"Trân Châu 8 tuổi rồi đấy, kém con có 2 tuổi thôi. Sau này đừng có ru rú trong phòng một mình, phải chơi với em nhiều vào biết chưa?"
Anh trai nhìn tôi mắt sáng lấp lánh, gật đầu lia lịa.
Anh cẩn thận lôi từ sau lưng ra một tờ giấy nháp, khoe với tôi và mẹ:
"Nhờ công của em gái cả đấy, con giải ra rồi!"
[ Hahaha anh trai vốn đang gặp nút thắt khi ôn thi, cày cả tháng trời không ra ý tưởng, làm bệnh lo âu tái phát. Kết quả em gái làm cho combo Khúc hát ru hồn + Trà hạ hỏa, anh trai không những hết lo âu, mà trong lúc nằm uống trà lại giải ra được bài toán khó 50 năm chưa ai giải được. ]
[ Chó ngáp phải ruồi thôi, chủ yếu do anh trai có thực lực, con bé nữ phụ hệ lười biếng, ngoài dưỡng sinh với nằm ườn ra thì biết cái gì? Đợi anh trai quen nữ chính vừa ưu tú vừa cầu tiến, cùng nhau sát cánh, anh trai mới thoát khỏi bệnh lo âu triệt để, trở thành nhà khoa học hàng đầu thế giới được. ]
[ Mặc kệ, con gái tui là nhất! ]
Anh trai dường như lần đầu tiên khoe thành quả nỗ lực của mình với người khác, ngón tay cứ xoắn xuýt, trông vừa hưng phấn vừa lo lắng.
Hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.
Mẹ hôn tôi và anh trai, rồi khen ngợi chúng tôi hết lời.
Tôi thấy sau lưng anh vẫn còn giấu một tờ giấy.
Tay giữ chặt lắm, không có ý định lấy ra.
Tôi lao tới giật lấy.
Là một bức tranh vẽ nguệch ngoạc.
Tôi nhận ra ngay, là dáng vẻ tôi nằm dưới đất kéo đàn nhị.
Lần đầu tiên có người vẽ chân dung cho tôi đấy.
Tuy tư thế hơi kém sang.
Anh trai cúi đầu không dám nhìn tôi, vừa sợ hãi vừa mong chờ.
Tôi lập tức nhào tới ôm lấy anh, hôn chùn chụt lên mặt anh một cái.
"Oa, hóa ra em cũng đáng yêu thế này sao! Cảm ơn anh hai, em thích lắm, chỉ cần là anh hai làm em đều thíchhhhh!"
Tôi cố gắng nói nhanh hơn, nhưng chữ nào cũng kéo dài thườn thượt.
Mẹ và anh trai nghiêm túc nghe tôi nói hết câu.
Không hề ghét bỏ như những người khác.
Đôi mày cau có của anh trai giãn ra, cả người trông tươi sáng hẳn lên.
[ Phụt, vẽ con chó hả, xấu đau xấu đớn! Hóa ra cũng có thứ anh trai không giỏi. ]
[ Buồn cười quá, anh trai 10 tuổi rồi nhỉ, sao trình độ vẽ tranh như trẻ lên ba thế. ]
[ Mấy người bớt bớt đi, lúc đầu thì chửi nữ phụ, giờ lại chỉ trỏ anh trai, thích ganh đua thế sao không tự đi mà cuốn, sao cứ thích kiểm soát con nhà người ta thế nhỉ? ]
[ Thật ra nữ phụ có làm gì sai đâu, mỗi người có quyền chọn cách sống cho mình, nó có ảnh hưởng đến ai đâu. Với lại ngày nào cũng thấy nó bắt chéo chân nghe nhạc uống trà kỷ tử, tôi nhìn cũng thấy thư thái, tôi thích kiểu trẻ con "cụ non" này hahaha. ]
[ Mọi người còn nhớ tại sao anh trai bị rối loạn lo âu không? ]
[ Nữ chính bị trầm cảm sau sinh, nam chính vì chăm vợ nên gửi con cho ông bà nội nuôi từ bé. Ông bà yêu cầu rất cao, muốn làm gì chơi gì cũng cấm. Vốn dĩ hồi bé anh trai thích vẽ lắm, tiếc là bức tranh gia đình cậu vẽ bị bà nội xé nát vứt thùng rác, còn bị mắng một trận, từ đó cậu không dám động vào bút vẽ nữa, trình độ cũng dậm chân tại chỗ luôn. ]
[ Anh trai từ nhỏ không được sống trong tình yêu thương và bao dung, trong mắt chỉ có giải thưởng và thành tích, vì quá sợ không đạt được kỳ vọng của gia đình nên càng ngày càng lo âu. Đợi mẹ muốn sửa đổi thì đã muộn rồi. ]
[ Thôi đừng cãi nhau nữa, con gái tui chưa đủ tốt sao? Anh trai được con gái tui chữa lành đấy, thương con gái quá huhu. ]
Ồn ào quá.
Tôi tự động tắt tiếng.
Không biết anh trai có nghe thấy mấy giọng nói này giống tôi không.
Tôi dùng tốc độ nhanh nhất của mình bịt mắt anh trai lại.
"Anh hai, là bình luận ác ý đấy, đừng nghe."
[ ? Không phải nên bịt tai hả hahaha. ]
[ Con gái luống cuống tay chân đáng yêu xỉu. ]
Anh trai nhìn tôi kỳ quặc.
Tôi xác định anh ấy không nghe thấy thật mới bỏ tay xuống.
9.
Những ngày sống cùng anh và mẹ.
Chúng tôi ảnh hưởng lẫn nhau.
Nhờ tình yêu và sự ủng hộ của gia đình, tôi thấy năng lượng của mình dồi dào hơn trước.
Tôi đặt mua trên mạng một buồng chuối xanh, treo trong phòng anh trai.
Anh trai nghiêng đầu khó hiểu.
Tôi treo lên cuống chuối cái bảng gỗ ghi chữ: "Từ chối Tiêu Lự" (Hết lo âu - Chơi chữ 'Tiêu Lự' đồng âm với 'Chuối Xanh').
"Anh hai phải đợi chuối chín vàng mới được ăn nha!"
Anh trai hiểu ý gật đầu.
Không biết có phải do tôi không.
Gần đây bệnh lo âu của anh không tái phát nữa.
Tôi xin mẹ một mảnh đất trồng rau.
Bình thường ba người chúng tôi cùng trồng rau trong sân.
Có lúc tôi lỡ nằm ngủ quên trên đất.
Anh trai ban đầu còn đưa tay lên mũi kiểm tra xem tôi còn thở không, xác định tôi ổn mới thở phào.
Sau đó ân cần dựng cho tôi cái ô nhỏ che nắng.
Về sau, đào hố mệt rồi, ba mẹ con nằm vật ra đất xếp hình chữ Đại (大).
Thoải mái quá, chill quá đi ~
Anh trai ngậm cỏ đuôi chó rung đùi:
"Không sao cả, ai rồi cũng sẽ yêu ai đó thôi~ Bốn giờ sáng, tôi thấy hoa hải đường chưa ngủ~".
Mẹ ôm cốc trà tráng men, hút sù sụp ngụm trà dưỡng nhan:
"Chuẩn vị rồi, phê!"
Bình luận cười điên đảo.
[ Cả nhà bị nữ phụ đồng hóa một cách "mượt mà" thế sao? ]
[ Đừng vội, còn ông bố là cái "bánh cuốn" (ý nói hay cuốn theo công việc) già cỗi kia kìa, về nhà thấy con trai nằm đất lăn lộn, không lột da nó mới lạ. ]
Sau đó.
Bố về thật.
Cà vạt vắt vẻo trên tay, người nồng nặc mùi rượu.
Trông như tờ giấy nhàu nát, cực kỳ suy sụp.
Chắc là bị vai phản diện đạp dưới chân thành công rồi.
Thấy anh trai nằm giữa sân, bố nhảy dựng lên như sấm nổ:
"Lục Tử Huân, con đang làm cái gì đấy? Bộ quần áo đó 2 triệu đấy!"
Quay sang lại thấy tôi và mẹ đi chân đất nằm bên cạnh.
Vẻ mặt an tường, khóe miệng còn rỉ ra chất lỏng màu đỏ không xác định.
Bố vứt đồ trên tay, chạy tới ôm lấy mẹ.
"Bảo bối, em sao thế? Tỉnh lại đi em!"
"Đều tại anh không tốt, nếu anh dành nhiều thời gian bên em thì đâu đến nỗi phải hối hận cả đời thế này."
"Tiền tài danh vọng cái gì, phản diện cái gì, cút xéo hết đi!"
"Không! Khônggg!!"
Bố vừa nói vừa tự tát vào mặt mình.
"Ặc."
Xỉu luôn.
Mẹ bật dậy, ngơ ngác nhìn bố đang sùi bọt mép: "Á ớ ~"
"Oe ú oe ú oe ú ~" (Tiếng còi cứu thương).
Tôi và anh trai khiêng cái cáng nhỏ chạy tới cứu viện.
Tiếng còi là do anh trai tự lồng tiếng.
Tôi định lôi kèn đám ma ra thổi, nhưng không kịp.
10.
Lúc bố tỉnh lại, tưởng mình cũng chết rồi nên buông xuôi luôn.
Ôm mẹ, tôi và anh trai gào khóc thảm thiết một hồi.
Đến khi mẹ luyến tiếc đưa cái cốc trà tráng men lên miệng bố.
Nhấp một ngụm.
Mắt bố sáng rực như được đả thông kinh mạch.
"Hóa ra dưới âm phủ cũng có món canh Mạnh Bà ngon thế này sao!"
Mẹ tát bố một cái:
"Lên cơn điên cái gì, sống được thì sống, không sống được thì biến, ôm lấy công việc của anh đi, đừng làm phiền tôi trồng rau, cắm hoa, nghe nhạc, dắt chim đi dạo, city tour, dirty talk, ASMR..."
Bố cuối cùng cũng tỉnh táo lại, lại khóc sướt mướt:
"Anh sai rồi vợ ơi, anh không bao giờ lơ là em và các con nữa, em tha thứ cho anh đi! Anh cũng không đấu đá với tên phản diện kia nữa, sau này hắn tìm anh gây chuyện anh sẽ tránh thật xa, chúng ta sống tốt cuộc sống của mình quan trọng hơn tất cả."
Tôi và anh trai chạy đến trước mặt bố, giọng non nớt hỏi:
"Ba ba, xin hỏi ba có cần dịch vụ mát-xa gà (massage) không ạ?"
"Hửm?"
Sau đó, người đàn ông vest đen giày da nằm sấp phơi lưng dưới nắng.
Vừa tận hưởng bốn bàn tay nhỏ bé đấm bóp, vừa ngân nga điệu nhạc.
"Đêm nay cô đơn, trái tim anh, nên dừng lại nơi đâu..."
[ Phản rồi, cả nhà bị nữ phụ phản động thành công rồi! ]
[ Hahaha nói thật là hát như bò rống ấy. ]
[ Biết ông chill rồi, nhưng xin ông đừng hát nữa, trà dưỡng sinh tôi học theo em gái sắp cháy khét rồi. ]
[ Người phụ nữ mạnh mẽ như chim ưng không đợi được nữa rồi, tôi cũng muốn có đứa con gái 'bà cụ non' thế này! ]
Điện thoại thư ký gọi tới:
"Lục tổng, Phó Tư Thâm bảo ngài không xuất hiện thì dự án sáp nhập công ty A sẽ thuộc về tay hắn đấy!"
Bố huýt sáo, nhặt điện thoại lên:
"Lấy đi lấy đi, cho hắn lấy, tranh giành qua lại có gì vui chứ? Sau này đừng làm phiền tôi tận hưởng niềm vui gia đình! À còn nữa, cậu hỏi hắn xem: Hắn có hơi ấm con người không? Có nhịp tim không? Đã ngửi mùi hoa chưa? Biết bầu trời màu gì không? Đã từng rơi lệ chưa? Trên đời có ai yêu hắn, nguyện chết vì hắn không? Có không?"
Nói xong ném điện thoại xuống hồ bơi.
Một tuần sau, phản diện Phó Tư Thâm công khai trước truyền thông rằng mình bị trầm cảm và quyết định đi tu.