Nghiêm túc làm xong phần của mình, lại dựa theo tiến độ, bổ sung phần vốn dĩ cô ta phải làm vào phương án của tôi.
Dù sao mâu thuẫn nơi công sở không nên ảnh hưởng đến tiến độ công việc, cái tôi muốn là mọi người biết bộ mặt thật của Chu Hinh Ninh, chứ không phải muốn làm sập công ty.
Đằng nào cũng là tôi làm, nhưng công lao thì không thể để cô ta nhận dù chỉ một xu.
Tiểu Di ở đối diện vẻ mặt đắc ý, chắc hẳn đang xoa tay chờ đợi ngày mai thể hiện bản thân.
Dù sao người thực sự có quan hệ như cô ấy, xưa nay vốn trời không sợ đất không sợ.
"Chào buổi sáng, Nghiên Nghiên, tối qua vất vả cho cậu rồi, đây là bữa sáng mình đặc biệt mua cho cậu đấy."
Cô ta đặt một túi bánh bao lên bàn tôi, cái túi đầy dầu mỡ làm bẩn cả miếng lót chuột của tôi, tôi tỏ vẻ ghét bỏ đẩy ra.
"Hinh Ninh, không cần khách sáo, tối qua mình cũng chẳng giúp được gì cho cậu, ngại quá không dám ăn bữa sáng của cậu."
Sắc mặt Chu Hinh Ninh hơi biến đổi, dùng giọng nói the thé hỏi nhỏ: "Phạm Hiểu Nghiên ý cậu là sao? Cái gì gọi là không giúp được gì, chẳng lẽ tối qua cậu không giúp mình làm phương án?"
"Mình..."
"Hơ, tại sao Nghiên Nghiên phải giúp cô làm! Cô có trả lương không?"
Tiểu Di nghe thấy cô ta chất vấn tôi, giọng điệu bất mãn cướp lời.
Giọng Chu Hinh Ninh khựng lại, lập tức ngạo mạn nói: "Chuyện nội bộ nhóm tôi, không đến lượt cô xen mồm vào."
"Hay cho cái gọi là nội bộ nhóm, Nghiên Nghiên mới là nhóm trưởng nhóm các cô, nếu Nghiên Nghiên không cho tôi nói, thì tôi tự nhiên sẽ im miệng, chưa đến lượt cô lắm mồm!"
Những lời Chu Hình Ninh nói ra đều bị Tiểu Di dùng giọng điệu mỉa mai vả lại vào mặt, khiến mặt cô ta lúc xanh lúc trắng, ngực phập phồng thở dốc.
"Cô, các cô!"
"Cô cái gì mà cô, có gan thì đi khiếu nại chúng tôi đi, xem cô có mặt mũi nào nói ra không, bản thân vứt việc cho Nghiên Nghiên còn dám chất vấn cậu ấy, ai cho cô dũng khí thế hả, Lương Tĩnh Như à?"
Chu Hinh Ninh tủi thân bĩu môi, cầm túi bánh bao giậm chân phẫn nộ rời khỏi chỗ ngồi.
Nhìn túi bánh bao hết hạn biến chất đó, tôi nhướng mày nghĩ, không biết nạn nhân tiếp theo là ai đây.
Kiếp trước tôi chính là ăn bánh bao của cô ta, cả buổi sáng nôn thốc nôn tháo, dẫn đến phương án tôi làm xong lại do cô ta thuyết trình, công lao thuộc về cô ta.
Trần Trạm từ phòng trà đi ra, lau miệng gọi chúng tôi: "Thành viên nhóm 1 vào họp, báo cáo tiến độ công việc."
Tiểu Di ôm tài liệu nhóm mình và tài liệu của Chu Hinh Ninh, vẻ mặt đầy mong đợi đi vào phòng họp.
Tôi nhìn mồm Trần Trạm dính đầy mỡ, trong lòng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho anh ta, lát nữa đừng có làm trò cười trước mặt mọi người là được.
Đến lượt nhóm chúng tôi báo cáo tiến độ, Tiểu Di nhanh nhảu tố cáo hành vi tối qua của Chu Hinh Ninh, đồng thời đưa tệp tài liệu trắng trơn cho Trần Trạm.
Sắc mặt anh ta hơi đổi, cau mày nhìn tôi và Chu Hinh Ninh.
"Nói như vậy, nhóm các cô hôm qua không hoàn thành tiến độ công việc?"
Tôi đang định giải thích là tôi đã độc lập hoàn thành, không ảnh hưởng tiến độ, thì Chu Hinh Ninh đã ra tay trước, tủi thân xin lỗi: "Tổ trưởng, là lỗi của em, hôm qua mẹ em bị bệnh..."
Chưa đợi câu này nói xong, trong phòng họp vang lên một tiếng "pủm" kéo dài nhỏ nhẹ...
Mặt Trần Trạm trong nháy mắt đỏ lựng như gan heo, kẹp chặt mông, chạy vội vào nhà vệ sinh.
Để lại một mùi khí gas nồng nặc.
Mọi người thi nhau nín thở, nối đuôi nhau chen chúc ra khỏi phòng họp.
Thoát hẳn khỏi phòng họp mới dám hít thở, như thể chưa hoàn hồn vừa vỗ ngực vừa kêu: "Sắp tắt thở cmnr."
Trần Trạm giải quyết xong nhu cầu sinh lý, đi ra cố tỏ vẻ bình tĩnh gọi mọi người quay lại tiếp tục họp.
Chu Hinh Ninh kiên trì không ngừng nghỉ muốn diễn cho xong vở kịch ban nãy, ấp ủ đủ cảm xúc, nước mắt sắp trào ra.
"Là Nghiên Nghiên biết mẹ em bệnh, tốt bụng bảo em đi trước, nói cậu ấy sẽ giúp em làm xong phần của em."
"Em không biết cậu ấy vì để vu khống em, mà lại không màng đến lợi ích công ty."
Tiểu Di cười khẩy một tiếng, quay đầu đi chỗ khác nói kháy: "Vậy sao, mẹ mình bệnh mà còn phải dặm lại chút son, phủ thêm chút phấn mới đi, lòng hiếu thảo này đúng là độc nhất vô nhị nhỉ."
Chu Hinh Ninh trừng mắt nhìn Tiểu Di, đang định phản bác thì đột nhiên bị Trần Trạm cắt ngang.
"Đợi chút nữa, tôi đi vệ sinh cái đã."
Vứt lại câu này, anh ta ôm bụng lao đi như tên bắn.
Để lại đám đông hóng hớt và Chu Hinh Ninh với cảm xúc tủi thân tràn trề, Tiểu Di nhìn cô ta một cái, không nhịn được cười nói: "Diễn xuất tốt thế này, không đi làm diễn viên đúng là tiếc thật."
Cô ta cũng không dám trút giận, cứ nín nhịn cơn uất ức đó đợi Trần Trạm đi ra.
Chỉ thấy anh ta đi ngoài đến mức sắp siêu thoát, vịn tường đi vào, tôi tốt bụng đưa một ly nước ấm và thuốc trị tiêu chảy.
"Tổ trưởng, hay là uống chút thuốc trước đã rồi nói? Nhìn anh thế này chắc là ăn phải đồ không sạch sẽ rồi, hay là đi bệnh viện xem sao?"
Được tôi nhắc nhở, ánh mắt Trần Trạm ngay lập tức rơi vào người Chu Hinh Ninh.
Cô ta sợ hãi vội vàng giơ tay phủ nhận: "Không liên quan đến em, bánh bao đó là mới mua mà."
Trần Trạm, kẻ xui xẻo này, hít sâu một hơi uống thuốc tôi đưa, ra hiệu chúng tôi tiếp tục họp.
Không muốn nghe Chu Hinh Ninh giải thích, anh ta hỏi thẳng tôi: "Vậy phần của cô làm xong chưa?"
Tôi gật đầu nói: "Phần của nhóm chúng em đều hoàn thành rồi, bất kể lý do gì, lợi ích công ty vẫn phải đặt lên hàng đầu."
Trần Trạm nhìn tôi bằng ánh mắt tán thưởng, sự bất mãn đối với Chu Hinh Ninh càng thêm rõ ràng.
Dày vò cả buổi sáng, cuộc họp tiến độ dự án này coi như cũng xong.
Tiểu Di thở phào nhẹ nhõm, cả người tâm trạng thoải mái, lôi kéo tôi nhất quyết đòi mời tôi ăn cơm.
"Nghiên Nghiên, vẫn là cậu lợi hại, một mình làm việc của hai người, thế thì cậu cũng chẳng cần chung nhóm với Chu Hinh Ninh nữa, để cô ta không có một đồng tiền thưởng nào."
Tôi an ủi cô ấy: "Đều là cùng một đội mà, có lẽ tối qua cậu ấy thực sự có việc thì sao."
"Cô ta ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt ra thì còn có việc gì chứ, chẳng lẽ đi làm thêm thật à?"
Tiểu Di cười xấu xa khoác tay tôi vừa đi vừa nói cười, đằng sau, một ánh mắt căm hận suýt nữa bắn thủng lưng tôi.
Cơm trưa tôi gói một phần cháo trắng, ân cần mang đến trước mặt Trần Trạm.
"Bụng không khỏe cũng không thể không ăn, mua cho anh bát cháo này." Trần Trạm cảm kích nhận lấy, tôi thuận thế liếc nhìn màn hình máy tính của anh ta, nội dung phương án chi tiết trên đó khiến tôi nảy sinh lòng khâm phục.
Thuận thế nói trong lòng: "Tổ trưởng giỏi quá, anh ấy có năng lực thế này, sao Hinh Ninh lại bảo anh ấy là con ông cháu cha nhỉ?"
Nghe thấy câu này, tay Trần Trạm khựng lại, cháo trong thìa đổ ra ngoài.
Tôi vội vàng lấy khăn giấy lau bàn giúp anh ta, giả ngu hỏi: "Tổ trưởng, anh không sao chứ? Có phải lại thấy khó chịu không?"
Trần Trạm miễn cưỡng duy trì vẻ mặt hòa nhã, nhưng đường quai hàm căng cứng đã bán đứng anh ta.
"Không sao, cảm ơn cháo của cô, mau đi nghỉ trưa đi."
"Có người lãnh đạo biết quan tâm cấp dưới thế này, đúng là phúc khí của chúng em."
Mấy lời nịnh nọt này nói nhiều chút cũng chẳng sai đi đâu được.
Chiều hôm đó, Trần Trạm liền thông báo trong nhóm, tôi độc lập phụ trách một hạng mục, Chu Hinh Ninh rút ra làm trợ lý dự án.
Phụ trách tổng hợp tiến độ và thành quả công việc mỗi ngày, sắp xếp lại để làm tài liệu họp cho ngày hôm sau.
Có nghĩa là sau này cô ta không thể tan làm đúng giờ được nữa.
Hơn nữa tiền thưởng của trợ lý dự án là ít nhất, thường đều do thực tập sinh đảm nhận, việc vặt vãnh nhưng lại chẳng có chút hàm lượng kỹ thuật nào.
Chu Hinh Ninh vô cùng bất mãn với việc này, hừ lạnh một tiếng với Trần Trạm rồi ngoáy mông đi vào văn phòng quản lý.
Nhưng chưa được một lúc, cô ta liền mang vẻ mặt ai oán đi ra, tự giác trả lời trong nhóm một câu: "Đã rõ." Dự án đi vào giai đoạn thu lưới cuối cùng, công ty chúng tôi đã tăng ca liên tục một tháng.
Chu Hinh Ninh từ chỗ mỗi ngày thành thật đợi thu thập tiến độ công việc của mọi người, về sau bắt đầu giở trò khôn vặt.