logo

Chương 2

“Anh thấy em hồi phục rồi, đêm cũng chỉ cho con bú thôi, con ngủ thì em ngủ, ban ngày mẹ anh trông, em tranh thủ nghỉ. Nghỉ ngơi đủ thì đổi ca với mẹ anh, có gì mà mệt?”

Tôi bảo anh cuối tuần thử một ngày chăm con xem thế nào.

Anh lập tức cáu:

“Anh bỏ ra từng ấy tiền rồi, còn phải bỏ sức nữa à? Em coi anh là gì, kẻ ngốc chắc? Đời nào có chuyện dễ thế!”

Cơ thể tôi yếu, chẳng còn sức mà cãi, đành thôi.

5

Về sau, sức khoẻ tôi dần khá hơn.

Mẹ chồng lại suốt ngày chạy ra ngoài, làm quen đủ bạn bè già cùng lứa.

Hôm thì rủ nhau đi nhảy, hôm thì đi hát hợp xướng.

Chỉ đến cuối tuần, khi Thẩm Hạ nghỉ, bà mới ở nhà giả vờ tỏ ra bận rộn.

Tôi nói với anh, mong bà bớt đi ra ngoài, chịu khó trông cháu nhiều hơn.

Một mình tôi ngày đêm lo liệu, thật sự quá mệt.

Ai ngờ anh lập tức bênh mẹ:

“Mẹ anh một thân một mình tới đây giúp đỡ, chẳng lẽ còn không được ra ngoài?

Mấy đồng nghiệp anh, vợ người ta đều tự trông con ở nhà, sao họ làm được mà em lại không?

Em chẳng hay khoe mình là phụ nữ độc lập à, độc lập là thế này sao?

Anh thấy mẹ lúc nào cũng bận, đến em miệng lại thành ra khác.

Anh nói cho em biết, Tề Uyển, nếu em làm mẹ giận, bà không trông con nữa thì xem em xoay xở thế nào!”

Tôi đứng lặng hồi lâu.

Quả thật, đây là vấn đề.

Nếu muốn đi làm lại, ở nhà phải có người trông con.

Bên nhà tôi thì chẳng nhờ vả được ai.

Mà con mới vài tháng, giao hẳn cho người ngoài thì tôi không yên tâm.

Thẩm Hạ thấy mặt tôi biến sắc, liền nói thêm:

“Giờ biết mẹ anh quan trọng thế nào rồi chứ? Còn không mau đối xử tốt với bà!

Đừng có định chia rẽ tình cảm mẹ con anh nữa, Tề Uyển! Đừng tưởng sinh được con trai là lớn lao lắm!”

Tôi bực quá, gằn giọng:

“Anh nói thế là sao? Con không phải của anh chắc? Nếu không thì để nó mang họ tôi đi!”

“Không đời nào!”

Tôi lườm anh:

“Lắm lời!” Vì trận cãi vã này, tháng đó tiền anh ta cố tình kéo dài, mãi đến khi mẹ hết tiền mới chuyển cho tôi.

Cuối cùng còn trách ngược:

“Không biết tiết kiệm một chút à.”

6

Tôi vì tức mẹ con họ mà mấy lần bị tắc sữa, đau đến mức trắng đêm không ngủ được.

Người thông sữa đến tận nhà còn khuyên:

“Chị à, giận dỗi chỉ làm khổ chính mình và con thôi. Đã làm mẹ rồi thì phải nghĩ cho bản thân và con. Có chuyện gì thì đừng để trong lòng quá.”

Ngẫm lại cũng đúng, tôi không thể vì lỗi lầm của người khác mà hành hạ chính mình.

Trong thời gian nghỉ sinh, tôi vẫn luôn giữ liên lạc với công ty, mong có thể sớm quay lại làm việc.

Lãnh đạo báo tin, công ty vừa nhận một dự án, có vị trí rất phù hợp với tôi.

Nếu tôi nhận, họ sẽ đề cử tên tôi. Dự án hoàn thành thì có cơ hội thăng chức tăng lương.

Dự án lần này tuy không ra nước ngoài, nhưng cũng phải thường trú vài tháng ở nơi cách nhà cả nghìn cây số.

Tôi thực sự muốn nắm lấy cơ hội này.

Trước ngày quay lại làm, tôi mua sữa bột, định tập cai sữa sớm để con quen.

Nhưng con uống vào là nôn.

Mẹ chồng lập tức nói:

“Thằng bé bị dị ứng sữa bột rồi, Tề Uyển. Hay là con ở nhà thêm thời gian nữa đi. Đợi nó một tuổi rồi cai sữa hẵng đi làm.”

Chồng tôi cũng trách:

“Em ích kỷ quá! Đã làm mẹ rồi mà cứ muốn đi kiếm mấy đồng khổ cực kia à? Đến con còn chẳng lo!

Anh chẳng phải đưa em 9.000 mỗi tháng rồi sao, thế vẫn chưa đủ tiêu à?”

Tôi phản bác:

“Em đã bỏ lỡ công việc hơn một năm rồi, đồng nghiệp sớm có ý kiến.

Hơn nữa, cơ hội lần này rất hiếm, nếu bỏ lỡ thì có khi vị trí cũng chẳng giữ nổi.”

Anh ta lại gắt:

“Chẳng lẽ em chỉ tìm được việc ở công ty này thôi sao? Năng lực em kém thế à?”

Tôi nghẹn lời:

“Giờ môi trường việc làm thế nào anh chẳng biết sao? Bao người bị sa thải. May mà em làm ở đơn vị lâu năm, lại gặp lãnh đạo tốt, nên mới giữ được chỗ đến giờ.”

Thẩm Hạ hừ lạnh:

“Thì cũng do họ kém cỏi thôi! Công ty anh cũng chẳng khấm khá, sao anh vẫn không bị cho nghỉ?

Lúc nào em cũng khoe mình giỏi, vậy vì mấy tháng chăm con mà mất hẳn việc à?”

Tôi hít sâu, tự nhủ phải nhịn, phải nhịn.

Đúng lúc đó, mẹ chồng bế đứa bé đang khóc đi vào:

“Cháu tôi thật đáng thương, bé thế này mà mẹ đã mặc kệ. Nhìn xem, đói đến gầy cả rồi!”

Vừa nói bà vừa nhét con vào tay tôi.

Nhìn đứa nhỏ bé bỏng trong lòng, bao nhiêu giận dữ cũng tiêu tan hơn nửa.

Đúng vậy, con còn quá nhỏ, chẳng uống được sữa bột. Nếu giờ tôi vì công việc mà bỏ mặc nó, sau này chắc chắn sẽ hối hận.

Tôi đành báo với lãnh đạo xin rút khỏi dự án.

Lãnh đạo tiếc nuối hồi lâu, nghiêm giọng nói:

“Tiểu Tề à, em là do chính tay tôi dìu dắt, năng lực làm việc tôi rất tin tưởng.

Nếu không bị vướng bận gia đình, em đã có thể phát triển hơn nhiều. Đáng tiếc thật.”

Tôi cũng chỉ có thể thở dài:

“Có lẽ đó chính là cái khó của phụ nữ. Dù xã hội tiến bộ, nhưng gia đình vẫn là gông cùm trói buộc nhiều người.”

Tôi đề nghị:

“Có tài liệu hay báo cáo nào cần tổng hợp, anh cứ giao cho em. Tuy chưa thể xa con, nhưng em vẫn có thể hỗ trợ từ nhà.”

Lãnh đạo gật đầu đồng ý.

7

Thế là, tôi tiếp tục ở nhà.

Mẹ chồng vẫn như cũ, sáng đi sớm, tối mới về, thậm chí còn bận rộn hơn cả Thẩm Hạ.

Thỉnh thoảng lãnh đạo giao cho tôi vài việc, tôi vừa phải bế con, vừa phải mở máy tính làm, hiệu suất thấp đến đáng thương.

Sáng hôm đó, bà lại trang điểm xong chuẩn bị ra ngoài, tôi vội gọi:

“Mẹ, con giờ còn phải làm việc tại nhà, lại chăm con, thật sự không kham nổi.

Nếu mẹ bận quá, con tính thuê bảo mẫu vậy.”

Mẹ chồng lập tức khựng lại:

“Thuê bảo mẫu gì chứ, chẳng phải còn có mẹ ở đây sao?”

Bà đặt chiếc túi trong tay xuống, vẻ mặt đầy thân thiết:

“Tiểu Uyển, mẹ nào biết con còn bận việc chứ. Sao con không nói sớm? Thôi, hôm nay mẹ hủy buổi hẹn vậy.”

Nhưng rồi, bà tuy ngoài miệng nhận chăm cháu, kỳ thực lại dán mắt vào tôi.

Chỉ cần tôi rời máy tính, bà liền chạy qua, nhét đứa bé vào tay tôi:

“Con đói rồi, mau cho bú đi!”

Đêm xuống, tôi vừa dỗ con ngủ, liền nghe thấy bà than thở với Thẩm Hạ ngoài phòng khách:

“Ôi, ngày nào cũng mệt mỏi thế này, chịu không nổi nữa rồi.

Anh phải nói vợ anh đi, đã ở nhà thì lo mà chăm con cho đàng hoàng, còn bày đặt làm việc tại nhà!

Con cái toàn đẩy sang cho tôi, làm gì có người mẹ nào như vậy.

Tôi nói cho anh biết, nếu còn thế này nữa, tôi đi thật đấy!”

Thẩm Hạ dỗ dành:

“Mẹ, mẹ mà đi thì cô ấy phải làm sao? Phải tìm bảo mẫu à? Đó là con trai của con, cháu ruột của mẹ, mẹ nỡ lòng giao cho người ngoài sao?

Con nói thật, mẹ chỉ cần…”

Đoạn sau tôi không nghe rõ.

Chỉ cảm thấy mắt cay xè, toàn thân chẳng còn chút sức lực nào.

8

Công ty chuyển cho tôi 2000 tệ tiền công làm thêm.

Đúng lúc tiền vừa vào tài khoản, tôi đang chơi cùng con trong cũi.

Mẹ chồng đi ngang, liếc thấy màn hình điện thoại tôi, liền cười mơn man:

“Tiểu Uyển, điện thoại của mẹ lag đến mức gọi chẳng nổi nữa rồi.

Mẹ muốn mua cái mới, nhưng lại chẳng có tiền…”

Tôi ngạc nhiên:

“Mẹ, tháng trước con đã đưa mẹ 3500 tệ mà?”

“Ôi dào, số đó mẹ gửi tiết kiệm rồi. Con xem đấy, giờ đơn vị của Thẩm Hạ làm ăn chẳng thuận, mấy người đã bị cắt giảm.

Nói nhỡ đâu, lỡ thật sự có chuyện thì phải để dành chút tiền cho nó chứ.”

Tôi thở dài:

“Căn nhà này mỗi tháng phải trả 4500 tiền vay, Thẩm Hạ còn bắt con góp.

Trừ đi khoản ấy, trong tay con chỉ còn 1000, lo mua quần áo cho con cũng khó, vốn đã chật vật lắm rồi.”

Đây chính là lý do tôi phải nhận thêm việc.

Số tiền ít ỏi đó, tôi còn mong tự mua cho mình vài bộ đồ mới.

Từ khi mang thai đến nay, tôi chưa hề sắm thứ gì cho bản thân.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần