logo
Gương Vỡ / Hội Nghị Diên Hồng

Hội Nghị Diên Hồng

Tiếng trống hiệu lệnh chiến đấu từ cung đình vẫn còn vang vọng, nhưng lại bị lấn át bởi tiếng trống đồng dồn dập, vang vọng từ khắp kinh thành. Tiếng trống ấy không còn là của binh lính, mà là tiếng trống của bô lão, của người dân. Nó không phải là tiếng gọi ra trận, mà là tiếng gọi của ý chí. Sau cuộc họp căng thẳng của triều đình, vua Trần Nhân Tông và Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã đi đến một quyết định táo bạo: triệu tập Hội nghị Diên Hồng. Mục đích của hội nghị là để lắng nghe ý kiến của toàn dân, quyết định vận mệnh của đất nước trước nguy cơ xâm lược. Đây là một sự kiện chưa từng có tiền lệ, phá vỡ mọi quy tắc phong kiến, đặt ý chí của dân tộc lên trên hết. An Tư nghe tin, lòng nàng rộn ràng một cảm xúc khó tả. Nàng biết, đây là một khoảnh khắc lịch sử, và nàng sẽ không bỏ lỡ. Nàng dặn dò Ngọc Linh và các thị nữ ở lại, rồi lặng lẽ lẻn ra khỏi cung cấm, hòa mình vào dòng người đang đổ về đại sảnh. Đại sảnh hôm nay được trang hoàng đơn giản, nhưng lại mang một vẻ uy nghiêm khác thường. Hàng ngàn bô lão, đầu đội khăn, tay chống gậy, với gương mặt khắc khổ nhưng ánh mắt đầy kiên định, lần lượt tiến vào. Có những cụ đã ngoài tám mươi, đi không vững, phải nhờ con cháu dìu đi. Có những cụ đã từ xa xôi đến, gương mặt hằn rõ sự mệt mỏi nhưng không hề lùi bước. An Tư đứng lẫn trong đám đông, nàng nhìn những gương mặt ấy, lòng dấy lên một sự ngưỡng mộ vô hạn. Nàng hiểu, đây không phải là một buổi lễ, mà là một cuộc hẹn ước thiêng liêng giữa triều đình và dân tộc. Khi tất cả đã tề tựu đông đủ, Thái Thượng hoàng Trần Nhân Tông chậm rãi bước ra, ánh mắt ngài quét qua từng gương mặt già nua, đầy nếp nhăn nhưng tràn đầy sự nhiệt huyết. Ngài không nói nhiều, chỉ hỏi một câu duy nhất, một câu hỏi đã đi vào lịch sử: "Tiếng trống chiến tranh đang vang lên, giặc Nguyên Mông đang tràn vào. Ta hỏi các bô lão, nên đánh hay nên hòa?" Cả đại sảnh bỗng im lặng, chỉ còn nghe tiếng gió thổi vi vu qua những vách gỗ. An Tư nín thở, nàng hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Rồi, một tiếng nói dứt khoát vang lên, như tiếng sấm nổ giữa trời quang: "Đánh!". Tiếp theo đó, là một tiếng, rồi hai tiếng, rồi hàng trăm, hàng ngàn tiếng cùng đồng thanh hô vang: "Đánh!". "Đánh!" "Đánh!" "Đánh!" Tiếng hô vang dội, mạnh mẽ đến nỗi An Tư cảm thấy như tim mình cũng đang hòa vào tiếng hô ấy. Nàng nhìn những bô lão, ánh mắt họ rực sáng một ngọn lửa kiên định. Tiếng hô vang ấy không chỉ là một câu trả lời, mà còn là một lời thề, một lời tuyên bố về ý chí bất khuất của dân tộc. Trong khoảnh khắc đó, An Tư chợt thấy mình nhỏ bé biết bao. Nàng đã từng nghĩ rằng, cuộc chiến này chỉ là việc của triều đình, của các tướng sĩ. Nhưng bây giờ, nàng hiểu, cuộc chiến này là của toàn dân, của tất cả mọi người. Kết thúc hội nghị, vua Trần Nhân Tông nở một nụ cười mãn nguyện. Ngài biết rằng, ngài đã không đi sai đường. Ngài đã tin tưởng vào dân tộc của mình, và dân tộc đã không làm ngài thất vọng. Khi mọi người ra về, An Tư vẫn đứng lặng ở đó. Nàng cảm thấy một sự thay đổi lớn lao trong tâm hồn. Trước đây, nàng chỉ là một công chúa, một đóa hoa quỳnh được bảo bọc trong lồng kính. Bây giờ, nàng đã là một người con của Đại Việt, mang trong mình dòng máu của một dân tộc kiên cường, bất khuất. Nàng hiểu rằng, mình không thể mãi là một đóa hoa vô dụng. Nàng phải làm một điều gì đó để đóng góp cho đất nước. Một ngày sau hội nghị, tiếng trống đồng vang lên khắp kinh thành như lời hiệu triệu. Tiếng trống ấy không còn là tiếng bi thương, mà là tiếng mạnh mẽ, hùng dũng, như lời gọi của sông núi. "Đánh!" – Tiếng trống ấy vang vọng, nhắc nhở mỗi người dân Đại Việt về lời thề của mình. An Tư lại một lần nữa ra khỏi cung, nàng muốn tận mắt chứng kiến không khí chiến đấu của dân tộc. Nàng thấy những người dân bình thường, những nông dân, những người thợ thủ công, đều tự nguyện gia nhập quân đội, chuẩn bị ra trận. Có những người lính chỉ mới mười tám, đôi mươi, gương mặt còn non nớt nhưng ánh mắt đã đầy sự quyết tâm. Có những người vợ, người mẹ tiễn chồng, tiễn con ra trận, nước mắt rơi nhưng không hề thốt lên lời than vãn. An Tư cảm thấy xúc động đến nghẹn lời. Nàng nhìn thấy sự đoàn kết, sự hy sinh thầm lặng của mỗi người dân Đại Việt. Nàng nhìn thấy một người mẹ già, tiễn con trai ra trận, chỉ nói một câu duy nhất: "Con đi đi, mẹ ở nhà sẽ lo liệu. Nhớ phải trở về". Lời nói ấy, dù đơn giản nhưng lại chứa đựng một sức mạnh phi thường. An Tư hiểu, ngọn lửa của dân tộc đã được nhen lên. Đó là ngọn lửa của lòng yêu nước, của ý chí bất khuất. Và nàng, An Tư Công Chúa, cũng là một phần của ngọn lửa ấy. Nàng biết, số phận của mình, dù có ra sao, cũng phải được gắn liền với số phận của dân tộc.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần