logo
Kiếp Này Ta Cùng Phu Quân Bước Vào Con Đường Tu Đạo

Kiếp Này Ta Cùng Phu Quân Bước Vào Con Đường Tu Đạo

Sau khi ta sống lại, đích muội nhanh chân gả cho thương hộ sa cơ, còn đưa ta vào Định Viễn hầu phủ.

Nàng ta nghĩ ta không biết, rằng nhi tử độc nhất của hầu phủ là một tiểu đạo sĩ một lòng tu tiên, gả vào hầu phủ chẳng khác nào thủ hoạt quả.

Kiếp trước, đích muội vì tư thông với hạ nhân mà bị đuổi khỏi hầu phủ, trở thành trò cười cho toàn kinh thành. Còn thương hộ mà ta gả lại một bước trở thành hoàng thương, nhi tử ta liên tiếp đỗ tam nguyên, đến cả ta cũng được phong Nhất phẩm Cáo mệnh phu nhân.

Lòng đố kị của đích muội dâng trào, vào ngày nhi tử ta đỗ Trạng nguyên, nàng ta đã đâ-m một nhát da-o sắc bén vào ngực ta.

Khi ta mở mắt lần nữa, ta đã trở về ngày hai nhà cùng lúc đến cầu hôn.

Nàng ta giật lấy sính thư của thương hộ, nở nụ cười lạnh lùng với ta: "Tỷ tỷ tốt, phú quý ngút trời của hầu phủ này, ta nhường cho ngươi đấy, ngươi phải giữ cho chắc nhé."

Ta trợn tròn hai mắt, khó tin nổi.

Nhân gian đau khổ, cầu không được, oán hận hội ngộ, yêu thương biệt ly. Chẳng lẽ tu tiên không tốt hơn làm người sao?
📖 Đọc từ đầu 📚 Danh sách chương