"Việc phân công cho dự án này tạm thời sắp xếp như vậy, mọi người có ý kiến gì có thể đề xuất."
Tổ trưởng Trần Trạm dựa theo vị trí và chuyên môn của mỗi người mà tiến hành phân công cho dự án mới nhất.
Tôi ngẩn người nhìn anh ta đang hăng hái trên bục, cùng với đám đông quen thuộc bên bàn họp.
Hoảng hốt chớp mắt thật mạnh, dụi mắt mấy lần cuối cùng cũng xác nhận, tôi tái sinh rồi.
Còn chưa kịp đắm chìm trong niềm vui sống lại, một giọng nói điệu đà giả tạo đã vang lên bên cạnh tôi.
"Tổ trưởng, em thấy em vẫn nên chung nhóm với Nghiên Nghiên thì hơn, các dự án trước chúng em đều hợp tác rất tốt mà."
Tôi nghiến răng ken két.
Chúng tôi hợp tác đương nhiên là tốt rồi.
Toàn bộ đều là tôi làm, cô ta chỉ phụ trách ăn mặc lòe loẹt rồi tán gẫu với đồng nghiệp, đến giờ thì dặm lại phấn son rồi tan làm.
Hợp tác mà không cần bỏ công sức, có thể không tốt sao?
Ánh mắt Trần Trạm nhìn tôi đờ đẫn, hỏi: "Nghiên Nghiên, em thấy sao?"
Tôi theo thói quen nhếch mép, tỏ vẻ không sao cả: "Em thế nào cũng được, Tổ trưởng cứ sắp xếp đi ạ."
Thấy tôi cũng không có ý kiến, Trần Trạm gật đầu nói: "Vậy được rồi, Nghiên Nghiên vẫn chung nhóm với Hinh Ninh, còn A Đức chung nhóm với Chi Chi."
Tôi vào công ty ba năm, nổi tiếng là người dễ tính, năng lực làm việc tốt, quan trọng nhất là chịu thương chịu khó.
Nhưng nhân duyên tốt của tôi lại khơi dậy lòng ghen ghét của Chu Hinh Ninh - cô ả "trà xanh" này.
Cô ta âm thầm nói xấu tôi trước mặt lãnh đạo, châm ngòi ly gián trước mặt đồng nghiệp.
Mượn cớ chung một nhóm với tôi, lấy lý do bề ngoài thân thiết, ra vẻ tốt bụng nói không nỡ để đồng nghiệp bị tôi lừa gạt, nhưng thực chất là muốn vạch trần "bộ mặt thật" của tôi.
Trớ trêu thay không biết vì sao, tiếng lòng của tôi lại bị các đồng nghiệp nghe thấy, trừ Chu Hinh Ninh.
Khi đồng nghiệp xa lánh và nhắm vào tôi, sự oán giận ngày càng mãnh liệt trong lòng tôi lại vô tình xác nhận cho những lời ly gián của Chu Hinh Ninh là đúng.
Mọi người bắt đầu cô lập tôi, bài xích tôi, sự không hợp tác trong công việc khiến tôi liên tục không hoàn thành được nhiệm vụ.
Cuối cùng, tôi mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng, không khống chế được mà tự kết liễu đời mình.
May mắn thay, ông trời đã cho tôi cơ hội làm lại lần nữa.
Kiếp này, tôi nhất định phải "lấy gậy ông đập lưng ông".
Tôi muốn để Chu Hinh Ninh - cái loại trà xanh tâm cơ này - nếm thử thế nào là cô lập không người giúp đỡ, nếm thử bầu không khí công sở bị cố tình nhắm vào là như thế nào.
Nếu cô ta không may cũng mắc bệnh trầm cảm, thì cũng chỉ có thể là do tố chất tâm lý của cô ta kém cỏi, không liên quan đến người khác.
Câu nói này, cũng là tôi nghe cô ta nói khi hồn lìa khỏi xác lơ lửng giữa không trung.
Sớm muộn gì cũng có ngày, tôi sẽ trả lại đủ cho cô ta.
"Nghiên Nghiên, tối nay mình có hẹn rồi, phần này có thể phiền cậu giúp mình chỉnh lại một chút được không?"
Hừ, chỉnh lại?
Tôi thấy là căn bản chưa hề làm thì có!
Nhưng tôi mặt không đổi sắc, cười nhận lấy như mọi khi: "Không vấn đề gì, cậu đi đi."
Tiểu Di ngồi đối diện liếc nhìn Chu Hinh Ninh đang ăn diện lộng lẫy, khinh thường nói: "Hừ, ngày nào cũng tan làm đúng giờ, vứt hết công việc cho cậu, trang điểm lòe loẹt thế kia chắc là đi làm thêm rồi."
Tiểu Di vốn tính tình độc miệng, là người mà Chu Hinh Ninh không dám đắc tội nhưng trong lòng cực kỳ chán ghét, vậy thì cô ấy chính là người đầu tiên tôi cần lôi kéo.
Tôi nhún vai nói: "Không sao đâu, đằng nào mình cũng phải tăng ca mà, chỉ là giúp cậu ấy sửa lại chút thôi."
Tiểu Di bĩu môi: "Cậu đấy, đúng là người tốt trong truyền thuyết, ai cũng giúp, người ta còn chưa chắc biết ơn cậu chút nào đâu."
Tôi khẽ thở dài, tự nói trong lòng: [Mình cũng biết tính cách mình thế này là không tốt, giá mà có thể dũng cảm như Tiểu Di thì tốt biết mấy.]
[Thế mà Chu Hinh Ninh cứ luôn chê bai bên tai mình, bảo người có tính cách như Tiểu Di chắc chắn sẽ cô độc đến già.]
[Sao có thể chứ?]
[Cô gái sảng khoái đáng yêu thế này, thu hút người ta biết bao nhiêu.]
Tôi nhân cơ hội tâng bốc sự thẳng thắn nóng nảy của Tiểu Di trong lòng, lại còn không quên làm mâu thuẫn giữa Chu Hinh Ninh và cô ấy trầm trọng thêm, một mũi tên trúng hai đích.
Sắc mặt Tiểu Di ngày càng khó coi, tôi chọn đúng thời điểm mở tệp tài liệu Chu Hinh Ninh đưa ngay trước mặt cô ấy.
Sau đó khẽ thốt lên: "Á, Hinh Ninh chẳng phải bảo chỉ cần chỉnh lại thôi sao? Sao lại chưa làm gì hết thế này."
Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không ngậm bồ hòn làm ngọt cho Chu Hinh Ninh nữa.
Cô ta chiếm hời của tôi, tôi sẽ đòi lại gấp bội từ trên người cô ta.
Quả nhiên, Tiểu Di vừa nghe xong, bật dậy giật lấy tệp tài liệu của tôi xem kỹ.
Cô ấy càng xem càng tức, "bộp" một tiếng ném xuống mặt bàn, quát: "Con khốn! Chỉ biết bắt nạt người mới, lại còn nói xấu bà đây sau lưng, xem ngày mai bà xử lý mày thế nào!"
Tôi hoảng hốt muốn lấy lại tệp tài liệu, còn không quên tỏ vẻ yếu đuối nhắc nhở cô ấy đừng nói to quá.
Dưới sự nhắc nhở ngược đời của tôi, giọng cô ấy càng lúc càng lớn: "Chu Hinh Ninh đúng là quá đáng, vứt cậu ở lại tăng ca, bản thân thì chạy mất, còn đùn đẩy hết công việc cho cậu! Nghiên Nghiên, cậu mà còn nhịn nữa là thành Ninja rùa đấy!"
"Suỵt, Tiểu Di, cậu bé tiếng thôi, đừng ảnh hưởng mọi người làm việc."
Người ở lại tăng ca không ít, nghe thấy động tĩnh của chúng tôi đều nhao nhao nhìn sang, càng nhiều người chú ý, cô ấy càng hăng.
"Ngày nào cũng đến giờ là về, trang điểm lộng lẫy ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, loại người không biết tự trọng như thế sao xứng làm đồng nghiệp với chúng ta chứ!"
Câu này vừa thốt ra, mặt mũi chủ quản Hoàng Khiêm hoàn toàn không kìm nén được nữa.
Ông ta lên riếng ngăn cản: "Môi trường làm việc vẫn nên giữ yên tĩnh, có gì ra ngoài nói, đừng ảnh hưởng đồng nghiệp khác."
Tôi vội vàng chạy qua kéo Tiểu Di lại, ngăn cô ấy tiếp tục ồn ào.
Sợ Hoàng Khiêm đi xa, tôi vội vàng lầm bầm trong lòng: [Tổ tông của tôi ơi, Hinh Ninh từng nói lúc trước chủ quản Hoàng theo đuổi cậu ấy đấy, chỉ là cậu ấy chướng mắt thôi, mấy lời vừa rồi của cậu bị chủ quản Hoàng nghe thấy, chắc là đau lòng lắm.] Bóng lưng thẳng tắp của Hoàng Khiêm khựng lại, bước chân hơi loạng choạng vài cái, bình ổn tâm trạng rồi tiếp tục đi về văn phòng.
Nhân lúc mọi người đều đang chú ý chúng tôi, tôi tranh thủ oán thầm trong lòng thêm vài câu: [Chu Hinh Ninh bảo bản thân có quan hệ trong công ty này, không cần nỗ lực cũng có thể nhận được tiền thưởng hậu hĩnh, nhân viên quèn như mình thật đúng là không dám đắc tội cậu ấy.]
Tôi vào làm ba năm, từ trợ lý thăng lên chuyên viên cao cấp, sớm đã không phải nhân viên quèn gì nữa, cố tình nói như vậy chính là để khơi dậy sự bất mãn của các nhân viên mới cũ đối với cô ta.
Buổi tăng ca hôm đó, nghe những tiếng phàn nàn và mỉa mai vang lên liên tục, tôi đã vô cùng mong chờ cảnh tượng Chu Hinh Ninh đi làm vào ngày mai.
Tiểu Di khóa cái tệp tài liệu trống trơn của Chu Hinh Ninh vào ngăn kéo của mình, sợ tôi lấy qua làm giúp cô ta.
Tôi ngoài mặt tỏ vẻ khó xử, trong lòng lại vui như mở hội.