logo

Chương 6

Mãi cho đến chạng vạng tối hôm sau, ta nghe trong cung truyền lời nói mấy con mèo hoang đó là từ lãnh cung chạy ra. Lãnh cung lâu năm không tu sửa, từ trên núi chạy xuống mấy con thú hoang này cũng là lẽ thường tình.

Ta thở phào nhẹ nhõm, lại không nhịn được ôm gối vùi đầu khóc lớn. Tại sao ta rõ ràng đã sống rất cẩn thận rồi, nhưng bọn họ vẫn không buông tha cho ta?

Tại sao quyền quý chỉ cần lật tay đã có thể dễ dàng chi phối vận mệnh của người khác?

Tại sao trong mắt bọn họ chưa từng có buồn vui của người khác, chẳng lẽ ngoại trừ bọn họ, những người khác đã không được coi là người sao?

Nhưng ai sinh ra trên thế gian này mà chẳng phải cha sinh mẹ dưỡng, có má-u có thịt, biết khóc biết cười chứ?

Đêm đó, ta khóc rất lâu rất lâu, mãi cho đến khi trăng lên đầu cành.

Bỗng nhiên, một mùi hương hoa mai quen thuộc thoảng vào mũi. Ta ngẩng đầu, nhìn thấy trên cửa sổ mỏng lại in bóng dáng quen thuộc kia.

"Ngươi cút đi." Ta gần như điên cuồng đẩy cửa sổ ra, quát lớn về phía hắn ta, ta nói, "Cố Thời Tuế, ta không chơi trò lạt mềm buộc chặt với ngươi, ta thật lòng chán ghét ngươi, ta chỉ muốn sống cho tốt, lại vì dính líu đến ngươi mà liên tục gặp tai bay vạ gió, rốt cuộc ngươi còn muốn hại ta đến bao giờ? Ngươi cút đi!"

Bóng người trên cửa sổ dường như đứng hình, lại qua rất lâu, ta mới nghe thấy một tiếng thở dài.

"Ta chỉ là, không biết đi đâu mới có thể có được sự yên tĩnh thực sự. Như Thanh, đến giờ ta mới phát hiện, trong lòng ta nàng quan trọng đến nhường nào."

Ta không nhịn được nữa, đứng dậy vớ lấy ấm trà trên bàn, ném mạnh về phía hắn ta.

Cố Thời Tuế rên một tiếng nhận lấy, nước trà màu nâu làm bẩn y phục trắng như tuyết của hắn ta, nhưng Cố Thời Tuế hoàn toàn không để ý, chỉ nhìn chằm chằm vào ta.

"Dường như ta luôn mắc nợ nàng, là ta không tốt, ta sẽ không để nàng chịu tổn thương nữa."

Hắn ta nói xong, biến mất trong màn đêm.

8

Ta ngồi thẫn thờ suốt một đêm, khi trời sáng thì đưa ra quyết định. Ta không thể tiếp tục ở lại trong kinh thành nữa, cứ ở mãi đây, không biết chừng còn bị đôi nam nữ điên rồ này cuốn vào bao nhiêu thị phi nữa.

Ta theo ký ức kiếp trước, tìm được người giúp việc đã kinh doanh sản nghiệp thay ta ở kinh thành kiếp trước. Ta sắp xếp bọn họ vào mấy chục cửa tiệm của ta làm chưởng quầy.

Sau đó ta thuê một thương đội và mười mấy tiêu sư, mang theo vật tư đã chuẩn bị từ kinh thành đi về phía biên giới.

Trên đường đi, phía cha mẹ ngược lại trở thành ải dễ qua nhất. Cha nghe nói ta đắc tội với Trưởng Công chúa trong bữa tiệc, chỉ mong sao ta dọn ra ngoài ở càng sớm càng tốt. Ngược lại là mẹ và tổ mẫu, trước khi ta đi, lén đưa cho ta không ít bạc vụn.

"Con là nữ nhi, từ nhỏ được nuôi trong khuê phòng, nay bỏ đi, không biết là phúc hay họa, hãy nhớ lấy, thân gái dặm trường, gặp chuyện chớ có cố ra mặt."

Ta nghe lời dặn dò của mẹ, nhìn hai bên tóc mai đã điểm sương của bà ấy, trong lòng không nói nên lời là mùi vị gì.

Kiếp trước, khi ta vừa biết chuyện Cố Thời Tuế và Trưởng Công chúa vụng trộm không phải là chưa từng cầu cứu nhà mẹ đẻ. Nhưng cha mẹ lại bảo ta chớ làm loạn, thân là Tể tướng phu nhân, phải có lượng bao dung.

Lúc đó ta sớm đã nhận rõ sự bạc bẽo của cha, chỉ không ngờ mẹ vậy mà cũng nhẫn tâm như thế, sự yêu thương của bà ấy đối với ta trước kia dường như đều là giả dối. Giờ nghĩ lại, có lẽ bà ấy cũng có rất nhiều nỗi khổ tâm.

Trên đường đến biên giới, ta đã thấy nhiều cảnh tượng trước đây chưa từng thấy. Nhưng nhiều hơn cả vẫn là cảnh dân chúng lầm than.

Càng xa hoàng thành, thế giới ta nhìn thấy càng thê lương ảm đạm. Mấy năm nay các nơi đều gặp thiên tai, tiền lương triều đình phái đi cứu trợ gần như bị cắt xén toàn bộ. Quan lại địa phương tham ô, lừa trên gạt dưới. Một bên là đất đai đại hạn hai năm nay gần như mất trắng, bên kia là tô thuế ngày càng nặng nề. Ai nấy đều bị thế đạo này đè đến không thẳng nổi lưng, duy chỉ có trong hoàng thành vẫn còn ca tụng thái bình thịnh thế.

Cuối cùng ta cũng hiểu tại sao cuộc bạo loạn của lưu dân gần như làm rung chuyển cả Vân triều kiếp trước lại đến mãnh liệt như vậy.

Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Bách tính mới là gốc rễ của đất nước, mà nay bách tính đã sắp không sống nổi nữa rồi. Nhưng những quyền quý trong hoàng thành kia, lại ai nấy đều sống cuộc sống túy sinh mộng tử.

Tại nơi gần biên giới, khắp nơi đều là nạn dân không nhà để về. Bọn họ ai nấy mặt vàng da bọc xương, trong mắt gần như không có nửa phần sức sống. Có người ra sức bới cỏ trong bùn đất đã khô vàng đóng cục, có người lại từ sáng sớm tinh mơ đã gánh giỏ tre đợi ở đầu đường, mà trong cái giỏ đó là những đứa con cũng gầy trơ xương của bọn họ.

Thương đội của bọn ta trên đường không dám phô trương, cũng chỉ có thể giả làm lưu dân tiến về phía biên quan. Dù vậy, cũng gặp phải mấy lần cướp bóc, cho nên các tiêu sư được mời đến ai nấy võ công cao cường, tuy tổn thất tài vật, người thì ai nấy đều bình an.

Càng gần biên giới càng khó đi, may mà trước khi xuất phát ta đã sai người đưa thư cho Tạ Vân Trì. Khi bọn ta cách biên giới ba mươi dặm, hắn đã phái phó tướng ra khỏi thành nghênh đón.

Vật tư ta mang đến không tính là nhiều, nhưng cũng có thể giải quyết tình trạng cấp bách khi vào đông của tướng sĩ.

Đêm đó, Tạ Vân Trì vừa mới giao chiến với Khuyển Nhung trở về đến doanh trại tiếp đãi ta.

Trước kia qua lại ở kinh thành, hắn đã coi ta là tri kỷ. Hiện giờ ở biên quan, hắn cũng chưa từng chậm trễ ta nửa phần. Ta nhớ lại những điều tai nghe mắt thấy trên đường đi và kết cục của Tạ Vân Trì kiếp trước, vẻ mặt nặng nề thở dài một tiếng.

"Tướng quân cần sớm mưu tính đường lui."

Lời này quả thực có chút đại nghịch bất đạo, nhưng Tạ Vân Trì có thể hiểu ý của ta.

"Tạ mỗ làm sao không biết mình đã bị hổ sói nhòm ngó, chẳng qua là thương xót bách tính Vân triều cùng ta như tay chân."

Hắn ngồi đối diện ta, giữa lông mày cũng phủ đầy mây đen.

Kiếp trước quyền quý trong kinh thành bất chấp nguy cơ chiến bại cũng muốn bóp chế-t Tạ Vân Trì, chẳng qua là thấy hắn là thần tử chính trực, sớm muộn gì cũng sẽ đem những điều mắt thấy tai nghe ở biên giới những năm này dâng lên trước mặt Hoàng đế.

Nếu Hoàng đế muốn thanh trừng, kẻ bị liên lụy chắc chắn rất rộng. Bọn họ muốn ngăn cản tất cả những điều này xảy ra, cho nên hiện giờ không chỉ Tạ Vân Trì không về được, ta đến biên cảnh quyên tặng vật tư, cũng cần phải cùng chế-t với hắn ở đây.

"Rõ ràng Tướng quân biết vẫn còn cách mà." Ta từ phía sau hắn đứng dậy, nhẹ nhàng nói với hắn, "Rút củi dưới đáy nồi, đập nồi dìm thuyền."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần