Lý do là đối thủ cạnh tranh đột nhiên biến mất, còn để lại cho hắn 6 câu hỏi thức tỉnh linh hồn.
Cuộc đời hoàn toàn mất đi ý nghĩa.
Bình luận lúc này đã mất khả năng ngôn ngữ.
11.
Suy đi tính lại, cả nhà nhất trí quyết định thêm một thành viên mới.
Cuối cùng bốc thăm quyết định nuôi một chú chó.
Hơn nữa là nhận nuôi thay vì mua nhé.
Vừa hay đơn vị của ông ngoại có một đợt chó quân vụ về hưu.
Tất cả các chú chó đều tìm được chủ.
Chỉ còn một chú chó béc-giê Đức tên Đinh Đinh bị bỏ lại.
Đinh Đinh vì chân sau bị thương nên buộc phải giải ngũ sớm.
Lúc biết tin này, nó bỏ ăn bỏ uống suốt một tuần.
Chúng tôi đón nó về nhà.
Nó chỉ ngẩng đầu nhìn môi trường mới.
Rồi lại gục cằm xuống đất.
Không ăn không uống.
Gọi nó, vuốt ve nó, trêu nó đều không có phản ứng.
Ánh mắt tuyệt vọng.
Như thể chủ động ngắt kết nối với cả thế giới, nằm chờ chết.
[ Huhuhu tội nghiệp quá, chắc nó nghĩ mình bị thương, không còn giá trị nữa nên bị vứt bỏ đấy. ]
[ Dì đau lòng chết mất, bé đáng thương mau khỏe lại nhé! ]
Tôi như người lớn kiên nhẫn vuốt ve đầu nó:
"Vì mày đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, còn giúp đỡ bao nhiêu người. Mày giỏi như thế nên mới được thưởng cho nghỉ hưu sớm, để sống cho mình, làm việc mình thích đấy! Sau này muốn ăn thì ăn, muốn chơi thì chơi, muốn lăn lộn thì lăn, muốn leo cây thì leo nhé!"
Thực ra cuộc đời vốn dĩ chẳng có ý nghĩa gì, những thứ tiền bạc, địa vị, danh tiếng chỉ là cái cớ mà loài người nhàm chán bịa ra cho cuộc đời nhàm chán của mình, để trông có vẻ không lãng phí thời gian mà thôi.
Cuộc đời ấy à, cứ trải nghiệm là được.
Tôi và anh trai mỗi người dắt một chân trước của Đinh Đinh, trời mưa thì đi dẫm vũng nước, trời nắng thì chui vào bụi cỏ ngửi "..." của mấy con chó khác, trời râm thì đi lùa cừu giúp người ta.
Bình luận không rõ sự tình:
[ Hai đứa tiểu quỷ cuối cùng cũng ra tay với con chó già rồi sao? ]
Một tháng sau, Đinh Đinh nhe răng cười lăn lộn trong vũng bùn.
Ngồi trước cửa hàng vịt quay, mắt nhìn đắm đuối cái phao câu vịt.
Nước miếng chảy ròng ròng, tôi và anh trai dùng sức chín trâu hai hổ cũng không lôi đi nổi.
Nó bỏ trốn theo tiếng gọi tình yêu với hơn chục em chó cái, gen rải khắp mười dặm tám hướng.
Mỗi ngày ngủ đến trưa trật mới dậy với vẻ mặt ngáo ngơ, rồi suy nghĩ xem ngày mới nên bắt đầu phá nhà từ đâu.
[ Vãi chưởng, sao không nói sớm? ]
[ Ừm, đúng vị rồi, không hổ là chó của em gái nuôi. ]
[ Đến chó của em gái còn không có chí tiến thủ thế này à? Thế thì tôi cũng muốn không có chí tiến thủ. ]
[ Cả tôi nữa. ]
[ Sao tôi lại thấy em gái có triết lý sống thế nhỉ. ]
12.
Cuộc sống gia đình tôi quá êm đềm hạnh phúc.
Cốt truyện nhìn không nổi nữa.
Do một số yếu tố bất khả kháng, tôi bị bắt cóc.
Chính xác thì cũng không hẳn là bắt cóc.
Trên người tôi không có dây thừng, xích sắt hay vết thương nào cả.
Ngược lại, tôi tỉnh dậy trong một căn phòng công chúa ngập tràn màu hồng phấn.
Giường nệm thơm tho mềm mại, trên tường vẽ đầy hình dễ thương.
Xung quanh toàn là gấu bông.
Ngủ một giấc ngon lành không biết trời đất gì.
Một bà dì xinh đẹp, giọng điệu nũng nịu chạy tới, ôm tôi vào lòng.
Chưa thấy người đã thấy mùi thơm giống hệt mẹ.
"Con gái, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, mẹ đợi con lâu lắm rồi!"
[ Đây là vợ phản diện à? Thật ra theo cốt truyện gốc, nữ phụ không hòa nhập được với nhà nam chính nên bị trả về, sau đó được nhà phản diện nhận nuôi. Rồi 'hắc hóa' theo nhà phản diện, lớn lên quay lại báo thù nhà nam chính. ]
[ Vậy là cốt truyện bị bẻ lái cưỡng ép sao? ]
[ Khoan đã, mọi người không thấy giọng điệu bà này nghe quen quen à? ]
Dì véo má tôi, rồi cố ra vẻ bình tĩnh đứng dậy đi ra ngoài:
"Đói rồi nhỉ, đợi mẹ đi lấy điểm tâm cho con ăn."
Đi đến cửa, dì thì thầm siêu nhỏ:
"Oh yeah! Cuối cùng cũng được véo má nó rồi, mềm quá, đàn hồi quá, cute quá, tim mẹ tan chảy mất thôi!!"
[ Vãi chưởng! Đây chẳng phải là bà chị cùng hội cày truyện với tôi sao? Bảo sao lâu rồi không thấy bả comment, hóa ra bà xuyên vào truyện rồi à! ]
[ Lầu trên đang nói cái ID... 'Yêu con gái đơn giản như hơi thở' đó hả? ]
[ Fan cuồng, đây là fan cuồng! Tẩy chay fan cuồng! ]
[ Ghen tị phát khóc, tôi cũng muốn xuyên vào véo má con gái! ]
[ Tôi nữa! ]
[ +1 ]
[ +10086 ]
[ Xếp hàng, tất cả xếp hàng đi! ]
Cùng lúc đó, gia đình nam chính đang đi câu cá nghỉ dưỡng cuối cùng cũng phát hiện em gái mất tích.
13.
Cả nhà cuống cuồng huy động mọi mối quan hệ.
Nhưng tìm mãi không thấy bóng dáng em gái đâu.
Cho đến khi phản diện đứng trước mặt nam chính.
"Lục Sâm, cuối cùng cũng gặp lại rồi."
Nhà nam chính nắm chặt nắm đấm:
"Mày giấu con gái rượu của tao ở đâu? Mau giao con bé ra đây, tao có thể tha cho mày một con đường sống."
"Trả em gái cho tôi, trả em gái đây, đồ xấu xa!"
"Gâu gâu!"
Phó Tư Thâm nhướng mày:
"Tao không hứng thú với con bé 'bà cụ non' đó."
Nam chính nắm tay chặt hơn:
"Thế mày hứng thú với cái gì?"
Phó Tư Thâm như bị kim châm, sắc mặt thay đổi kịch liệt:
"Tao chỉ muốn hỏi mày, tại sao đột nhiên không đấu với tao nữa? Chẳng phải chúng ta đấu từ nhỏ đến lớn sao? Mày bảo muốn đánh bại tao cả đời cơ mà? Mày bảo muốn đạp tao dưới chân cơ mà? Lời hứa đâu? Ước hẹn đâu? Mày rõ ràng coi thường tình thân nhất, sao tự nhiên đổi tính nết thế? Còn mấy câu mày hỏi tao rốt cuộc là ý gì?"
Mẹ: "..."
Anh trai: "..."
Bình luận: [ ... ]
Nam chính trịnh trọng nói:
"Tao không phải không coi trọng tình thân. Trước đây tao bán mạng làm việc là để gia đình có cuộc sống tốt hơn, bảo vệ họ tốt hơn. Đến giờ tao mới nhận ra, thứ họ muốn không phải mấy cái đó. Trong mắt người nhà, sự bầu bạn và tình yêu mới là quan trọng nhất. Còn mấy câu tao hỏi, mày cứ coi như tao nói đùa đi."
Phản diện sụp đổ hoàn toàn, ôm đầu gào thét: "Không! Thế cuộc đời tao còn ý nghĩa gì nữa?!"
Nhà nam chính nóng lòng cứu con gái, không thèm để ý hắn nữa.
Đi ngang qua Phó Tư Thâm đang ngồi bệt dưới đất, nam chính vỗ vỗ vai hắn:
"Về nhà đi con, về nhà đi được không? Chỉ có người nhà là luôn đợi mày thôi."
Mấy ngày nay, dì xinh đẹp ngày nào cũng mắt lấp lánh nhìn tôi lẩm bẩm:
"Sao mà moe thế này, rốt cuộc ai tạo ra cái sinh vật nhỏ bé này chứ?"
Dì còn dẫn tôi đi trung tâm thương mại, mua đồ ngon, mua váy đẹp.
Dì đối với tôi rất tốt, cái ôm của dì cũng rất ấm áp.
Nhưng tôi nhớ mẹ, nhớ anh, nhớ Đinh Đinh và cả bố nữa.
Tôi rụt rè hỏi nhỏ:
"Dì ơi, con nhớ nhà, dì đưa con về nhà được không?"
"Nhớ nhà à? Mẹ đưa con về nhà ngay đây!"
Rồi lại quay về nhà dì.
…
Con muốn nói là không phải cái nhà này, nhưng tôi phát hiện mình không giao tiếp được với dì.
Hình như dì hơi bị tẩu hỏa nhập ma rồi.
Đột nhiên, một giọng nói cơ học kỳ lạ vang lên từ đâu đó:
[ Do ký chủ vi phạm hiệp định xuyên sách, hệ thống quyết định kết thúc sớm trải nghiệm xuyên sách lần này, mời ký chủ lập tức chuẩn bị rời đi. ]
Hai gã áo đen lạnh lùng vô tình xuất hiện từ hư không, xốc nách dì lôi đi.
Tôi vươn tay nhỏ, giọng non nớt gọi với theo:
"Dì ơi tạm biệt!"
Dì khua tay múa chân về phía tôi:
"Không! Tao là VIP, tao nạp tiền rồi, tao còn chưa trải nghiệm đủ mà! Con gái ơi con gái..."
Tôi cố sức chạy về phía dì.
Khoảnh khắc má tôi chạm vào lòng bàn tay dì, khóe miệng dì nở nụ cười quen thuộc:
" Hảo..."
Dì và gã áo đen cùng biến mất.
Hả? Tôi gãi đầu.
Cuối cùng dì muốn nói "Hảo" cái gì thế nhỉ? (Hảo ngọt/Hảo mềm/Hảo hán...?)
14.
Lúc bố mẹ tìm thấy tôi.
Tôi đang ngồi trên bậc thềm khóc.
Một cái lưỡi to bự ướt át liếm lên mặt tôi.
Tôi ngẩng đầu.
Là Đinh Đinh!
"Gâu gâu!"
Bố mẹ, anh trai!
Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, không ai có thể chia cắt chúng tôi nữa.
Cuối truyện, tôi đang làm ASMR cho cả nhà.
Bốn người bọn họ nằm xếp hàng nắm tay nhau.
Tôi lôi từ cái tay nải nhỏ ra bộ đồ nghề đã được nâng cấp chuyên nghiệp.
Chuông xoay, búa gỗ, lông công, lục lạc vỏ quả, bông ngoáy tai, lược sừng trâu, quả cầu nước…
Dùng giọng gió thì thầm bên tai họ:
"Mọi người đã chuẩn bị xong chưa, chúng ta sắp bước vào giấc ngủ sâu nhất rồi nhé~"
[ Phải nói là, cả nhà nam nữ chính được nữ phụ nuôi dưỡng tốt thật đấy. ]
[ Thoải mái quá, đứa mất ngủ cả tháng nay như tôi sắp ngủ thật rồi, ai hiểu không. ]
[ Con gái, con gái ơi, cái hệ thống chết tiệt, trả con gái cho tao! A con gái giỏi quá, còn biết dỗ ngủ nữa, mẹ tan chảy rồi! Aaaaa!! ]
- HOÀN -