Dù sao, mục đích thực sự của ta là tu tiên!
Mà Thế tử không hổ là người thiên sinh tu hành, khai mở linh căn từ nhỏ, dưới sự chỉ điểm của hắn, ta ngày ngày chăm chỉ tu luyện, thở ra hít vào luyện khí, đả tọa niệm kinh, không biết từ lúc nào trong ngực bụng đã có một khí vàng tròn trịa cuộn lại, khi ta thần du chu thiên, nó chạy dọc kinh mạch, âm ỉ phát nhiệt. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, ta đã lờ mờ có thế kết đan!
Thế tử khá hài lòng, hiếm khi khen ta có tinh thần cầu tiến. Còn bản thân hắn đã sớm bước vào Nguyên Anh kỳ, nhưng không hiểu vì sao vẫn dậm chân tại chỗ.
7
Đích muội chịu cú sốc lớn này, đã án binh bất động một thời gian. Cho đến vài tháng sau, Thái tử phi tổ chức tiệc thu tại ôn tuyền biệt viện ở ngoại ô kinh thành, mời các quý nữ kinh thành đến ngắm lá phong, ta và đích muội đều nằm trong danh sách được mời.
Tính ngày, chắc là Trương Bách Vạn gặp quý nhân ở thanh lâu, đã ôm được cái đùi to là Thái tử rồi.
Ta chỉ cười không nói, bước xuống xe ngựa, từ xa đã thấy đích muội đứng giữa đám đông cười.
Thấy ta bước vào, mắt nàng ta sáng lên, lắc lắc chiếc vòng vàng ròng nặng chừng nửa cân trên cổ tay, vẫy gọi ta.
"Tỷ tỷ, lâu ngày không gặp, gầy đi không ít nhỉ."
Nàng ta mặc lụa mềm, cài trâm ngọc tím trên đầu, trang phục đẹp đẽ hệt như một con khổng tước đang múa.
Ta gật đầu, xã giao: "Gần đây ăn chay, quả thực có gầy đi."
Người tu hành không thích món mặn, kiêng kị đủ thứ, thêm vào đó luyện khí phá tan kinh mạch ứ tắc ở tứ chi, người tu luyện tốt thường thân hình mảnh dẻ, không như những hòa thượng tròn vo trong chùa.
Đích muội cố làm ra vẻ thương xót, che miệng thở dài: "Haiz, cũng khó trách. Thế tử không muốn ra làm quan, hầu phủ bề ngoài hào nhoáng, chắc là bên trong cũng túng thiếu lắm."
Các nữ quyến bên cạnh nàng ta liên tục gật đầu: "Vẫn là ngươi mắt tinh biết ngọc, chọn được một nhà mồ mả tổ tiên phát phúc, giờ ai mà không biết Thái tử điện hạ tin tưởng Trương gia các ngươi nhất."
"Không như có nhà chỉ có tước vị hão, trên triều đình ngay cả một lời cũng không nói được."
Một nữ quyến khác cố ý nói: "Định Viễn Hầu Thế tử ư? Tu tiên đến nỗi xa rời triều đình, giờ trong cung ngay cả yến tiệc cũng không mời hắn nữa rồi."
Nói xong nàng ta khiêu khích liếc nhìn ta một cái: "Nghe nói còn không gần nữ sắc, không biết có phải thân thể có vấn đề gì không."
Mấy nữ quyến xúm lại, thì thầm to nhỏ, cố ý để ta nghe thấy.
"Thế này thì lấy chồng với xuất gia có gì khác nhau?"
Quả thực, những quý nữ được Thái tử phi mời vẫn có kiến thức, vừa nhìn đã nhận ra ta xuất gia tu hành trong hầu phủ.
Các nữ quyến mong chờ nhìn ta, muốn thấy ta xấu hổ giận dữ hoặc mất kiểm soát phản đòn. Tuy nhiên, ta chỉ ung dung nhìn đích muội, thốt ra câu nói mà kiếp trước lẫn kiếp này nàng ta hận nghe nhất.
"Muội phu đối với ngươi như châu như bảo, sao bụng đích muội vẫn chưa có động tĩnh gì vậy?"
8
Sắc mặt đích muội tái mét, cố gắng gồng mình kiêu ngạo, khóe môi gượng ra vài nụ cười lạnh lùng tự cho là hống hách, vội vàng quay người rời đi.
Ai có thể nghĩ tới, vì mắc bệnh dơ bẩn, bã thuốc mà đích muội uống trong hai năm nay chất thành đống còn cao hơn người. Tiêu tiền như nước, sinh con như gặp khó. Đây chính là nhân duyên tốt mà tự nàng ta cầu xin mà có.
Thực ra, bọn họ vẫn là chưa trải sự đời. Hầu phủ đời đời giữ tước lộc, lão Hầu gia dám dung túng Thế tử tu tiên, chẳng phải vì gia sản nhiều đến mức tiêu không hết sao?
Phải biết rằng từ xưa đến nay bái sư vấn đạo, tài, lữ, pháp, địa (tiền bạc, bạn đồng hành, bí kíp, nơi chốn), thiếu một thứ cũng không được, chưa kể gia sản Trương gia chỉ có bấy nhiêu, nhiều lắm cũng chỉ đủ cho Thế tử mua vài món pháp khí ra hồn.
Còn kiếp trước, Trương gia vốn là một thương hộ bình thường, một hôm Trương Bách Vạn chơi gái ở thanh lâu, ngang qua thấy tú bà làm khó một công tử hết tiền. Nam tử đó khí phái hơn người, vừa nhìn đã biết không phải người thường, Trương Bách Vạn liền ra tay giúp đỡ giải vây.
Hắn ta cũng có ánh mắt sắc bén, công tử bị mất trộm tiền đó lại chính là Thái tử vi hành. Hai người có được tình bạn cùng nhau uống rượu hoa, chốc lát đã tâm sự sâu sắc. Trương Bách Vạn tận lực nịnh bợ, cuối cùng một bước trở thành hoàng thương, độc quyền buôn bán muối của năm tỉnh phía Nam.
Có tiền mua tiên cũng được, Trương gia dựa vào tài lực đứng vững ở kinh thành chuộng giàu khinh nghèo, từ đó bước lên con đường hoàng thương thăng tiến, nhất thời vang danh thiên hạ.
Ai cũng nói tiền tài tốt, nhưng cũng như phát đạt sớm thường chẳng được bao lâu, vận may đến muộn mới có thể an hưởng tuổi già, đôi khi vận may đến quá sớm không phải là điều tốt. Đích muội giờ đây cười bao nhiêu rạng rỡ, tương lai khi không còn mạng để tiêu sẽ khóc bấy nhiêu thảm thiết. Hy vọng nàng ta đừng hối hận mới tốt.
9
Có lẽ bị lời nói của ta kích động, sau khi về phủ, đích muội càng liều mạng hơn trên con đường cầu con.
Ngoài cầu y hỏi thuốc còn cầu thần bái Phật, ngay cả các loại phương thuốc bí truyền kỳ quái như cóc, trứng côn trùng... cũng ăn vào. Cuối cùng, nửa năm sau có tin vui.
Nhìn thiệp mừng do đích muội đặc biệt gửi đến, ta cười mà chọn quà cho tiểu chất nhi chưa ra đời, không nhận ra Thế tử đã đi đến bên cạnh.
So với lúc mới vào hầu phủ, ánh mắt hắn nhìn ta càng thêm dịu dàng, có thêm tính người, bớt đi tiên khí.
"Thê Thê thích trẻ con à?"
Ta không phủ nhận không khẳng định, chỉ nhớ đến nhi tử kiếp trước. Không biết đứa trẻ này sẽ có nhân quả gì với nhi tử kiếp trước của ta.
"Người tu đạo tuyệt tình đoạn dục, nàng có hối hận không?"
Ta lắc đầu.
"Khổ đau của nhân sinh đều do dục niệm, vô dục thì cương, tự nhiên không hối hận."
Hắn gật đầu, đưa tay vuốt lên tóc ta, mãn nguyện nói: "Nàng có thể ngộ được đến đây, đã là không dễ rồi."
Ta cười ngượng ngùng.
Ta luôn cảm thấy, gần đây Thế tử đối xử với ta thân mật hơn nhiều. Không phải thường xuyên đến chỉ điểm ta luyện công, thì là vô sự mời ta cùng thảo luận, khi nói chuyện với ta trên mặt hắn cũng có thêm những biểu cảm ít thấy ngày trước, sống động hơn nhiều.
Nhưng gần đây ta cứ mãi suy nghĩ về một vấn đề, không nhịn được hỏi hắn: "Chỉ là, con cái thân nhân kiếp này đều là nhân quả đã gieo từ kiếp trước. Cần phải trả thì phải trả, cần phải được thì cũng nên được. Nếu ta một mực theo đuổi vô dục, liệu có phải lại đánh mất cơ hội kết thúc nhân quả kiếp này không?"
Thế tử đột nhiên sững sờ, ta không nhận ra, vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
"Đôi khi ta nghĩ, lăn lộn vào hồng trần, trải qua ngàn sóng gió, có lẽ cũng là một phần luyện tập tất yếu của nhân sinh."
Thế tử đưa tay lên, ánh mắt nhìn ta dần thay đổi, như có điều giác ngộ.