Tiếng trống đồng của Hội nghị Diên Hồng vẫn còn vang vọng trong lòng người. Nhưng rất nhanh sau đó, thứ âm thanh ấy đã bị thay thế bởi một âm thanh khác, dồn dập và bi thương hơn: tiếng trống trận. Tiếng trống ấy không phải là lời hiệu triệu, mà là tiếng gầm thét của bão tố, của giông bão đang kéo đến gần. Quân Nguyên Mông đã tràn vào biên giới, mang theo sự tàn khốc và hủy diệt. An Tư, dù đã chuẩn bị tinh thần, vẫn không thể nào tưởng tượng được sự tàn khốc của chiến tranh lại lớn đến vậy. Nàng không còn nghe tiếng cười nói rộn ràng của những người dân kinh thành, không còn thấy những gánh hàng rong hay những đứa trẻ nô đùa trên phố. Thay vào đó, cả thành Thăng Long chìm trong một không khí u ám, nặng nề. Dân chúng từ các vùng biên ải, bỏ lại nhà cửa, ruộng vườn, kéo nhau về kinh đô lánh nạn. Dòng người nheo nhóc, lầm lũi, gương mặt ai nấy đều hốc hác, thất thần. An Tư đứng trên lầu cao, nhìn dòng người ấy, lòng nàng quặn thắt. Nàng thấy một người mẹ trẻ, bế trên tay một đứa bé đang gầy guộc, đói lả. Nàng thấy một người đàn ông trung niên, vai vác một bọc hành lý, bước đi xiêu vẹo. Họ là những người dân vô tội, những nạn nhân đầu tiên của cuộc chiến. An Tư không thể chịu đựng được cảnh tượng này. Nàng không thể cứ mãi đứng nhìn từ xa, mà phải làm một điều gì đó. Nàng vội vã chạy đến gặp vua anh, quỳ xuống, đôi mắt nàng ngấn lệ. “Vua anh, xin hãy cứu lấy họ. Dân chúng của chúng ta đang chịu khổ. Em không thể chỉ đứng nhìn được.” Vua Trần Nhân Tông đỡ nàng dậy, ánh mắt ngài đầy xót xa. Ngài biết rằng, việc quân Nguyên Mông tiến vào đã khiến toàn dân lầm than. "An Tư, em đừng lo. Trẫm sẽ tìm cách cứu tế. Nhưng chiến tranh đã bắt đầu, chúng ta cần phải tập trung lực lượng để chống lại kẻ thù." An Tư hiểu lời của vua anh. Nhưng trái tim nàng vẫn nhói đau. Nàng không thể quên được ánh mắt của những người dân ấy, sự đau đớn, tuyệt vọng trong từng tiếng thở dài của họ. Nàng quyết định, sẽ dùng hết số vàng bạc, châu báu trong cung của mình để cứu giúp dân chúng. Nàng muốn làm một điều gì đó, dù chỉ là một việc nhỏ nhoi, để xoa dịu nỗi đau của họ. Khi nàng đưa ra đề nghị, các quan lại trong triều đều bất ngờ. Họ chưa bao giờ thấy một công chúa nào lại quan tâm đến dân chúng đến vậy. Nhưng vua Trần Nhân Tông đã đồng ý. Ngài biết rằng, tấm lòng của em gái mình là chân thành. Và việc cứu tế dân chúng không chỉ là một hành động nhân đạo, mà còn là cách để củng cố lòng người, để toàn dân tin tưởng vào triều đình và cùng nhau chống giặc. An Tư bắt đầu cuộc hành trình cứu tế của mình. Nàng không ngại khó khăn, vất vả. Nàng tự tay phân phát gạo, muối, thuốc men cho những người dân bị nạn. Nàng nói chuyện với họ, lắng nghe những câu chuyện bi thương của họ. Nàng thấy một bà cụ già, khóc nấc khi kể về việc con trai bà đã ra trận và chưa biết sống chết ra sao. Nàng thấy một cô gái trẻ, gương mặt đầy những vết thương, kể về việc làng của cô đã bị quân giặc tàn phá. Những câu chuyện ấy đã làm thay đổi An Tư. Nàng không còn là một công chúa vô ưu vô lo nữa. Nàng đã trở thành một người con của Đại Việt, mang trong mình nỗi đau của dân tộc. Nàng hiểu rằng, cuộc chiến này không chỉ là những trận đánh trên chiến trường, mà còn là cuộc chiến của lòng người, của sự sống còn của một dân tộc. Trong những ngày tháng ấy, một bóng đen bắt đầu xuất hiện trong hậu cung. Đó là những lời thì thầm, những lời đàm tiếu về việc "hy sinh" một người để đổi lấy sự bình yên. An Tư nghe những lời ấy, trái tim nàng thắt lại. Nàng biết, những lời ấy là nhắm vào nàng. Nàng là công chúa út, chưa gả chồng, chưa có thế lực chính trị, là người thích hợp nhất để trở thành "vật tế thần". An Tư không sợ. Nàng đã chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh, đã nếm trải nỗi đau của người dân. Nàng hiểu rằng, việc hy sinh một người để đổi lấy bình yên cho hàng triệu người dân là một cái giá quá lớn. Nàng không muốn trở thành một con cờ trong cuộc chơi chính trị. Nàng muốn làm một điều gì đó để đóng góp cho đất nước một cách có ý nghĩa hơn. Những ngày cuối cùng trước khi Thăng Long thất thủ, tiếng trống chiến tranh càng dồn dập hơn. Vua Trần Nhân Tông và các tướng lĩnh quyết định rút lui khỏi kinh thành, bảo toàn lực lượng. An Tư chứng kiến cảnh đó, nàng không hề than vãn. Nàng hiểu rằng, đó là một quyết định khó khăn, nhưng là cần thiết để bảo vệ dân tộc. Nàng lặng lẽ đứng trên lầu cao, nhìn kinh thành Thăng Long thân yêu dần chìm trong bóng đêm. Nàng biết, đây không phải là kết thúc, mà chỉ là sự khởi đầu cho một cuộc chiến trường kỳ, đầy gian khổ. Và nàng, An Tư Công Chúa, sẽ không lùi bước. Nàng sẽ làm một điều gì đó, dù đó có là một cái giá quá đắt.