Lúc này, tôi nghe thấy bên ngoài có người đang gọi tên tôi, tiếng được tiếng không.
"Tiểu Lộ... Tiểu Lộ..."
Tôi vươn cổ ra nghe, thì tiếng gọi lại biến mất.
7
Tôi ghé mắt qua khe cửa nhìn ra ngoài.
Cho dù vừa rồi tôi có gào thét cầu cứu, bên ngoài cũng chẳng có lấy nửa bóng người.
Tôi không tìm thấy ai, nhưng lại sờ được một bó hương và một cái bật lửa trong rãnh đựng tro hương cạnh cửa.
Đây là nơi khách hành hương thỉnh hương.
Tôi chộp lấy bó hương, trong đầu lóe lên một ý tưởng.
Hướng mà ‘Quan Lục Lộ’ nhìn thấy thì hương sẽ tắt. Nếu rải một nắm hương, tôi có thể dựa vào những nén hương bị tắt để đoán ra vị trí của ‘Quan Lục Lộ’.
Biết được vị trí của ‘Quan Lục Lộ’, tôi có thể dùng ánh mắt để dọa nó khựng lại.
Tôi rón rén đi đến cửa Tàng Kinh Các.
Châm lửa đốt một bó hương, bẻ một đoạn, ném vào không trung, lại bẻ, lại ném.
Cho đến khi nền đất Tàng Kinh Các rải đầy những đốm lửa li ti.
Ánh lửa vụt tắt ở phía sau giá sách, tạo thành một vùng rẻ quạt đen kịt.
Tôi biết, ‘Quan Lục Lộ’ đang trốn sau giá sách.
Cái giá sách cao bằng bức tường bỗng nhiên rung lắc, vài cuốn sách kinh rơi xuống, còn có mấy tờ giấy lả tả bay theo.
Dưới ánh lửa yếu ớt của đầu hương, tôi thấy những tờ giấy đó hóa ra là ảnh cũ.
Từ trắng đen đến ảnh màu, có rất nhiều người.
Kỳ lạ là, mắt của một số người bị bút dạ đen tô kín.
Nhìn thấy một tấm ảnh trong số đó, tôi cảm thấy máu cả người như đông cứng lại.
Bởi vì đó là tấm ảnh mẹ tôi thời trẻ hơn.
Trong lòng bà đang ôm một đứa trẻ sơ sinh.
Đôi mắt của đứa trẻ sơ sinh cũng bị tô đen.
8
Mẹ chỉ có mình tôi là con.
Cho nên, đứa bé bị tô đen mắt ấy chính là tôi.
Tại sao lại tô đen mắt của tôi?
Lúc đó tôi còn nhỏ, cái đầu non nớt nghĩ mãi không ra, càng nghĩ càng thấy rợn người.
‘Quan Lục Lộ’ chạy vào Tàng Kinh Các có lẽ không phải bị dọa chạy, mà là đang dụ tôi vào trong?
Nó muốn làm gì đôi mắt của tôi?
Hiện giờ tôi bị nhốt trong miếu, cô độc một mình, vừa gấp gáp vừa sợ hãi.
Tôi nhớ lại dáng vẻ mẹ cúng bái ‘Quan Lục Lộ’. Bà nằm rạp xuống đất, nước mắt lưng tròng. Bà nói người đang khóc sẽ dễ nhận được sự đồng cảm của ‘Quan Lục Lộ’ hơn.
Thế là tôi quỳ phịch xuống đất, khóc lóc cầu xin ‘Quan Lục Lộ’:
"Hu hu hu! ‘Quan Lục Lộ’, cầu xin Ngài đừng hại con!
Có người cho con 200 tệ, bảo con lấy tấm vải đen bịt mắt Ngài đi, nên con mới đến!
Cầu xin Ngài, tha cho con đi!"
‘Quan Lục Lộ’ sau giá sách bỗng nhiên im bặt.
Một bàn tay gầy guộc vươn ra, trên đó cầm một tấm vải đen, rồi từ từ đặt xuống đất.
9
"Sau đó thì sao?"
Có người khẽ hỏi tôi.
Các bạn trong hội sinh viên nghe đến nhập tâm, rất lâu rồi không ai thêm củi vào đống lửa.
Giờ đống lửa chỉ còn lại chút tàn dư, tôi nhìn về phía đống lửa.
Đống lửa trại đột ngột tắt ngúm.
Bóng tối bất ngờ ập xuống khiến tất cả mọi người giật mình.
"Sao thế?!"
"Có gió đâu! Quái lạ thật!"
Mọi người nhao nhao than vãn một hồi, nhưng chẳng ai dám rời khỏi đám đông. Bầu không khí bắt đầu trở nên âm u.
Tôi đành phải kết thúc câu chuyện của mình một cách qua loa.
"Sau đó... tôi định đi nhặt tấm vải đen lên, nhưng lại va phải cái tủ trong Tàng Kinh Các rồi ngất đi.
Hôm sau, trưởng thôn dẫn người tìm thấy tôi. Tôi bị hoảng sợ tột độ, nằm liệt giường nửa tháng mới hoàn hồn.
Tượng thần ‘Quan Lục Lộ’ biến mất, nhưng lời tôi nói chẳng ai tin, họ bảo do tôi phá hoại tượng ‘Quan Lục Lộ’.
Tôi và mẹ không sống nổi ở trong thôn nữa, đành phải bỏ trốn đi nơi khác.
Tôi khắc khổ học hành, thi đỗ vào trường đại học này, tiền học bổng đều gửi về phụ giúp gia đình. Mẹ con tôi mới sống dễ thở hơn một chút."
Câu chuyện kể xong, có bạn nữ thốt lên, giọng bé như muỗi kêu:
"Tớ muốn về nhà."
Lập tức có rất nhiều người hùa theo. Buổi tụ tập hôm nay xem ra phải giải tán rồi. Mặc dù hội sinh viên đã chuẩn bị lều trại, nhưng dù sao cũng là nơi đồng không mông quạnh, chẳng thể êm ái bằng đệm giường ở nhà. Cũng có thể do bị câu chuyện của tôi dọa sợ, họ nóng lòng muốn thoát khỏi nơi này.
Người không muốn giải tán nhất là Đại Vũ, anh ta cố gắng khuyên mọi người chơi tiếp, nhưng lần này chẳng ai thèm để ý đến anh ta nữa.
Anh ta bất lực nói: "Được rồi... về nhà an toàn thì nhắn tin vào nhóm nhé."
Anh ta gật đầu chào tôi, rồi rời đi.
Sau khi đám đông giải tán, hội trưởng hội sinh viên đứng cách đó không xa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi.
10
Đêm đã khuya, tôi ngồi vào trong xe taxi.
Một bàn tay đột nhiên chặn cửa xe lại.
"Bạn học à, chúng ta tiện đường, đi chung được không?"
Người chặn xe chính là hội trưởng hội sinh viên. Tôi vừa mừng vừa sợ, gật đầu đồng ý một cách cứng ngắc.
Hội trưởng là nhân vật nổi tiếng của trường tôi. Nhà anh ta là trùm ngành bất động sản thành phố này, chẳng bao giờ phải lo chuyện việc làm, ra trường là vào ngay doanh nghiệp gia đình làm lãnh đạo cấp cao. Ngoài gia cảnh sung túc, bản thân anh ta cũng vừa cao vừa đẹp trai, trong hội sinh viên thì hô mưa gọi gió, bạn gái mỗi ngày một người không trùng lặp.
Người bình thường như tôi thì không thể nào bắt chuyện được với anh ta, chứ đừng nói đến chuyện ngồi chung một xe.
Hội trưởng ngồi bên cạnh liếc nhìn tôi một cái.
"Cô tên gì? Vào hội sinh viên bao giờ thế?"
Tôi đon đả trả lời: "Em tên Quan Tiểu Lộ. Vừa nhập học một năm trước là em vào hội sinh viên ngay ạ."
Không đợi anh ta nói tiếp, tôi lập tức đưa điện thoại ra.
"Hội trưởng, mình kết bạn nhé?"
Anh ta cười ngạo nghễ, dùng bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng mở khóa điện thoại, quét mã kết bạn với tôi.
Sau khi chấp nhận, tôi xác nhận lại với anh ta: "Hội trưởng, để em đổi tên gợi nhớ nha. Đây là tên anh đúng không ạ?"
Anh ta liếc nhìn tên gợi nhớ: "Cô biết tôi à."
Tôi gật đầu như bổ củi: "Đương nhiên ạ! Đã nghe đại danh hội trưởng từ lâu!"
Anh ta không đáp lại lời nịnh nọt của tôi, ngả người ra sau ghế, khoanh tay trước ngực đánh giá tôi.
Máy lạnh trong taxi mở rất lớn. Hơi lạnh từ lòng bàn chân leo dọc lên sống lưng tôi.
Anh ta đột nhiên mở miệng nói.
"Câu chuyện cô vừa kể là giả. Đó hoàn toàn không thể là trải nghiệm thực tế của cô.
Sở thích tay trái của tôi là nghiên cứu phong tục dân gian. ‘Quan Lục Lộ’ là tín ngưỡng đặc thù của thôn Từ Gia, tượng ‘Quan Lục Lộ’ chỉ là tượng gốm mà thôi."
Tôi lập tức phản bác.
"Là sự thật trăm phần trăm! Quê em chính là thôn Từ Gia!"
Anh ta lạnh lùng nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ.
"Thôn Từ Gia... đã bị một trận cháy rừng thiêu rụi từ 13 năm trước rồi.
Già trẻ lớn bé trong thôn, không một ai sống sót."
11
Tôi sững người một lúc, lẩm bẩm nói.
"Chết hết rồi ư? Em, em không biết...
Sau khi em và mẹ trốn ra ngoài thì không còn nghe tin tức gì về thôn Từ Gia nữa."
Hội trưởng lại nói.
"Cô chắc chắn là lấy chuyện nghe được ở đâu đó bịa thành trải nghiệm bản thân, muốn để mình nổi tiếng trong hội sinh viên chứ gì.
Tôi ghét nhất loại người cố tình làm màu để gây sự chú ý như cô.
Nói cho tôi biết cô nghe chuyện này ở đâu, như vậy tôi sẽ không bóc mẽ cô."
Tôi không kìm được cười khổ:
"Em lại thà rằng đó là chuyện bịa.
Thật ra lúc nãy thấy mọi người sợ quá nên em không kể tiếp nữa.
Em được trưởng thôn dẫn người cứu ra, sau đó còn xảy ra rất nhiều chuyện..."
Xe taxi phanh gấp. Người tôi lao mạnh về phía trước, vội vàng dùng hai tay giữ lấy tóc.
Bác tài nói đến nơi rồi.
Tôi chỉ đành nói với hội trưởng: "Em đến nhà rồi. Nếu anh vẫn muốn nghe thì lần sau em kể tiếp cho anh."