Nguyệt từ chối lời cầu hôn của gã "Tony", thậm chí còn tìm người đánh gã một trận để cắt đuôi.

Thế này thì hay rồi.

Gã Tony quay lại không phải là thứ tôi muốn, gã Tony sau khi bị đánh một trận mới là người tôi cần tìm.

Tôi mời gã Tony về nhà, đưa trước hai mươi ngàn để xoa dịu tâm hồn bị tổn thương của gã, sau đó trở tay kiện Phùng Nguyệt.

Tội danh: Chiếm đoạt di sản, lừa đảo chiếm đoạt tiền bồi thường, khai man trước tòa.

Phùng Nguyệt ở tòa nước mắt lưng tròng: "Oan uổng quá, thưa thẩm phán, ngài phải làm chủ cho tôi. Cái bà họ Vân này, ức hiếp mẹ góa con côi chúng tôi."

Thẩm phán gõ búa: "Nói vào trọng tâm!"

"Tôi thề, đứa bé này chính là con của Uông Đồ. Những lời khai và tài liệu cung cấp ở phiên tòa trước đều là thật."

Phùng Nguyệt vẫn cắn chết không nhả.

Tốt lắm, tôi chính là cần cái hiệu ứng này.

Luật sư nguyên đơn Chu Mặc nhếch mép cười, búng tay một cái: "Cho Tony... à không, mời nhân chứng!"

Lúc Phùng Nguyệt thấy nhân chứng, cằm như muốn rớt xuống đất.

Tôi cứ tưởng Phùng Nguyệt đã diễn sâu lắm rồi, không ngờ gã Tony mới là ảnh đế Oscar.

Gã ở tòa miêu tả vô cùng sinh động quá trình gã và Phùng Nguyệt quen biết, yêu nhau, trình bày câu chuyện tình yêu kinh điển bị hiện thực đánh bại của hai người.

"Thưa thẩm phán," Phùng Nguyệt ngắt lời, "Anh ta nói dối."

"Có giỏi thì chúng ta đi xét nghiệm ADN."

"Từ chối!"

Vụ kiện giữa tôi và Phùng Nguyệt khó là ở chỗ không thể xét nghiệm ADN, mà tòa án cũng không công nhận kết quả xét nghiệm ADN làm bên ngoài.

Cho nên bắt gã Tony thử máu là không được.

Gã Tony hừ nhẹ, hất mái tóc bồng bềnh kiêu ngạo, bắt đầu màn trình diễn của mình.

"Từ ngày tháng trên giấy khai sinh của đứa bé, có thể suy ngược ra thời gian thụ thai."

"Nửa tháng đó, ngày nào cô ta cũng chấm công đi làm, đêm nào cũng ở bên tôi. Mấy anh chị em thuê chung nhà trọ đều có thể làm chứng, bao gồm cả cuống vé xem phim, ảnh chụp chung trong bốt tự động, v.v..."

"Nơi cô ta ở và thành phố của Uông Đồ cách nhau một ngàn cây số, căn bản không có thời gian để mang thai con của đối phương."

"Cho dù đứa bé không phải của tôi, thì cũng không thể nào là của Uông Đồ."

Phùng Nguyệt hít một hơi khí lạnh.

Chu Mặc cũng đưa ra bằng chứng tôi thu thập được: "Chồng quá cố của bên tôi, trong khoảng thời gian đó bận rộn công tác, điểm này camera giám sát của công ty họ đều có ghi lại."

"Trên xe hơi của Uông Đồ cũng có toàn bộ ghi chép hành trình, ngay cả ra khỏi nội thành cũng không có."

"Ngoài ra còn có lịch sử gặp gỡ khách hàng, và cả lịch sử vào khách sạn với tình nhân Từ Tĩnh Tĩnh, v.v..."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần