Ta khuyên Thái tử nhẫn nhịn. Hiện nay Nhị Hoàng tử có mẹ ruột là Hoàng quý phi đang nhìn chằm chằm vào ngôi vị Thái tử, trở mặt với Thẩm Thái phó không phải là hành động sáng suốt. Thái tử suy tư mà không nói.
Đêm đó, Thái tử không về, ngủ lại chỗ Thẩm Lương đệ. Ngày hôm sau trở về, trên người hắn có vương một mùi hương liệu ta từng ngửi thấy nhiều lần.
Ta cười không ra tiếng, kiếp này rốt cuộc Thẩm Di cũng dùng bí dược lên chính người mình rồi. Thuốc này phối hợp với hương liệu, dược tính tốt nhất. Chỉ là quá trình giống như dã thú giao hợp, người thụ thai cực kỳ đau đớn.
Thẩm Di tự nhiên là không bằng lòng. Nhưng kiếp này, nàng ta không có ta làm vật thế thân. Nếu nàng ta có thể sinh hạ Hoàng trưởng tôn, mẹ quý nhờ con, ngày tháng còn dài. Nàng ta ắt sẽ liều chế-t đá-nh cược một lần.
Từ đó về sau trong tháng có nhiều ngày Thái tử đều nghỉ lại chỗ Thẩm Lương đệ, nàng ta nhất thời phong quang vô hạn.
Nhưng nàng ta không biết Thái tử phủ nửa năm không ai có thai, ngoài tác dụng của canh tránh thai còn có loại độc ta đã hạ từ ngày gặp Thái tử. Trừ khi ngày Thái tử hành phòng ta cho hắn uống thuốc giải, bằng không không ai có thể mang thai.
11
Mấy tháng sau, Thẩm Di chưa có thai, Lý Lương viện mới vào phủ lại báo tin vui.
Ta khen ngợi Lý Lương viện hết lời vì có công: "Nếu sinh hạ Hoàng trưởng tử, trong cung ắt có trọng thưởng."
Lý Lương viện đắc ý liếc nhìn Thẩm Di đang sa sầm mặt mày: "Tạ ơn Thái tử phi. Thiếp thân không giống ai kia, ngày ngày quấn lấy điện hạ nhưng lại chiếm vị trí mà không làm được việc."
Thẩm Di dùng sức xé khăn tay, đáy mắt chợt lóe lên một tia hung ác tàn nhẫn.
Ta hài lòng nhìn sóng ngầm cuộn trào bên dưới, nhấp một ngụm trà.
Kiếp trước chỉ cần Thẩm Di phát hiện người khác có thai ắt ngấm ngầm tìm cách khiến người ta sảy thai hoặc chịu kinh sợ mà sinh non. Hiện giờ nàng ta chưa có thai, mà Lý Lương viện lại nhanh chân hơn một bước, nàng ta ắt sẽ hành động.
Lý Lương viện kiếp trước cũng chẳng phải phẩm hạnh tốt đẹp gì. Nghe các nha hoàn tán gẫu nói rằng, trong viện nàng ta thường xuyên có hạ nhân bị khiêng đi ra ngoài. Ta cứ đợi xem một vở kịch hay.
12
Lý Lương viện được ta chọn trúng không chỉ vì nàng ta bản tính bạo ngược, mà còn vì nàng ta có một người cha làm Công bộ Thị lang.
Hiện giờ tuy đã qua tháng ba dương xuân, nhưng ông trời vẫn ngày ngày đổ tuyết. Ta nhớ tuyết tai kiếp trước chính là vào lúc này, khắp nơi là dân chúng lưu ly thất sở. Các phủ đều đang phát cháo cứu trợ thiên tai.
Sau khi tuyết tai kéo dài nửa tháng, thời tiết chuyển nóng, nước tuyết tan chảy làm vỡ đê điều ở các nơi bị tuyết đè, lại gây ra lũ lụt. Đây chính là lô đê đập mới xây sau trận lũ năm ngoái.
Thánh nhân nổi giận, hạ lệnh điều tra triệt để, kết quả tra ra cha của Lý Lương viện tham ô số tiền khổng lồ. Người Lý gia bị chém đầu lưu đày, Lý Lương viện cũng bị ban chế-t. Nếu sớm muộn gì cũng chế-t, ta cũng không ngại lợi dụng một phen. Chỉ là so với Thẩm Thái phó, ta tự thẹn không bằng.
Kiếp trước sau khi xử lý Lý gia, trong triều lập tức có người vạch tội Thái tử cùng Lý Thị lang cá mè một lứa, vì nữ nhi Lý gia từng ở trong Thái tử phủ, Thái tử trăm miệng cũng không bào chữa được.
Thánh nhân thịnh nộ, quãng thời gian đó ngôi vị Thái tử lung lay sắp đổ.
Thật ra Lý Thị lang là người của Thẩm Thái phó, bạc ông ta tham ô một nửa chui vào Thái phó phủ. Thái phó hứa bảo vệ đứa con ngoại thất của ông ta bình an, Lý Thị lang một mình nhận hết mọi tội lỗi. Những tấu chương vạch tội Thái tử kia, đều là do Thẩm Thái phó sai bảo.
Đúng lúc Thẩm Di giả vờ mang thai, Liễu thị mượn cớ ra vào Thái tử phủ. Bà ta đem đầu đuôi sự việc kể cho Thẩm Di nghe, đồng thời dạy Thẩm Di cách khuyên Thái tử làm theo lời Thẩm Thái phó để bình ổn sự việc. Thái tử vốn hiềm khích với Thẩm Thái phó cũng vì vậy mà tiêu tan hầu như không còn.
Ta thầm cười lạnh trong lòng, đúng là kế hay một mũi tên trúng hai con chim.
13
Tuyết rơi nhiều ngày không ngừng, Thánh nhân cũng lo lắng không thôi.
Trong cung tổ chức nghi thức cầu phúc. Ta cùng Thái tử đi tới đó.
Xe ngựa đi trong tuyết trắng xóa, ta khẽ thở dài một tiếng: "Điện hạ, thần thiếp có chút lo lắng, không biết những hương dân trong nhà trước đây có bình an vô sự không."
Thái tử dường như cũng nhớ lại quãng thời gian đó: "Nếu Tư Tư không yên tâm, cô phái người đi xem thử."
Ta cầm khăn tay khẽ lau nước mắt: "Tạ ơn điện hạ thương cảm. Hôm trước cô cô nhận được thư, nói tuyết đọng quá dày, nhà cửa sập hơn nửa, hương dân đang sầu không biết tu sửa thế nào mới có thể chống đỡ những ngày gió tuyết phía sau. Điện hạ có thể mời một vị quan viên Công bộ đi theo xem thử không?"
Thái tử gật đầu, hắn nhìn ra ngoài xe ngựa gió tuyết đầy trời, lẩm bẩm một mình: "Mong trời cao có đức hiếu sinh, cho bá tánh một con đường sống."
Ta nhìn hắn, trong lòng có chút cảm xúc.
Sát thủ thúc đã về quê trước. Năm ngày sau, Thái tử nhận được tin báo khẩn, quan viên Công bộ phát hiện quê nhà ta không chỉ nhà cửa sập đổ, mà đê đập bên Vị hà được xây lại năm ngoái cũng đã nứt toác. Thái tử khiếp sợ, sau khi báo Thánh nhân quyết ý điều tra cho rõ.
14
Ta sai trong phủ dựng lều cháo phát cháo mỗi ngày, cũng lấy ra một phần bạc của Thái tử phủ và bạc của hồi môn của ta để mua quần áo và dược liệu cứu trợ thiên tai.
Chịu sự tác động của ta, Tô Trắc phi và một số thiếp thất có vị phần cũng lấy tiền riêng ra mua lương thực cần thiết để phát cháo.
Ta mỗi ngày bận rộn vô cùng, phần lớn nhân thủ trong phủ cũng được điều phái đi cứu trợ thiên tai.
Một ngày nọ vừa làm xong việc, nha hoàn của Lý Lương viện khóc lóc đến báo chủ tử nàng ta thấy má-u. Ta còn chưa đứng dậy, Tô Trắc phi cũng vội vội vàng vàng đến tìm ta.
Nàng ấy trực tiếp quỳ xuống cầu xin ta:
"Thái tử phi, mèo của thiếp thân sẽ không vô cớ vồ người, mong Thái tử phi minh xét."
Ta chạy đến hậu hoa viên nơi xảy ra chuyện, cô cô đã giữ tất cả mọi người lại tại chỗ.
Không ngoài dự đoán, nha hoàn của Thẩm Di cũng ở trong đó. Ta có chút mệt, phất tay để các nàng tự nói.
Nha hoàn của Lý Lương viện khóc sướt mướt: "Lương viện nhiều ngày không ra khỏi viện, thấy hôm nay tuyết ngừng, muốn đi dạo vài bước trong vườn, không ngờ bị con súc sinh này dọa..."
Mèo của Tô Trắc phi bị nha hoàn của nàng ấy ôm chặt trong tay, kêu meo meo liên hồi.
Ta dùng ngón tay chỉ vào con mèo: "Buông tay."
Nha hoàn hơi do dự, con mèo đã lao ra khỏi tay nàng ấy, vồ thẳng vào nha hoàn của Thẩm Di.
Kiếp trước Thẩm Di đã thích dùng thuốc sai chó vồ người, kiếp này đổi thành mèo, còn lôi kéo cả Tô Trắc phi, cũng coi như có chút đầu óc.