Cha ta hừ lạnh: "Thì sao? Người như hắn ta còn không đủ tư cách xách giày cho Tiền Tiền nhà ta."
Bị sỉ nhục như vậy, Cố Chiếu cũng không hề bực bội, bày ra vẻ mặt "lợn chế-t không sợ nước sôi", bình tĩnh mở lời: "Môn đăng hộ đối với phủ Trấn Quốc Công, Cố mỗ đương nhiên là không xứng. Cố mỗ lần này, dù là ở rể cũng không hối tiếc."
Xung quanh vang lên tiếng hít thở kinh ngạc.
Sáu người còn lại dưới sảnh nhìn nhau, không ngờ Đường đường là Đại Lý Tự Thiếu Khanh lại có thể hạ mình đến mức này. Đối với người làm quan mà nói, ở rể đồng nghĩa với việc vứt bỏ mọi thể diện, là tự tay dâng dao cho những ngôn quan ở Ngự Sử Đài. Cả đời sẽ bị đóng đinh trên cột nhục nhã.
Ta không hiểu Cố Chiếu lên cơn điên gì. Lúc trước là hắn ta đòi từ hôn, giờ đây người vứt bỏ tất cả để hối hận cũng là hắn ta. Nhưng vở kịch này, ta không muốn diễn cùng hắn ta nữa.
Ta đang thất thần, một giọng thiếu niên trong trẻo đột nhiên kéo ta trở về: "Nguyễn Đại học sĩ, ngài đừng chỉ nhìn hắn ta, ngài cũng nhìn ta đi."
Nói đến cuối cùng, trong giọng nói đó thậm chí còn xen lẫn chút ngượng ngùng nhỏ nhoi: "Thật sự không được, cho ta làm thiếp cũng được."
15
Ta nấp sau bức bình phong, nghe vậy nhìn ra.
Người nói là tiểu công tử của Thẩm Quốc công phủ, Thẩm Ngọc.
Mà bên cạnh hắn ta, Bàng Viễn, Thế tử Ninh Viễn Hầu phủ không chịu kém cạnh, cũng lên tiếng: "Cả ta nữa!"
Sự ngưỡng mộ của ta đối với Nguyễn Ánh Ánh lại tăng thêm một bậc. Có thể khiến người ta cam tâm tình nguyện đến mức này, quả nhiên là tuyệt đỉnh.
Lông mày cha ta nhíu chặt hơn, cuối cùng cũng hỏi ra câu hỏi mà ta đã tò mò bấy lâu: "Không biết hai vị tiểu công tử năm nay bao nhiêu tuổi? Hôm nay hành động lỗ mãng như vậy, Thẩm Quốc công và Ninh Viễn Hầu có biết không?"
Không vì gì khác, vì hai vị tiểu công tử này trông thật sự quá nhỏ.
Thẩm Ngọc thẳng thắn đáp: "Hai năm nữa là ta mười lăm tuổi rồi. Bàng Viễn nhỏ hơn ta một tuổi."
Ta che miệng, có chút muốn cười. Mẹ ta thì trực tiếp đen mặt, bà ấy gọi cận vệ đến, dặn đưa hai vị tiểu công tử về nhà, hơn nữa kể lại sự việc cho Thẩm Quốc công và Ninh Viễn Hầu.
Khi bị kéo ra ngoài sảnh, giọng Thẩm Ngọc nức nở không ngừng truyền đến: "Thật sự không được thì ta làm nô tỳ cũng được! Đừng tàn nhẫn như vậy mà, Nguyễn tỷ tỷ. Chỉ cần ngươi chịu dạy ta thương pháp Nhạn Lăng, bảo ta làm gì cũng được! ! !"
Ta dở khóc dở cười. Ít ra cũng có hai người không phải là vì Nguyễn Ánh Ánh đến, mà lại là để mắt đến thương pháp của ta.
16
Liên quan đến chugn thân đại sự của ta, cha mẹ ta không dám dễ dàng quyết định, chỉ nói sẽ xem xét thêm.
Tuy nhiên, khác với những người khác, Cố Chiếu bị ném ra khỏi Tướng quân phủ cùng với mười một gánh sính lễ của hắn ta.
Trước khi đi, Diệp Hoài An đề nghị muốn gặp ta một lần. Ta đồng ý.
Nào ngờ Nhiếp Quân cũng không chịu thua, khăng khăng đòi gặp ta một lần mới chịu đi.
Nam nhân cao tám thước, thân thể vạm vỡ sốt ruột đến mức dậm chân liên hồi trong tiền sảnh nhà ta: "Đồng ý gặp hắn ta thì không chịu gặp ta sao? Chẳng lẽ Thẩm Nhị tiểu thư chê ta xấu xí? Nếu đã như vậy. . ."
Ta sợ hắn ta lại nói ra mấy câu như "đâ-m đầu chế-t ở đây", vội vàng nói: "Gặp gặp gặp!"
17
Mẹ ta sợ ta lời lẽ không hay làm người ta sợ bỏ chạy, đặc biệt dặn dò ta: "Nếu không biết nói gì thì đừng lên tiếng. Giả câm, câm biết không? Cái kiểu không biết nói chuyện ấy."
Đúng vậy. Ta mắc chứng sợ xã hội, kẻ khủng bố xã giao. Rất ít người có thể vượt qua ba câu nói dưới tay ta. Nguyễn Ánh Ánh là một ngoại lệ.
Ta gật đầu vâng dạ, kết quả là ta và Nhiếp Quân ngồi đối diện nhau trong vườn hoa, mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Mãi một lúc lâu, Nhiếp Quân mới ấp úng hỏi ta: "Nguyễn Nhị tiểu thư, ngươi thấy con người ta thế nào?"
Ta nhớ đến hành động hở chút là đòi đâ-m đầu chế-t của hắn ta, suy nghĩ kỹ lưỡng một hồi mới trịnh trọng mở lời: "Nhiếp Tướng quân là một người trinh liệt."
Nhiếp Quân nghe không rõ: "Gì cơ?"
Ta huy động toàn bộ vốn kiến thức của mình để giải thích cho hắn ta: "Khi Tiên hoàng còn tại vị, ở Tế Nam từng có một pphụ nhân họ Vương. Sau khi trượng phu qua đời, nhà chồng ép nàng ấy tái giá, nàng ấy không chịu, đâ-m đầu vào cột mà chế-t. Ta thấy Nhiếp Tướng quân ngươi cũng là người trinh liệt như phụ nhân họ Vương kia, có khí phách mà người thường khó đạt được."
Ta thề, ta đã lựa lời đẹp nhất để nói rồi. Nhưng Nhiếp Quân lại khóc. Hắn ta nước mắt nước mũi giàn giụa chạy ra khỏi hậu hoa viên Tướng quân phủ.
Khi Nhiếp Quân chạy, cơ thể vạm vỡ lắc lư, lúc đi qua lối đi nhỏ, lại đụng trúng người khác, sức hắn ta mạnh, lại va người ta văng xa nửa mét.
18
Ta bước nhanh đến đỡ, lúc này mới phát hiện người đó lại là Diệp Hoài An.
Chiếc áo màu xanh ngọc trên người hắn ta không biết từ lúc nào đã được thay bằng chiếc áo trắng như tuyết, búi tóc bị va chạm nên có chút lộn xộn, vài lọn tóc rủ xuống trán, trông lại có vài phần đáng thương.
Ngón tay Diệp Hoài An thon dài, trắng nõn, khẽ kéo lấy vạt áo ta. Vị Thám hoa vừa đề danh trên tháp Nhạn, cưỡi ngựa dạo phố hôm qua, giờ đây mày mắt rủ xuống, ánh mắt u buồn.
Giọng hắn ta rất nhỏ, như sợ làm kinh động đến ta: "Nhị tiểu thư thích Bùi gia chủ hơn hay Nhiếp Tướng quân hơn?
"Xét về quyền thế địa vị, ta không bằng Bùi gia chủ; chỉ xét về võ công, ta lại không bằng Nhiếp Tướng quân; nếu xét về tình cảm, có lẽ ta còn không bằng Cố Chiếu. Cho nên, Nhị tiểu thư không thể cân nhắc ta, đúng không?"
". . ."
Diệp Hoài An thở dài một hơi dài, tự mình nói tiếp: "Dù vậy, Hoài An cũng nguyện mãi mãi bảo vệ Nhị tiểu thư."
Ta nhất thời có chút đau đầu.
Tin tức Thám hoa lang mới bị Hoàng thượng tứ hôn trên Kim Loan điện mà bị từ chối, trời chưa sáng đã lan truyền khắp Thịnh Kinh.
Nghe nói Hoàng đế nổi trận lôi đình, giới hạn hắn ta phải thành thân trong vòng ba tháng. Nếu không sẽ trị tội khi quân. Dù sao cái cớ "đã có người trong lòng" nói ra quá thiếu thuyết phục. Hoàng đế càng tin rằng hắn ta là kẻ ngông cuồng vô tri, coi thường hoàng gia.
Ta không thể tin được nhìn hắn ta: "Ngươi cần gì phải như vậy?"
Có lẽ Diệp Hoài An nhìn ra sự phản đối của ta đối với mối hôn sự này, lên tiếng an ủi: "Nhị tiểu thư đừng khó xử, không cần vì thương hại ta mà hủy hoại cả đời mình.”
"Hoài An vốn cô thân cô thế, bị tru di cửu tộc gì đó, ta không sợ. Chỉ cần Nhị tiểu thư được hạnh phúc viên mãn, Hoài An đời này không hối tiếc."
Gân xanh trên trán ta giật liên hồi, cuối cùng không nhịn được mắng thành lời: "Ngu ngốc! Ngươi vốn xuất thân hàn môn, cưới muội muội ruột của Hoàng thượng, vừa hay có thể bám lên hoàng gia, một đường thăng tiến. Giờ đây lại vì cái gì?”