4.
Cô ta làm sao nhận ra nổi nữa!
Cô ta đã thành người giàu, là “doanh nhân gương mẫu” trên báo chí.
Còn tôi — chỉ còn nửa khuôn mặt.
Phòng bi-a biến thành trung tâm trò chơi. Chợ cũ thành siêu thị.
Cô ta mở vài cửa hàng du lịch, còn được phong là “nghệ nhân thêu truyền thống”.
Cô ta lấy một người chồng làm nhà thầu xây dựng.
Khi tôi ra khỏi phòng thẩm vấn, đám đàn em của chồng Trương Sảng đang lớn tiếng với cảnh sát:
“Các người tra mãi mà chẳng tìm ra gì, ăn lương nhà nước làm gì hả?”
“Không phải bao che thì chính là ghen ghét nhà giàu! Giờ mấy đứa nghèo vì tiền cái gì cũng dám làm!”
“Bà chủ bọn tao tốt thế, còn thường xuyên làm từ thiện, quyên góp cho vùng sâu vùng xa, tháng sau còn định về trường cũ chia sẻ kinh nghiệm cơ mà!”
“Giờ sắp thất đầu rồi mà da mặt vẫn chưa tìm thấy! Các người phải cho chúng tôi câu trả lời chứ!”
Tôi cúi đầu đi ngang qua, ánh hoàng hôn chiếu lên nửa khuôn mặt còn lại — đẹp đến mức khiến người ta hiểu lầm.
Người đàn ông đứng phía sau, ánh mắt lóe sáng.
Giống hệt như mười mấy năm trước.
Thì ra Trương Sảng không lấy được Vương Tông Dương, nên đã lấy em trai hắn — Vương Hổ.
Hai đàn em của hắn tiến lại:
“Cô là người bị thẩm vấn à? Có liên quan đến bà chủ hả?”
“Ông chủ bọn tôi cũng đang điều tra, nếu cô nói được gì có ích, ông ấy sẽ không bạc đãi cô đâu.”
Tôi cúi đầu nghe hết, rồi từ từ ngẩng lên, tháo khẩu trang, mỉm cười: “Đi đâu cơ?”
Hai người khựng lại: “Mẹ kiếp!”
Ánh mắt Vương Hổ cũng lập tức chuyển thành ghê tởm.
“Con mặt nát, tránh xa tao ra.” Một tên định đẩy tôi.
Đúng lúc ấy, anh cảnh sát trẻ bước ra, cau mày ngăn lại, rồi nói với tôi: “Đi thôi.”
5.
Anh cảnh sát trẻ đi cùng tôi ra cửa, sau đó mỗi người một hướng. Không ngờ khi đang đi chợ lại gặp lại.
Anh ấy nhìn tôi, trong tay xách đầy đầu thịt vụn và rau thừa.
Ánh mắt anh thoáng lay động, bàn tay cầm túi hoa quả khẽ siết lại.
Tôi cười: “Chẳng lẽ cảnh sát Tần thương hại tôi, muốn chia cho tôi ít đào sao? Vậy thì tôi không khách sáo đâu nhé. Đắt lắm, lúc nãy tôi tiếc tiền nên không dám mua.”
Anh ấy khẽ cười, rồi thật sự mở túi, chọn cho tôi hai quả to nhất.
Đào mới vào mùa rất đắt, giá 23 tệ một cân.
Tôi cảm ơn, cười nhận lấy.
Vừa đi được nửa con phố, anh ấy lại đuổi theo, ánh mắt lúc này mang theo chút thận trọng và dò xét:
“Cô làm sao biết tôi họ Tần?”
Tôi đưa điện thoại cho anh ấy xem:
“Lúc thẩm vấn tôi đã thấy anh trông quen quen, rất giống một người. Sau đó rảnh rỗi nên tôi lên trang công khai tuyển dụng tra thử, quả nhiên thấy tên anh trong danh sách trúng tuyển năm ngoái. Nếu tôi đoán không nhầm, anh là con trai thầy Tần phải không?”
Tôi chỉ hơi nghiêng đầu, dùng nửa khuôn mặt lành lặn bên phải che đi bên trái.
Tia nắng hoàng hôn cuối cùng rơi trên má tôi, rồi đèn đường bật sáng, soi rọi cả con phố.
“Thầy Tần từng dạy tôi suốt 2 năm cấp hai. Hồi ấy đi gấp quá, chưa kịp cảm ơn thầy. Nếu có dịp, tôi thật sự muốn đến thăm thầy.”
Người ta thường nói: nửa khuôn mặt bên trái là nơi chứa đựng sự thật trong lòng, còn bên phải giỏi che giấu, giống như chiếc mặt nạ tự nhiên.
Tôi nhìn Tần Trí. Anh ấy im lặng một lúc rồi khẽ nói:
“Bố tôi mất rồi. Ngày 10 tháng 6 năm ngoái. Hôm ấy tôi vừa phỏng vấn xong, ông vui quá nên uống hơi nhiều, đi xe đạp về thì ngã xuống sông... không lên được nữa.”
Ánh mắt anh trầm xuống, giọng pha lẫn nỗi buồn:
“Hôm đó có người đi ngang bờ sông, nhưng chẳng ai lên tiếng, cũng chẳng ai cứu ông. Một người cũng không.”
“Bố tôi biết bơi, chỉ là hôm đó say quá, chỉ cần có ai giúp một tay, đỡ ông thoát khỏi cái xe đạp thôi… là ông đã sống rồi.”
Tôi khẽ nói: “Tiếc quá.”
“Những người đó, ai cũng đứng nhìn. Sau đó tôi —”
Anh ấy dừng lại.
Tôi mỉm cười: “Sau đó anh quyết tâm không bao giờ làm người đứng nhìn nữa, đúng không? Anh là một cảnh sát tốt. Có anh, dân chúng như tôi mới được yên lòng.”
6.
Không ngờ hôm sau tôi lại gặp được cảnh sát Tần lần nữa.
Anh ấy nhìn tôi xách đầy đầu thịt vụn và rau thừa.
“Ăn mấy thứ này hoài không tốt đâu.”
“Không ăn thường xuyên đâu, 1 tháng ăn một hai lần thôi. Mấy hôm nay giảm giá nên tôi mua nhiều chút. Tôi bị rối loạn nội tiết, hay mệt, cần ăn đồ béo để bổ máu.”
Anh ấy ngẩn người.
Tôi cúi đầu cười, đổi tay xách túi:
“Giờ kiếm tiền khó lắm, phải tiết kiệm mới đủ sống. Mà thật ra, có tiết kiệm thế nào cũng chẳng theo kịp tốc độ tiêu tiền.”
Tần Trí liếc tôi, ánh mắt dừng lại ở chiếc khẩu trang.
“... Tôi có người bạn quen làm bác sĩ thẩm mỹ khá giỏi. Nếu cô cần, tôi có thể hỏi giúp. Có khi không đắt như cô nghĩ đâu.”
Tôi bật cười, suýt không nhịn nổi:
“Anh Tần, biểu cảm của anh lộ liễu quá rồi đó. Lúc nãy anh có phải đang tính toán âm thầm giúp tôi trả bớt tiền phẫu thuật không?”
Anh ấy hơi lúng túng: “Tôi không có ý thương hại cô đâu…”
Tôi nhìn anh, nghiêm túc nói:
“Cảm ơn. Thương hại là một thứ cảm xúc đẹp và đáng quý. Chỉ tiếc, năm xưa lúc bọn họ bắt nạt tôi, chẳng có ai thương hại tôi cả.”
"Giá mà ngày xưa khi Vương Tông Dương và bọn chúng bắt nạt tôi, có ai đó đồng cảm với tôi thì tốt biết mấy."
Anh ta vốn đã định chào tạm biệt, nghe tôi nhắc đến chuyện cũ, lại dừng bước.
"Phía sau trường cấp hai có một sân trượt patin. Có lần tôi đi trực nhật, đi đường tắt thì thấy một cậu học sinh đầu đầy máu, hình như bị ngã.”
“Tôi thấy cậu ấy đáng thương lắm, đã đi qua rồi, nhưng lại quay lại đưa cho cậu ấy giấy. Sau đó thỉnh thoảng tôi lại gặp cậu ấy, luôn mang theo vết thương.”
“Rồi sau này, cậu ấy đột nhiên không còn bị thương nữa. Có mấy lần tôi trực nhật, cậu ấy đều đợi ở đầu hẻm, rồi đi theo đưa tôi qua con hẻm đó.”
“Một hôm, cậu ấy đột nhiên đưa cho tôi một lá thư, đưa rất vội, nhét vào tay tôi rồi đi ngay. Thậm chí không có cả tên. Cho nên không phải là tôi không quen biết — mà là cậu ấy chưa bao giờ nói tên mình là gì..."
Anh Tần khẽ thở: “Là người đó à?”
“Khi ấy tôi chỉ muốn học hành đàng hoàng. Tôi đã nghĩ kỹ cách từ chối. Nhưng lần thứ hai trực nhật, chưa kịp mở miệng, 1 tên đầu gấu đã kéo cậu ta về, còn nói cậu ấy lén lút chạy trước làm gì?”
“Rồi gã kia quay đầu nhìn thấy tôi, liền nói: ‘Thì ra học sinh giỏi nhà ta định tán con nhỏ này à?’”
"Sau này—Trương Sảng luôn tìm tôi gây sự. Tôi rất sợ hãi. Con hẻm đó tuy sâu, nhưng bên cạnh có cả giáo viên dạy thêm mà. Lần cuối cùng Trương Sảng kéo tôi đi, tôi đã ước biết bao, giá mà có ai đó nhìn thấy, có ai đó nghe thấy, đừng đứng ngoài quan sát, đồng cảm với tôi, dù chỉ là giúp tôi kêu lên một tiếng? ...Cũng tốt rồi."
Tần Trí khẽ thở dài: "Giá mà bố tôi lúc đó có mặt thì tốt."
Bóng chiều tà kéo dài trên mặt đất, trông giống như khuôn mặt trên cửa sổ.
"Đúng vậy, giá mà thầy Tần có mặt thì tốt."
"Bố tôi hồi đó luôn lấy cô ra làm gương bảo tôi phải nỗ lực, ông ấy nói trong lớp có một học sinh chuyển trường, gia đình điều kiện cũng không tốt, cũng là gia đình đơn thân, nhưng người ta không tự ti mà rất cầu tiến, người ta rất chăm chỉ, tiến bộ trong học tập rất lớn, sau này nói không chừng còn đỗ được vào trường cấp 3 trọng điểm.”
“Có lần, ông ấy còn đặc biệt mang về một quả trứng gà nhuộm đỏ, nói là mẹ cô học sinh chuyển trường tặng, cho tôi lấy may, quả trứng đó nhuộm đẹp thật."
Tôi cười rộ lên.
Tôi nhớ rõ chuyện này.
Mẹ tôi không nói được, nhưng tay nghề rất khéo. Ở quê, nhà ai có hỷ sự đều nhờ bà nhuộm trứng gà đỏ giúp.
Người khác dùng bột gạo men đỏ, bà dùng gỗ tô mộc cộng với bí quyết gia truyền, nấu lên có mùi gỗ thoang thoảng, trung hòa mùi tanh của trứng, mang vị mặn ngọt.
Có lần bài tập làm văn tôi viết về chuyện mẹ tôi nhuộm trứng gà.
Giáo viên chủ nhiệm đã chọn bài của tôi làm bài mẫu, khen tôi rất có năng khiếu, nghe có vẻ ngon miệng. Vài bạn học cười đùa nói, nói tai nghe không bằng mắt thấy.
Mọi người cười đùa vui vẻ. Về nhà, tôi kể lại chuyện này bằng ngôn ngữ ký hiệu cho mẹ tôi nghe. Mẹ tôi rất vui, còn xoa mặt tôi.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy từ 5h sáng, mới biết mẹ tôi đã bận rộn cả đêm, nhuộm rất nhiều trứng gà đỏ.
Bà chuẩn bị trứng dựa theo bảng điểm tôi mang về, rồi nửa đêm đến nhà hàng xóm vay mượn. Nửa tờ giấy ghi chằng chịt những chữ méo mó đánh dấu việc vay trứng.
Mẹ tôi cười "a a", đưa cả một rổ cho tôi xem, bảo tôi mang đến trường, cho bạn bè nếm thử.
Tôi hỏi Tần Trí: "Có ngon không?"
Tần Trí có chút ngượng ngùng:
"Hồi đó quan hệ tôi và bố tôi không được tốt lắm. Tôi không ăn, tôi vứt đi rồi."
"Tiếc thật đấy, quả trứng đó là do thầy Tần ăn thấy rất ngon, hỏi tôi còn không. Tôi đã đặc biệt chia cho con trai thầy đấy."
"À, vậy thì tiếc quá!"
Lần đó, tôi chia trứng cho mọi người xong, thầy Tần vừa đi, Trương Sảng chưa nghỉ học đã quay lại.
Cô ta không còn trứng nữa, bởi vì tôi đã chia quả cuối cùng cho con trai thầy Tần rồi.
Lúc đó cô ta cười khẩy, đá chiếc bàn: "Tránh ra."
Đó là lần đầu tiên cô ta gặp tôi, cô ta nhìn tôi kỹ lưỡng một lúc lâu, rồi hỏi tôi:
"Có một khuôn mặt đẹp thì ghê gớm lắm à? Thích làm trà xanh thế, sao không đi nấu trứng trà đi? Tốt nhất là đừng để tao gặp lại mày nữa."
Và rồi lần sau, cô ta gặp lại tôi là sau khi tên đầu gấu mà cô ta thích để ý đến tôi.