1.
Tôi thuộc nhóm người năng lượng thấp bẩm sinh.
Dùng ngôn ngữ mạng thì gọi là: Mặc kệ đời, vô lo vô nghĩ, khí huyết không đủ.
Bác sĩ kê thuốc cho tôi.
Nhưng uống thuốc mỗi ngày phiền quá, lại còn phải đúng giờ đúng liều.
Tôi bỏ điều trị luôn.
Sống được thì tốt.
Chết cũng chẳng sao.
Ban đêm, mấy chục đứa trẻ khóc lóc nhớ mẹ làm tôi phiền não.
Hơi muốn "đăng xuất" khỏi trái đất.
Tôi quăng cái khăn quàng lên xà nhà, vừa mới tròng cái cằm vào.
Bác bảo vệ đẩy cửa bước vào, đá tôi bay xa ba mét:
"Thôi Trân Châu, trong phòng không được chơi xích đu!"
"..."
Được rồi.
Đã không chết được thì phải sống cho tốt.
Tôi bắt đầu nghiên cứu đủ loại phương pháp dưỡng sinh.
Người khác xem hoạt hình khóc lóc sướt mướt.
Tôi ngồi nấu trà kiện tỳ trừ thấp.
Mấy đứa trẻ khác học điên cuồng để được điểm A.
Tôi đi trồng cây kỷ tử.
Vừa đào được ba cái hố.
Vì đứng lên quá nhanh.
Mắt tối sầm lại.
"Bộp" một cái, nằm thẳng cẳng ra đó luôn.
Tỉnh dậy lại tiếp tục đào hố trồng cây.
Rất nhiều gia đình đến nhận nuôi, nhìn thấy tôi lần đầu đều nhận xét:
"Trông u ám quá, thiếu sức sống, mang về không giống nuôi con gái rượu mà giống rước bà tổ về phụng dưỡng hơn."
Tôi thì chẳng quan tâm.
Viện trưởng tức giận mắng té tát rồi đuổi họ ra ngoài.
"Dám bảo con bé đáng yêu thế kia là bà già, nhà các người thất đức quá, bảo sao không đẻ được con, vô phúc!"
Biết tin nam nữ chính đến nhận con nuôi.
Tất cả bọn trẻ trong viện đều chải chuốt, mặc đồ đẹp nhất.
Đứa nào cũng mong mình là người được chọn.
Tôi thì chẳng ôm chút hy vọng nào.
Đám đông vây quanh họ, che hết nắng của tôi.
Tôi đành kéo cái thảm yoga, ôm cái ca tráng men đựng trà hoa cúc, lủi thủi đi sang góc khác.
Ánh mắt nữ chính vô thức bị tôi thu hút.
Chỉ vào tôi đang nằm sấp phơi nắng, miệng ngân nga hát, cô ấy hỏi:
"Đứa bé kia có nhận nuôi được không?"
Viện trưởng nhìn nam chính mặc vest đang cắm mặt xử lý công việc trên điện thoại:
"Nó... cũng được, nhưng hơi lệch tông với nhà anh chị."
Nam nữ chính tỏ vẻ khó hiểu.
Viện trưởng đành ái ngại nói thật:
"Con bé... có chút 'chill' thái quá."
Đột nhiên, trước mắt tôi lại bay qua mấy dòng chữ.
[ Viện trưởng nói giảm nói tránh đấy, nữ phụ đâu chỉ là chill, nó là chúa tể lười biếng bẩm sinh! ]
[ Nó là người hệ chuột, ăn chậm đến mức tụt đường huyết xỉu ba lần một bữa... ]
Mấy cái chữ gì đây?
Kệ đi.
Với tôi, trên đời này có quá nhiều thứ không hiểu nổi.
Tôi không quan tâm.
Không trách bố Viện trưởng lo lắng.
Theo kinh nghiệm trước đây, đúng là chẳng ai thích một đứa trẻ "cũ kỹ", chậm chạp như tôi.
Nữ chính động lòng, lén véo ngón tay út của nam chính.
"Khác hẳn thằng con nhà mình anh ơi!"
2.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi.
Phơi nắng xong, tôi từ tốn bò dậy, dưới con mắt bao người, tôi bình thản tập một bài Bát Đoạn Cẩm dưỡng sinh.
Nữ chính không kìm được kéo nam chính lại gần:
"Em gái nhỏ, em tên là gì?"
"Chào... cô... chú..., con... tên... là..."
Nam nữ chính mắt không chớp, vẻ mặt đầy mong đợi nhìn tôi.
Đợi nửa ngày vẫn chưa thấy tôi nói hết tên.
Vì tốc độ nói của tôi bằng 0.3 lần người bình thường.
Viện trưởng nhìn không nổi nữa, đành tự mình giải thích:
"Con bé tên Thôi Trân Châu, năm nay 8 tuổi, tu hành 6 năm."
Tôi gật đầu tán thưởng nhìn bố Viện trưởng.
Tôi còn định mở miệng bổ sung, Viện trưởng đã hiểu ý ngay:
"Đương nhiên, anh chị cũng có thể gọi pháp danh của con bé là - Ngộ Nhàn."
Tôi lại giơ ngón cái tán thưởng bố Viện trưởng lần nữa.
Nữ chính lại véo mạnh ngón út nam chính.
"Đáng yêu quá, kawaii quá, em thích quá! Không ngờ còn là một sư cô nhí nữa chứ!"
Thú thật, ngón út của nam chính sưng đỏ lên rồi kìa.
Họ hỏi tôi có muốn đi cùng họ không.
Viện trưởng đứng bên cạnh nháy mắt ra hiệu liên tục.
Tôi lờ đi.
Với tôi, ở đâu cũng thế.
Hơn nữa trại trẻ đông người quá, ồn ào đau đầu, ảnh hưởng tôi tu hành.
Tôi đồng ý không chút do dự.
Trước khi đi, tôi tặng hết đống rau mình trồng cho Viện trưởng.
Toàn rau sạch bón phân hữu cơ do chính tay tôi trồng đấy.
Viện trưởng nhìn tôi với ánh mắt "Kiểu gì con cũng bị trả về thôi", tiễn tôi lên xe.
Trên đường về nhà.
Điện thoại của bố (nam chính) reo liên tục.
Lúc thì nhíu mày xem báo cáo tài chính.
Lúc thì gõ mail tanh tách.
Lúc thì gọi điện mắng thư ký.
…
Nhìn thôi đã thấy mệt.
Ông ấy hôn mẹ (nữ chính):
"Bảo bối, lát nữa anh có việc quan trọng cần xử lý gấp, xong rồi phải bay sang Pháp công tác ngay, về còn có vụ sáp nhập nữa, nên chắc không về nhà ăn mừng với hai mẹ con được, để lần sau bù nhé?"
Bố nắm chặt tay, nhìn ra cửa sổ, đầy quyết tâm:
"Lần này anh nhất định phải đạp tên phản diện kia dưới chân, những gì từng mất đi, anh phải lấy lại tất cả!"
Nói xong lại xoa đầu tôi: "Ngoan nhé."
Mẹ không nói gì, nhưng ánh mắt hào hứng dần chuyển sang thất vọng.
Có thể thấy đây không phải lần đầu bố thất hứa.
Hôm nay là cuối tuần mà?
Tôi thở dài trong lòng, đúng là "Vua cày cuốc".
3.
Về đến nhà, tôi đeo cái tay nải nhỏ xíu nhìn căn biệt thự to đùng.
Yên tĩnh quá.
Rộng rãi quá.
Hét một tiếng còn có ba tiếng vang vọng lại.
Ưng cái bụng ghê.
Hợp với tôi quá.
Tôi nghĩ thầm, lần này đi đúng nơi rồi.
Lúc ăn cơm, mẹ vừa gắp thức ăn cho tôi vừa khen:
"Châu Châu nhà ta giỏi quá, bé thế này đã biết ăn chậm nhai kỹ, tốt cho dạ dày."
"Châu Châu đúng là có cái nhìn độc đáo về cuộc sống! Mẹ phải học tập con mới được."
Khen làm tôi ngại ghê.
Cũng cần phải lấy lòng mẹ mới một chút.
Từ việc mỗi lần gắp một cọng nấm kim châm, tôi chuyển sang gắp ba cọng.
Mẹ lại nói:
"Châu Châu không cần ép bản thân đâu, cứ theo nhịp điệu con thích là được."
Chưa từng có ai nói với tôi như vậy.
Trước đây, mọi người xung quanh không hiểu thì cũng là hối thúc.
Họ còn đặt vè trêu tôi: "Rùa Châu Châu, ăn cơm ngáy khò khò, làm gì cũng chậm rì, vì là một con heo."
Với những người không hiểu mình, tôi chẳng bao giờ kết bạn.
Nên tôi cứ một mình một kiểu, chỉ làm những việc khiến bản thân thoải mái.
Bảo vệ năng lượng và từ trường của mình là quan trọng nhất.
Lời của mẹ làm tôi lần đầu thấy ấm lòng.
Hình như tôi gặp được người không bài xích mình rồi.
Để cảm ơn, tôi gật đầu, lần này gắp hẳn bốn cọng nấm.
Nhưng tôi cảm nhận rõ sự tiếc nuối trong giọng nói của mẹ.
Thấy có gì đó sai sai.
Bàn ăn rộng thế này, sao chỉ có hai người ăn?
Tôi nghi hoặc nhìn mẹ.
Mẹ nhanh chóng hiểu ý tôi. Bà xoa đầu tôi:
"Trân Châu muốn hỏi sao anh trai không ăn cơm à? Anh sắp thi đấu nên bận lắm, đang ở trên lầu ôn thi đấy."
Tôi nghe đám bình luận bảo, hình như anh ấy ngày nào cũng thi đấu?
Thế chẳng phải ngày nào cũng bận, ngày nào cũng nhịn cơm à?
Ăn xong, tôi đi thang máy lên tầng hai.
Đi qua một căn phòng ở góc.
Qua khe cửa, quả nhiên thấy một thiếu niên đang ngồi trước bàn học.
Chắc là anh trai tôi rồi.
Anh trai đang vùi đầu vào sách, viết như điên.
Vừa viết vừa cắn da môi, tay kia thì bứt tóc trên trán.
Trông có vẻ bứt rứt lắm.
Bên cạnh là khay cơm mẹ mang lên.
Cơm chất cao như núi.
Nguội ngắt rồi, chưa động miếng nào.
Bình luận lại bay qua:
[ Nữ phụ kiểu người hệ chuột lười thế này nhìn nam chính nhỏ tuổi vừa có thiên phú vừa nỗ lực chắc chắn sẽ ghen tị đến phát điên cho xem? ]
[ Đúng thế, rõ ràng chỉ kém nhau hai tuổi, một người đã tự học xong chương trình cấp 3, một người học đánh vần còn chật vật. ]
[ Anh trai thuộc kiểu học bá toàn năng chắc chắn thích người nhà cùng kề vai sát cánh, nữ phụ thấy không làm người nhà được, lớn lên lại định quyến rũ anh trai, ai ngờ gu anh trai càng không bao giờ thích loại vừa lười vừa ngốc này hahaha. ]
[ Nữ phụ giờ còn ung dung tự tại lắm, lót dép hóng cảnh sau này nó thấy sự khác biệt một trời một vực, rồi tự ti, lủi thủi chạy về trại trẻ mồ côi. ]
Hả?
Đọc không hiểu.
Tôi "bộp" một cái nằm vật ra ngay cửa phòng.
Đừng lo.
Chỉ là ăn no quá nên hơi say tinh bột thôi.
Chiếc giày văng ra đá mạnh vào cửa làm khe hở rộng thêm.
Cửa mở toang vào trong, người bên trong tặc lưỡi một cái.
Anh trai đầu không ngẩng lên, gắt gỏng quát:
"Tôi đã bảo đừng có làm phiền tôi rồi cơ mà?"
Hồi lâu không thấy ai trả lời.
Chỉ nghe thấy tiếng ngáy nhỏ "khò... khò..." đứt quãng vọng tới từ cửa.
4.
Anh trai quay đầu nhìn cái thân hình bé xíu đang nằm dang tay dang chân ngay cửa.
Giống một con thú nhỏ.
Anh chỉ hơi nhíu mày, rồi lại cúi đầu làm việc của mình.
Mắt dán vào đề bài, mày cau chặt.
Vô thức cạy móng tay liên tục.
Cạy đến trụi lủi, chỉ còn lại một đường chỉ.
[ Toang rồi, anh trai lại phát bệnh rối loạn lo âu rồi. ]
[ Tôi thấy thế, nữ phụ chạy mau đi, bệnh lo âu phát tác đáng sợ lắm. Nếu lên cơn hoảng loạn có khi ngộ thương đấy. ]
[ Lầu trên tam quan kiểu gì thế, người ta phát bệnh chẳng phải lúc cần người nhà bên cạnh nhất sao? Lại xúi nữ phụ bỏ chạy. ]
[ Nghĩ nhiều rồi, nhìn cái tính cách lạnh nhạt thờ ơ của nữ phụ xem, giống người quan tâm đến ai chắc? Chỉ có nữ chính tương lai thực sự hiểu anh ấy mới chữa lành được thôi. ]