logo

Chương 3

Kiếp trước đây là con đường xuống suối vàng. Hiện giờ, đến lượt Thẩm gia đi rồi.

8

Thái tử đại hôn, mười dặm hồng trang. Giờ lành, ta cùng Thái tử vào cung cử hành đại hôn điển lễ. Thẩm Di được một cỗ kiệu hoa từ cửa hông khiêng vào Thái tử phủ.

Cô cô và sát thủ thúc đều làm người bồi phòng của ta, cùng ta tiến vào Thái tử phủ.

Thái tử đối với ta vốn đã có tình ý, lại là tân hôn yến nhĩ, tự nhiên là xuân tiêu trướng noãn, một khắc ngàn vàng.

Năm ngày sau, Tô Trắc phi vào phủ, còn có vài mỹ nhân phẩm cấp thấp hơn cũng lục tục vào phủ. Đêm nay Thái tử nghỉ tại chỗ Tô Trắc phi.

Tô Trắc phi là nữ nhi võ tướng, tính tình hoạt bát lại thẳng thắn, so với sự dịu dàng chiều chuộng của ta lại có phong tình riêng biệt. Thái tử đối với nàng ấy cũng có vài phần yêu thích.

Ta cho hạ nhân lui hết, cầm nến đi về phía cửa ngầm sau sương phòng.

Thái tử phủ là cổ trạch tiền triều được tu sửa lại, cũng không biết kiếp trước làm sao Thẩm Di biết được nơi kín đáo này.

Sau cửa là một mật thất bốn mét vuông. Căn phòng cực nhỏ, chỉ có thể chứa một chiếc giường đơn và một chiếc bàn trà nhỏ, còn có dụng cụ vệ sinh.

Ngày đầu tiên ta bị đưa vào đây, đã bị đổ thuốc câm, từ đó mất đi giọng nói.

Ban ngày, bọn họ sợ ta gây tiếng động kinh động người khác, trói ta trên giường, không thể động đậy một phân. Ta ăn uống, vệ sinh đều phải nhờ tay người khác, thường xuyên bị đá-nh mắng sỉ nhục.

Ban đêm, nếu Thái tử chưa đến, ta được phép đi chân trần trong căn phòng nhỏ một lát. Nếu phát ra một chút tiếng động sẽ là một trận tra tấn khiến người ta sống không bằng chế-t.

Khi Thái tử đến an nghỉ, ta sẽ được rửa sạch cơ thể, cho uống bí dược rồi đưa lên giường. Bí dược có thể khiến tay chân ta vô lực, mặc người bày bố, nhưng lại cực kỳ dễ thụ thai.

Trong phòng có đốt hương, sau khi Thái tử hít vào lập tức thần trí không rõ, lại dục vọng khó lấp.

Trong lòng Thẩm Di yêu Thái tử tha thiết, mỗi lần ta hầu hạ xong, nàng ta đều phải đá-nh ta một trận để trút giận. Chiếc roi Thẩm Cảnh Vân tìm đến, đá-nh người cực đau, bề ngoài lại không hề tổn hại chút nào.

Bốn năm đó, ta muốn sống không được, muốn chế-t không xong. Việc duy nhất có thể làm chính là lắng nghe âm thanh từ bên ngoài.

Ta nghe được rất nhiều tin tức trong và ngoài Thái tử phủ, thiên tai nhân họa, thế sự vô thường.

Một ngày nọ Liễu thị đến thăm nữ nhi, bà ta do dự hỏi thăm: "Người kia vẫn ổn chứ?"

Thẩm Di hừ lạnh một tiếng: "Ổn thì sao, không ổn thì sao. Lúc đầu các người nguyện dùng ả ta hành sự, tự nhiên là kỳ vọng huyết mạch Thẩm thị có một ngày có thể bước lên đại bảo. Đã như vậy, mẹ đừng có lòng dạ nữ nhân nữa."

Liễu thị trầm mặc hồi lâu, từ đó không bao giờ hỏi thêm một câu nào nữa.

Ta trong bóng tối mở mắt nhìn trời, khóe mắt ngấn lệ, lòng nguội lạnh như tro tàn. Hóa ra đưa ta đến địa ngục trần gian này ngoài Thẩm Di còn có cha mẹ ruột của ta.

9

Ta tuy lòng đầy thù hận, nhưng cũng không vội vàng nhất thời. Cô cô giúp ta lo liệu các công việc trong Thái tử phủ. Ba tháng sau, ta đã hoàn toàn nắm bắt mọi việc. Khắp nơi trong phủ ta đều cài cắm tai mắt của mình.

Thái tử cùng ta ân ái mặn nồng, mỗi tháng ắt có mười ngày nghỉ lại chỗ ta. Những ngày còn lại, ngoại trừ Tô Trắc phi có ba ngày cố định, hắn mưa móc đều khắp, không có người độc sủng. Ngay cả Thẩm Di vào phủ cùng lúc với ta, mỗi tháng cũng nhiều nhất chỉ lưu lại một ngày.

Thoáng chốc đã đến Trung thu, ta cùng Thái tử vào cung dự gia yến.

Hoàng hậu thấy ta đã dùng lời lẽ lạnh lùng ép bức: "Thái tử phi, ngươi gả cho Thái tử đã gần nửa năm vẫn chưa có tin vui, trong Thái tử phủ cũng không ai mang thai. Ngươi có biết tội không?"

Ta còn chưa kịp trả lời, Thái tử đã thay ta giải thích: "Thái y nói lần trước nhi thần bị thương nặng đụng chạm đến gốc rễ, ông ấy khuyên nhi thần điều dưỡng vài tháng, không thể vội vàng chuyện con cái."

"Vậy khi nào mới được?" Thánh nhân cũng có chút sốt ruột.

Ta vội vàng hồi đáp: "Hôm qua Thái y vừa đến phủ bắt mạch, Thái tử điện hạ đã khỏi hẳn. Thần thiếp đã hạ lệnh bỏ canh tránh thai."

Thánh nhân vuốt râu cười: "Vậy trẫm sẽ đợi Thái tử phủ khai chi tán diệp."

Ta nhân cơ hội cầu một ân điển: "Phụ hoàng, nếu Thái tử có Hoàng trưởng tử có thể xin Phụ hoàng ban tên được không."

Thánh nhân vui vẻ đồng ý: "Hoàng trưởng tôn của trẫm, tự nhiên là nên do trẫm ban tên."

Ngày hôm sau, trong Thái tử phủ loáng thoáng có lời đồn, Thánh nhân coi trọng trưởng tử của Thái tử, nguyện đích thân ban tên.

Lại qua vài ngày, lời đồn đại ngầm càng lúc càng dữ dội, đã biến thành Thánh nhân coi trọng trưởng tử của Thái tử, có ý định ban làm Hoàng thái tôn. Lòng người trong phủ dao động.

Vài ngày sau, sinh thần Thái tử, phu thê Thẩm Thái phó đến phủ dự tiệc. Liễu thị hành lễ qua loa với ta, lập tức yêu cầu gặp Thẩm Lương đệ. Ta cho phép.

Đêm xuống, Thái tử từ tiệc rượu tiền sảnh trở về, sắc mặt u ám.

Hắn lớn tiếng quát tháo: "Thẩm Thái phó lại dám ra ý bảo cô không được lạnh nhạt Thẩm Lương đệ, bây giờ ngay cả hậu viện của cô ông ta cũng muốn quản."

Xưa nay Thẩm Thái phó coi Thái tử như hậu bối nhỏ tuổi, đặc biệt thích dạy dỗ Thái tử. Mấy năm nay Thái tử đã trưởng thành, mâu thuẫn giữa hai người ngày càng sâu sắc.

Ta quỳ xuống cúi đầu: "Hôm nay mẹ đã thăm Thẩm Lương đệ, đoán chừng Thẩm Lương đệ có lời oán thán. Song thân coi nàng ta như nữ nhi ruột, nay ta làm Thái tử phi, bọn họ tự nhiên lo lắng nàng ta chịu uất ức."

Thái tử hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi.

Từ đó về sau, Thái tử không bao giờ bước vào viện của Thẩm Di nữa. Thẩm Di cuống lên rồi.

10

Gió xuân se lạnh, Thẩm Di nhảy xuống hồ sen ngay trước mặt Thái tử, vì để tìm lại cây trâm phượng vàng ném xuống nước lúc đau lòng. Đó là hạ lễ Thái tử tặng nàng ta vào sinh thần mười sáu tuổi.

Gió lạnh thấu xương, nàng ta y phục mỏng manh, ướt sũng dính sát vào người, khóc đến lê hoa đái vũ: "Đây là món quà sinh thần cuối cùng Thái tử ca ca tặng ta, ta thực sự không nỡ..."

Thái tử dường như có chút động lòng, hắn cởi áo khoác ngoài khoác lên vai Thẩm Di, xoay người bế nàng ta về phòng.

Ánh mắt Thẩm Di vượt qua vai sau Thái tử, nhe nanh múa vuốt trừng trừng nhìn ta. Ta thần sắc bình tĩnh, không chút gợn sóng nhìn lại nàng ta.

Đêm qua Thái tử nói chuyện sâu với ta, gần đây trên triều đường Thẩm Thái phó liên tục gây sức ép, trong lời nói dường như vì Thẩm Di mà thề không bỏ qua. Thái tử và ta đều biết rõ Thẩm Di chỉ là vẻ bề ngoài, cái Thẩm Thái phó muốn là một Thái tử phục tùng ông ta.

Kiếp trước sau khi Thẩm Di có đích tử nương tựa, Thẩm Thái phó càng không che giấu ý định, nhiều lần trên chính sự có ý đồ chi phối Thái tử.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần