Tôi bị mấy tiếng ồn ào này đánh thức.
Rối loạn lo âu là cái gì?
Sao phải lo âu?
Không hiểu nổi.
Với tôi, trừ chuyện sống chết ra thì đều là chuyện nhỏ.
Không.
Sống chết, thiên thạch va vào trái đất, vũ trụ diệt vong…
Cũng chẳng là cái đinh gì.
Tôi bắt chước con ếch bơi ngửa, đạp chân một cái trượt đến ngay dưới chân anh trai.
"Anh zai à~~"
Bình luận: [ ? Đâu ra bà cụ non đi trêu ghẹo trai nhà lành thế này? ]
Vì đang lo âu nên anh trai hoàn toàn không để ý đến tôi.
Anh ấy ôm chặt hai cánh tay, toàn thân run rẩy.
Mồ hôi từ cằm anh nhỏ tong tong xuống trán tôi.
Tôi không biết làm sao để di dời sự chú ý của anh.
Kéo kéo ống quần anh.
Để hất tôi ra, anh trai đá chân một cái "cốp", ống quyển đập mạnh vào chân ghế.
Chắc đau lắm.
Tôi định xoa cho anh, anh lại hất ra cái "bộp".
Tôi suy nghĩ một chút, đành lải nhải kể chuyện xấu hổ của mình.
"Hồi bé em lười bú sữa, cứ ngủ li bì, nếu không phải em đánh rắm một tràng dài thì cô y tá tưởng em chết rồi."
"Nghi ngờ lắm nha, chắc vì lý do này mà em bị bỏ rơi đấy, bố mẹ tưởng em chết thật hahaha."
Vì tốc độ nói 0.3x, câu chuyện của tôi mang một sắc thái hài hước quỷ dị.
Anh trai dường như bớt lo âu hơn một chút.
5.
Tôi cố gắng không để mình dừng lại.
"Anh trai thi toàn đứng nhất, em cũng đứng nhất nha, tuy là đếm ngược từ dưới lên. Anh xem, đúng là không phải người một nhà không vào cùng một cửa mà!"
"Nhưng em đi thi biểu diễn lúc nào cũng hạng nhất đấy, số dương hẳn hoi! Vì em toàn đóng vai cái cây, cái này gọi là nghề nào nghiệp nấy hahaha."
Anh trai cuối cùng cũng liếc nhìn tôi, thốt ra hai chữ đầy u ám: "Ấu trĩ."
Hehe, sự chú ý của anh cuối cùng cũng rời khỏi mấy chuyện lo lắng rồi.
Âm nhạc diệu kỳ có thể xoa dịu lòng người.
Tôi lôi từ cái tay nải nhỏ ra cây đàn nhị.
Nhắm mắt lại.
Tưởng tượng mình đang ngồi trên đỉnh Himalaya.
Non cao nước biếc, nhìn xuống chúng sinh, tâm như nước lặng.
Nhạc của tôi cũng như tốc độ nói của tôi.
Cũng là tốc độ 0.3x.
Mới kéo được ba nốt, người ngồi trên ghế lập tức hết run.
Quả nhiên tôi vẫn có ưu điểm.
Bạn xem tôi có thể chữa lành cho người khác kìa.
Anh trai khó hiểu cúi đầu nhìn tôi:
"Mày kéo cái gì thế?"
"Thì..."
Thì học theo mấy người đi đưa đám ma đó.
Lần nào họ cũng kéo thế này.
Tôi thấy hay lắm, ngày nào cũng cầm đàn nhị ngồi cổng trại trẻ chờ họ đi qua.
Chưa đợi tôi nói xong, anh trai trực tiếp ra tay sửa cho tôi mấy nốt sai.
Sau đó lại định ôm lấy người chuẩn bị run tiếp.
Ồ, được thôi.
[ Nữ phụ kéo cái thứ âm nhạc gì thế này, mọi người xem có âm khí không cơ chứ. ]
[ Quen lắm, nghe ở đâu rồi, quên mất. ]
[ Lầu trên ơi, có phải ở nhà tang lễ không? ]
[ Đừng đùa, nhạc của nữ phụ nghe lâu lại thấy có ma lực khiến người ta bình tĩnh thật, chắc là loại ma lực tiễn người ta về trời ấy. ]
[ Sao tôi thấy nữ phụ hơi bị cute là thế nào nhỉ. ]
Đợi tôi kéo xong một bài, không gian yên tĩnh lạ thường.
Trong phần bình luận vang lên tiếng ngáy khe khẽ.
Anh trai cũng hít thở đều đều, giống như gà con, yên lặng ôm lấy mình ngủ gục.
Thi thoảng còn chép miệng, chảy hai dòng nước miếng.
Góc độ này nhìn anh trai đẹp trai thật đấy!
Tôi rút người ra khỏi gầm bàn, lỡ tay thúc cùi chỏ vào chân anh.
Anh giật mình tỉnh giấc.
Tự véo tay mình, vẻ mặt đầy hối hận.
"Tuổi này rồi sao lại ngủ gật chứ, ai cho phép mày ngủ?"
Hả? Gặp ma rồi, em lại ngủ gật hả, anh trai đang nói chuyện với ai thế?
6.
Anh trai vừa lẩm bẩm vừa tiếp tục vùi đầu vào đống đề bài.
Không còn lo âu run rẩy như vừa nãy nữa.
Anh còn việc quan trọng phải làm, tôi không thể quấy rầy nữa.
Đang định len lén rời đi.
Bình luận lại nổ tung:
[ A, anh trai chảy máu cam rồi! ]
[ Nóng trong người quá, áp lực lớn quá, thương ghê. ]
[ Có tài thì phải chịu khổ thôi, con tôi mà giỏi thế này tôi cũng ép nó học, học không chết thì học tiếp, mầm non tốt thế này không thể lãng phí được. ]
Anh vơ vội khăn giấy lau qua loa, giấy vo tròn vứt đầy phòng.
Tôi vẫn mặc kệ mấy cái bình luận kia.
Dừng bước, suy nghĩ một chút.
Dứt khoát gom đống giấy anh vứt thành một đống nhỏ.
Lôi ra cái bếp lò, bật lửa, cái quạt nan.
Múc nước, nhóm lửa, quạt gió.
[ Không phải chứ, cái tay nải của con bé nữ phụ là túi thần kỳ Doraemon à, bên trong rốt cuộc có bao nhiêu thứ kỳ quái vậy? ]
Ùng ục ùng ục ~
Mùi thơm thanh ngọt tỏa khắp phòng.
Bỏ bớt vị gừng cay nồng, thêm chút hoa hồng ngọt ngào.
Vừa nãy nằm đất lâu quá, hơi lạnh.
Tôi sợ lạnh bụng, nấu cốc trà gừng uống chơi.
Tiện tay lôi từ túi ra kim ngân hoa, hoa cúc, bồ công anh, cam thảo, lá dâu, hạt đười ươi.
Nấu cho anh trai cốc trà "trừ tà hạ hỏa".
Để vị ngon hơn, tôi còn đặc biệt thêm đường phèn và sơn tra, cộng thêm chút hương liệu bí truyền.
Anh trai vốn đang vò đầu bứt tai trên ghế cuối cùng cũng ngồi không yên.
Đứng dậy đi tới trước mặt tôi.
Hai lỗ mũi bị nhét giấy căng phồng.
Anh chống hông, giọng nghẹt mũi chất vấn:
"Mày rốt cuộc là ai? Mày đang làm gì? Sao cứ ở trong phòng làm phiền tao? Mày biết việc tao đang làm quan trọng thế nào không?"
"Làm lỡ việc của tao, mày... mày đền nổi không?"
Xì xà xì xồ cái gì thế?
Tôi bắt chéo chân, đưa cho anh cái cốc tráng men hình cái bô.
Kéo dài giọng: "Nè~~~"
Trên cốc còn in chữ HỶ đỏ chót.
Tôi thấy người ta vứt đi sau đám cưới nên nhặt về đấy.
Anh trai ngẩn ra, nhận lấy.
Lộ ra biểu cảm "Mày cũng tốt tính phết nhỉ".
Bán tín bán nghi đưa lên miệng nhấp một ngụm, khoảnh khắc sau mắt sáng rực lên.
Ban đầu còn quay lưng lại uống từng ngụm nhỏ vì ngại.
Sau đó ngồi khoanh chân trước mặt tôi.
Cuối cùng nằm vật ra cạnh tôi luôn.
Giấy nhét mũi vứt đâu không biết.
Bắt chéo chân, rít một ngụm: "A~ Phê!"
Anh trai còn không quên canh lửa hộ tôi, thỉnh thoảng chêm củi các thứ.
[ Vừa đi thay bỉm cho con xong, tình hình gì đây, tiểu chiến thần cày cuốc đang làm gì thế? ]
[ Không phải chứ, thế là nằm vật ra đấy luôn à? Nam chính nhỏ tuổi ơi dậy đi, còn 3 ngày nữa là thi rồi! Cháu là hy vọng tương lai, là trụ cột nước nhà đấy! ]
[ Khoan đã, anh trai ném cái gì vào lò thế, là đề thi hả? Đốt hết rồi, thế có đúng không? Trời sập rồi! Hứa với cô đừng nằm thẳng được không? Cô là fan sự nghiệp của cháu sau này mà... ]
[ Tôi nghi trong trà có "cỏ", mắt anh trai dại đi rồi hahaha, trông như cún con được uống sữa, tai cụp xuống rung rung, vứt hết mọi thứ ra sau đầu rồi. ]
[ Ngon thế cơ à? Con gái cho dì nếm một miếng đi, chụt chụt chụt~ ]
7.
Bận rộn nửa ngày, kẻ năng lượng thấp như tôi mệt đứt hơi.
Đi xuống lầu.
Mẹ đang xem phim trên ghế sofa.
Phim cảm động quá, khóc nấc lên từng hồi.
Tôi định đi vòng qua mẹ, tìm một góc yên tĩnh ngủ bù.
Trước đây, cứ hễ hết pin muốn ngủ.
Kiểu gì cũng bị mấy cô bảo mẫu trong trại mắng là "bà cụ non", "đồ lười", "con chuột"...
Rồi bị tụi nhỏ khác tẩy chay, đặt biệt danh.
Thừa lúc tôi ngủ, bọn nó vẽ nếp nhăn, vẽ con heo lên mặt tôi.
Có đứa còn nhét hành tây vào mũi tôi.
Thế nên tôi luôn thiếu ngủ.
Hôm sau lại lờ đờ.
Một vòng tuần hoàn ác tính.
Nhưng họ không phải người quan trọng, tôi không chấp.
Tôi cũng không làm khó mình đi giận dỗi bọn họ.
Không đáng.
Nhưng tôi không muốn mẹ cũng nghĩ tôi lười.
Bà ấy là người hiếm hoi trên đời này không ghét bỏ và chịu nhận nuôi tôi.
Nhưng mà tôi buồn ngủ quá.
Không gượng nổi nữa.
Lúc đi ngang qua mẹ, tia năng lượng cuối cùng cạn sạch.
Tôi ngã oạch một cái, chui tọt vào lòng mẹ.
Được rồi, tôi thừa nhận mình có chút tư tâm.
Tôi khó nhọc thốt lên:
"Xin~~ lỗi~~ ạ."
Nhưng mà, lòng mẹ ấm quá, mềm quá.
Lại còn thơm nữa.
Tuy hành xử giống bà già, nhưng tôi vẫn là trẻ con mà.
Tuy tâm thái tôi rất tốt, nhưng tôi cũng cần được yêu thương mà.
Tôi cũng muốn bố mẹ ôm ấp dỗ dành.
Tôi cũng muốn lúc mệt được ngủ trong lòng mẹ.
Chỉ lần này thôi nhé.
Mẹ có mắng thì mắng đi.
Mẹ lại cười khẽ nói:
"Ối giời ơi, cục cưng của mẹ, xin lỗi cái gì chứ, ngủ ở nhà mình thì có gì mà xin lỗi? Nào, mẹ đổi tư thế cho con nằm thoải mái hơn nhé."
Mắt tôi nóng lên, dụi dụi vào lòng mẹ, chìm vào giấc mộng.
Đây là giấc ngủ ngon nhất, an tâm nhất của tôi.
Không biết qua bao lâu.
Anh trai từ trên lầu lao xuống ôm chầm lấy tôi.
Mẹ lấy tay đập anh:
"Làm gì thế Lục Tử Huân, em con đang ngủ, để nó ngủ yên, đừng quấy!"
Anh trai mặc kệ, còn hôn chùn chụt lên mặt tôi.
Mặt tôi bị hôn đỏ ửng, dính đầy nước miếng.
"Em gái, em gái ngoan của anh, em đúng là ngôi sao may mắn của anh!"
Tôi với cái đầu tổ quạ mới ngủ dậy, mặt đầy dấu hỏi, ngơ ngác nhìn anh.
8.
Mẹ che miệng cười trộm:
"Lục Tử Huân, gọi con bao nhiêu lần xuống thăm em mà con không xuống."