"Ngươi đèn sách mười tám năm, khó khăn lắm mới giành được công danh. Lần này lại vì một nữ nhân mà sống chế-t như vậy sao?”
"Nếu cha mẹ ngươi trên trời có linh cũng phải gõ mở thiên linh cái của ngươi ra xem, bên trong rốt cuộc chứa bao nhiêu nước?"
"Diệp Hoài An, ngươi không phụ lòng ai sao?"
19
Mẹ kiếp. Ghét nhất là loại đầu óc chỉ biết yêu đương.
Sau khi bình tĩnh lại, ta không khỏi có chút tò mò. Hôm qua rốt cuộc Nguyễn Ánh Ánh đã làm gì?
Chẳng lẽ nàng ấy thật sự biết yêu thuật mê hoặc lòng người gì sao?
Sao hết người này đến người khác, sau khi gặp nàng ấy một lần đều mang theo cái sự ngu ngốc của kẻ thiếu hụt chất xám vậy?
Nghĩ như vậy, ta mở chiếc túi gấm Nguyễn Ánh Ánh đưa cho ta, nét chữ tiểu khải thanh tú vẽ ra một hàng chữ nhỏ——
[Nhìn xem! Đây là giang sơn mà trẫm đánh hạ cho ngươi.]
Cút đi! ! !
20
Ngày Nguyễn Ánh Ánh về thăm nhà, Hoàng thượng cũng đi cùng.
Vị thiếu niên Đế vương nổi tiếng tàn nhẫn thô bạo trong truyền thuyết, ngay cả khi ngồi xuống cũng dùng khuỷu tay đỡ Nguyễn Ánh Ánh, sợ nàng ấy bị va chạm.
Thật là quá mức vô lý. Nàng ấy mới vào cung chưa đầy ba ngày thôi mà.
Trong bữa tiệc, không biết ai đã nhắc đến chuyện của ta, Nguyễn Ánh Ánh chống cằm cười hỏi: "Chỉ là không biết trong bảy người này, Tiền Tiền nhà ta ưng ý ai hơn?"
Ta ngồi gần, đương nhiên thấy Hoàng đế ôm Nguyễn Ánh Ánh vào lòng đầy vẻ sợ hãi, nói nhỏ: "May mà ngày đó người vào cung là ái phi, nếu không e rằng vương miện trên đầu trẫm phải biến thành màu xanh rồi."
Ta đột ngột bị sặc một ngụm. Trà vừa nuốt xuống suýt phun ra ngoài. Thậm chí ánh mắt nhìn Hoàng đế còn mang theo vài phần thương hại, vương miện của ngươi vốn dĩ đã chưa bao giờ là màu vàng được không?
21
Sau ba tuần rượu, Hoàng đế có việc phải về cung trước.
Nguyễn Ánh Ánh một tay chống cằm, lười biếng hỏi ta lại một lần nữa: "Bảy thiếu niên lang đó, rốt cuộc ai được Tiền Tiền ưu ái hơn?"
Nàng ấy ghé sát tai ta, hơi thở thơm như hoa lan, giọng điệu mang theo sự mê hoặc: "Nếu không chọn được, chi bằng nhận hết đi. Đến lúc đó, ai thể hiện tốt thì cho người đó thị tẩm."
Nhớ lại cảnh tượng cầu hôn mấy hôm trước, ta sợ hãi rùng mình. Nguyễn Ánh Ánh lại cười càng vui vẻ hơn.
Lúc này mẹ ta cầm một phong thư, giận đùng đùng đi vào: "Ám vệ truyền tin, Bùi Chỉ đó lại là người thích nam phong."
Bà ấy cuống quýt an ủi ta, "Tiền Tiền, đừng nản lòng. Thật sự không được thì con ưng ý nam tử nhà nào, mẹ sẽ cướp về phủ cho con."
Cha ta nghe vậy thì ở bên cạnh ho sặc sụa, ông ấy liếc mẹ ta một cái, khó chịu nói: "Các con đang ở đây, đừng nói bậy."
À, quên nói mất. Cha ta năm đó chính là bị mẹ ta cưỡng đoạt về phủ.
Nguyễn Ánh Ánh ngắt lời hai người: "Mau đừng gán ghép lung tung nữa. Tiền Tiền nhà chúng ta đã có chủ ý rồi, phải không nào?"
Ta gật đầu một cách khó nhận ra.
Nguyễn Ánh Ánh vỗ tay: "Thế thì tốt rồi. Đổ phường mà ta mở ở phía bắc thành, mấy hôm nay đang đặt cược xem ngươi chọn ai đấy.”
"Ta sẽ dặn người đem toàn bộ gia sản ra đặt cược, vừa hay Diệp Hoài An là người ít người đặt cược nhất, ta nhất định sẽ kiếm lớn một khoản."
Ta sững sờ, lớn tiếng phản bác: "Ta nói là hắn khi nào?"
Nguyễn Ánh Ánh ghé sát ta, cố ý nói: "Tiền Tiền, ngươi đã đánh giá thấp tố chất cơ bản của một cô nàng 'trà xanh' như ta rồi."
Nàng ấy cười như một con mèo vừa trộm được cá: "Tính cách Tiền Tiền thẳng thắn, bị Diệp Hoài An, một đóa bách hợp nhỏ cứng cỏi quật cường như thế này thu hút, đó chẳng phải là lẽ thường tình sao?"
". . ."
Trái tim ta đang đập dữ dội như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực dần dần trở lại vị trí.
Ầy, hả. Làm ta sợ hết hồn. Ta còn tưởng tâm tư thầm kín nhỏ bé đó của mình bị nàng ấy nhìn thấu rồi chứ.
22
Hôm đó trong hậu hoa viên, Diệp Hoài An mặt mày tái nhợt nghe ta mắng xong.
Thần sắc hắn ta bi thương, hồi lâu mới khó khăn mở lời: "Có lẽ trong lòng Nhị tiểu thư, Hoài An quả thực vô phương cứu chữa.”
"Nhưng trong lòng Hoài An, có thể được Nhị tiểu thư nhìn thêm một cái, đời này đã không còn hối tiếc.”
"Công danh lợi lộc đối với ta có ích gì?"
Rất tốt. Ta hài lòng gật đầu. Chính là cái vị này. Hương vị "trà xanh" thuần khiết giống hệt như trên người Nguyễn Ánh Ánh. Đây là lý do đầu tiên ta chọn Diệp Hoài An.
23
Thật ra ta rất thích Nguyễn Ánh Ánh, nhưng ta không nói cho nàng ấy biết. Nếu nàng ấy biết, đại khái sẽ không còn tốn tâm tư vào ta nữa.
Trước mặt nàng ấy, ta thường thích giữ vẻ mặt lạnh lùng.
Mỗi khi như vậy, Nguyễn Ánh Ánh lại thích chọc ta: "Tiền Tiền, ngươi cười nhiều một chút đi."
Thời gian hai ta ở bên nhau không nhiều, chỉ thỉnh thoảng có thư từ qua lại.
Vừa sinh ra không lâu, ta đã theo mẹ ta đi xa đến Giang Châu, trấn giữ Bắc cương; còn Nguyễn Ánh Ánh ở lại kinh thành cùng cha ta, để yên lòng Hoàng thượng.
Năm ngoái, nội chiến ở Bắc Cương, không rảnh để quấy nhiễu Đại Hoài. Mẹ ta lo lắng chuyện chung thân của ta nên dẫn ta về kinh thành ở một thời gian ngắn.
Ta không hiểu gì về Ngũ lễ Lục nghệ, khiến người ngoài thường xuyên cười nhạo.
Bọn họ lén lút ta thô tục, ta biết. Nhưng Nguyễn Ánh Ánh thì khác. Nàng ấy sẽ đọc binh thư khó hiểu, rồi chọn ra những chỗ không hiểu để hỏi ta.
Khi ta dậy sớm luyện trường thương mỗi ngày, Nguyễn Ánh Ánh đều ở bên cạnh pha trà cho ta, hứng thú nổi lên, nàng ấy cũng thích quấn lấy ta, bảo ta dạy nàng ấy vài chiêu thức.
Cũng giống như phần lớn quý nữ ở Thịnh Kinh, nàng ấy không hứng thú với những chuyện đâ-m ché-m này. Sở dĩ nàng ấy làm như vậy, là để kéo gần khoảng cách với ta.
Cho nên, "Trà xanh" thì có gì không tốt chứ. Hiểu chuyện, ngọt ngào, lại còn chu đáo nữa. Chỉ cần người nàng ấy "trà" không phải là ta, thì nàng ấy chẳng phải là bảo bối nhỏ của ta sao?
24
Ngày ta và Diệp Hoài An trao đổi sính thư, ta nhận được thư do Nguyễn Ánh Ánh gửi từ trong cung ra.
Câu đầu tiên trong thư là: "Ta không đồng ý mối hôn sự này!"
Ta theo bản năng liếc nhìn Diệp Hoài An một cái, kiên nhẫn đọc tiếp.
Hóa ra là đổ phường mà Nguyễn Ánh Ánh mở vốn chỉ có một mình nàng ấy đặt cược Diệp Hoài An. Nàng ấy đã chuẩn bị sẵn sàng để kiếm một khoản lớn rồi. Nhưng hôm qua không biết vì lý do gì Diệp Hoài An cũng đến đổ phường đó. Hơn nữa điên cuồng đặt cược cho chính mình.
Vốn là tiền cược Nguyễn Ánh Ánh một mình hưởng trọn, giờ đây bị Diệp Hoài An chia đi hơn nửa. Nàng ấy tiếc lắm, nên cố tình đến gây khó dễ cho Diệp Hoài An.
Ta dở khóc dở cười. Rất ít người có thể khiến Nguyễn Ánh Ánh tức giận đến mức này.
Diệp Hoài An đã đoán được, hắn kéo tay áo ta giải thích: "Tiền Tiền, người mà bọn họ đặt cược nhiều nhất lại là người khác! Ta mới ra tay điều chỉnh lại.” "Nếu trưởng tỷ giận, tiền cược ta sẽ không lấy một xu, tặng hết cho trưởng tỷ."