Khi Em Bé Lười Biếng Về Nhà Tổng Tài
Tác giả: Zhihu |
Lượt xem: 9,081 |
Số chương: 4
Khi nam nữ chính đến trại trẻ mồ côi để chọn con nuôi.
Họ chỉ tay vào tôi - đứa đang nằm sấp dưới đất, vừa phơi nắng cái lưng vừa ngân nga điệu hát, trên người diện nguyên cây áo bông quần hoa lòe loẹt:
"Đứa bé này có nhận nuôi được không?"
Viện trưởng nhìn nam chính vest đen giày da bóng loáng, rồi lại nhìn sang tôi với bộ dạng "bà cụ non":
"Con bé... cũng được thôi, cơ mà hơi bị lệch pha với phong cách nhà anh chị."
Nam nữ chính mặt đầy dấu chấm hỏi.
Viện trưởng có chút ái ngại giải thích: "Con bé sống hơi bị... chill quá mức."
Nữ chính nghe xong lại thấy rung động, lén véo ngón tay út của nam chính:
"Khác hẳn thằng con trai nhà mình anh ơi!"
Ngay lúc đó, trước mắt tôi hiện lên một dòng bình luận chạy ngang:
[ Nữ phụ đâu chỉ là sống chill, nó đích thị là chúa tể nằm thẳng, bà hoàng buông xuôi bẩm sinh đấy. ]
[ Chuẩn luôn, kiểu người hệ "chuột lười", vì ăn cơm chậm quá mà một bữa ăn tụt đường huyết xỉu lên xỉu xuống ba lần. Mấy đứa trẻ khác đi thi thì sứt đầu mẻ trán, còn bà này vào phòng thi vo tờ đề thành hình ly rượu vang rồi ngồi thưởng thức. ]
[ Hahaha, nó còn bày đặt tao nhã nữa chứ? ]
[ Phải biết là nhà nam chính từ đời cụ kỵ đã là "Chiến thần chạy đua" (Vua cày cuốc) rồi. Con trai nam chính - tức nam chính của bộ truyện tiếp theo - 3 tuổi nói bốn thứ tiếng, 8 tuổi quán quân toán học quốc tế, 10 tuổi đã theo bố quản lý công ty. Cái loại lề mề chậm chạp như nữ phụ về nhà đó chỉ có nước bị hắt hủi thôi. Tao cá là không quá nửa tháng nó sẽ tự cuốn gói chạy về đây trong nhục nhã. ]
[ Hình như tao nhớ con trai nam chính bị chứng rối loạn lo âu thì phải. Tao lại hóng xem giữa "thanh niên hay lo" và "bà hoàng mặc kệ đời" đụng độ nhau thì ai sẽ thắng đây hahaha. ]