Ta nói từng câu từng chữ đều xuất phát từ tận đáy lòng.
Làm người quá khổ, có cơ hội tu tiên ai còn muốn làm người nữa? !
Thế tử nghiêm túc đánh giá ta một lượt, rồi gật đầu.
"Không ngờ ngươi lại có tuệ căn."
"Bắt đầu từ ngày mai, ngươi theo ta đả tọa tu hành."
Ta hưng phấn xoa xoa tay, liên tục nói được, rồi lập tức đứng dậy thân cần rót trà dâng nước cho sư phụ đại nhân.
Gả vào hầu phủ, ta đã có sự chuẩn bị. Chỉ vì kiếp trước ta đã từng gặp hắn. Lúc đó ta đã mất má-u quá nhiều, trong cơn hấp hối thấy một bóng người toàn thân phát sáng.
Hắn nói với ta: "Trời đưa đất đẩy, nửa đời nhân quả. Đã vậy, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường cuối."
Ta chế-t, thân thể tan nát. Phu quân và nhi tử khóc lóc thảm thiết trước mặt người khác, làm đủ vẻ, quay lưng đi liền quẳng ta sau đầu, mọi thứ vẫn như thường.
Hồn phách ta lang thang nhân gian, hồn hồn độn độn, không biết từ đâu đến, không có nơi về.
Hắn khẽ thở dài một tiếng, một thần quang trắng từ đầu ngón tay, đưa ta vào luân hồi.
Không hiểu vì sao, khi mở mắt lần nữa, trở về trước ngày xuất giá, ta vẫn là Liên Thê Thê. Ta chưa nhập luân hồi, mà hắn lại dường như không còn là hắn nữa.
4
Ngày lại mặt, đích muội mặt mày tươi tắn, khoác tay phu quân vừa cưới, hênh hoang liếc xéo ta.
Ta nhìn khuôn mặt lớn của Trương Bách Vạn, chỉ có thể coi là tầm thường, rồi nhìn sang Thế tử Lý Huyền mày mắt như họa bên cạnh ta, không khỏi lắc đầu.
Chắc là hạn lâu gặp mưa rào, nhưng nàng ta thật đúng là không hề kén chọn!
Đích muội tìm cơ hội nói chuyện với ta, cố ý che miệng cười khẽ, quái gở hỏi: "Tỷ tỷ, Thế tử điện hạ đối với ngươi thế nào?"
Ta suy nghĩ một chút, thành thật trả lời: "Thế tử đối với ta khá nghiêm khắc."
Ngày ngày đốc thúc, lời nói việc làm đều là khuôn mẫu, Thế tử không hổ danh là người thoát ly những thú vui thấp kém, một cao thủ tu chân thuần túy.
Đích muội tỏ vẻ đã hiểu rõ, không nhịn được lại hỏi dồn: "Cảm giác đơn độc phòng không, chắc không dễ chịu nhỉ?"
Ta mỉm cười nhạt, chân thành nói: "Bình thường thôi, đương nhiên không thể sánh bằng nhiệt tình như lửa của muội phu."
Đích muội nghe xong quả nhiên hả hê, cười rạng rỡ như cành hoa.
"Haiz, không ngờ phu quân lại khỏe đến thế, thật sự khiến người ta không chịu nổi. Vẫn là tỷ tỷ tốt, chắc chắn sẽ không có phiền não như vậy."
Nàng ta vừa nói, vừa nhìn ta bằng ánh mắt thương hại xen lẫn ghen ghét.
Ta nghĩ một lát, vẫn khuyên nàng ta: "Phu quân có tốt đến mấy cũng nên tiết chế."
Nàng ta nghe xong không vui, liễu mi dựng ngược, không khách khí nói: "Nói năng kiểu gì vậy! Ngươi tự mình không ngủ được với Thế tử nên thấy bọn ta phu thê ngày ngày hòa hợp thì ghen tị sao? Có người, có thể không được. Nhưng phu quân ta, quả thực thiên phú dị bẩm!"
Ta không nói gì nữa.
Thôi, lòng tốt lại bị coi là lòng lang dạ sói. Tuy ta quả thực chưa ngủ được với Thế tử, nhưng không có nghĩa là ta mang theo suy nghĩ thấp kém đó mà gả vào hầu phủ. Chim én làm sao biết được chí lớn của chim hồng!
Còn nàng ta có lẽ nghĩ rằng ta đang âm thầm đau buồn, nào biết ta biết ơn ông trời đến nhường nào. Dù sao, sức khỏe quá tốt cũng là một loại phiền não, ta hả hê nghĩ.
Đợi đến khi hắn ta thấy một người ngủ một người rồi cuối cùng quay về truyền bệnh dơ bẩn cho ngươi, ngươi sẽ biết thế nào là "gả gà theo gà, gả chó theo chó" thôi.
5
Sau khi đích muội xuất giá chưa đầy một tháng đã mời đại phu, cha mẹ ta biết tin mừng rỡ khôn xiết, đích thân đến chăm sóc, nhưng khi trở về thì mặt mày đen như nhọ nồi.
Bọn h tưởng đích muội mang thai, nhưng không ngờ nàng ta lại mắc bệnh dơ bẩn. Nguồn gốc của bệnh dơ bẩn đương nhiên là Trương Bách Vạn.
Người này say mê Tần lâu Sở quán, mọi thanh lâu trong ngoài kinh thành hắn ta đều lai vãng. Bề ngoài, hắn ta không nạp thiếp, cũng không nuôi ngoại thất, đi chơi hoa một chút cũng không coi là vết nhơ lớn gì. Trên thực tế, hắn ta thường xuyên mắc bệnh dơ bẩn ở ngoài rồi mang về nhà, nhiều năm qua chỉ dựa vào các loại phương thuốc bí truyền mới miễn cưỡng duy trì được.
Kế mẫu đau lòng cho đích muội, nói nàng ta hồ đồ, Hầu phu nhân tốt không làm, lại cứ muốn làm nương tử thương hộ, vô duyên vô cớ rước lấy bệnh tật vào người.
Đích muội hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn ngẩng cổ cười lạnh.
"Vậy Liên Thê Thê thì có thể có ngày tốt lành gì chứ? Nàng ta ngay cả hương vị nam nhân cũng không nếm được, càng không nói đến về già không có nhi tử đưa tiễn. Đợi Trương gia phát đạt, thần y nào mà không tìm được. Vài ba bệnh nhỏ, con chịu được."
Kế mẫu suy nghĩ một chút, rồi cũng thôi.
"Chỉ mong như lời con nói, nếu không chúng ta sẽ là mất cả chì lẫn chài."
Bà ta tâm trạng không tốt, liền đặc biệt ghé qua thăm ta, muốn xem hầu phủ dạy dỗ ta thế nào.
Vừa bước vào cửa, bà mẫu đã đích thân dẫn bà ấy đến viện của ta, suốt dọc đường cười toe toét, tỏ vẻ rất hài lòng với ta.
"Bà thông gia, bọn ta thực sự phải cảm ơn các vị. Trước kia Thế tử nhà ta không gần nữ sắc, làm ta và lão gia khổ tâm biết bao. Không ngờ, nó lại rất hài lòng với Thê Thê, hai đứa ngày ngày kề cận nhau, lòng ta cuối cùng cũng yên ổn!"
Sắc mặt kế mẫu lúc trắng lúc đỏ, nhất thời như có cái xương mắc trong họng.
Bà ta khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, không nhịn được mở lời: "Thế này mới tốt chứ, ăn quen bén mùi mà. Chi bằng thừa thắng xông lên, nạp thêm vài phòng mỹ thiếp cho Thế tử để khai chi tán diệp cho hầu phủ."
Sắc mặt bà mẫu ta tối sầm lại.
"Hầu phủ bọn ta không có quy tắc nạp thiếp."
Kế mẫu buồn bã trở về, về nhà đấm ngực dậm chân, tức đến phát bệnh một trận.
6
Kiếp trước, đích muội đơn độc phòng không, không người đoái hoài, liền giả vờ rộng lượng tổ chức nạp thiếp cho Thế tử. Kết quả, Thế tử vốn đã không hài lòng với mối hôn sự này, lần này lại càng thấy hậu viện ồn ào, dứt khoát bỏ nhà đi du ngoạn, nửa năm một năm cũng không thấy bóng dáng.
Hầu phu nhân nhớ con, liền trút hết giận lên đích muội, ngày ngày bắt nàng ta thức dậy từ canh năm để thỉnh an hầu hạ, không quản mưa gió.
Ngoài ra, Hầu phu nhân thường ngày mặc đồ, đọc sách, uống trà, ăn uống, đều phải do nàng ta tự tay làm, ngay cả nha hoàn quen dùng cũng không thường xuyên sai bảo, cứ thế biến nàng ta thành nửa người hầu.
Chưa kể mỗi dịp thời vụ, tiết khí và sinh nhật của Hầu gia, phu nhân, Thế tử, nàng ta đều phải quỳ trước thần đàn chép kinh cầu phúc cho Lý gia, thức suốt đêm.
Cứ như vậy, ngày ngày chà đạp. Chưa đầy hai năm, đích muội đã già nua như bà lão, càng không được ai ưa thích nữa.
Sống lại một kiếp, Thế tử có bạn đồng tu, hắn an tâm ở nhà, ta vui vẻ nhàn nhã, công bà ngược lại thấy ta chỗ nào cũng thuận mắt, đây chính là vô tâm cắm liễu, liễu lại thành cây.