logo

Chương 4

7

Gai trên cỏ xuyến chi đã được tôi nhổ sạch. Lý Tu lại sai người đi khắp làng bắt chó mực, giết lấy máu chó đen, rồi đổ cỏ xuyến chi vào, trộn với tro đáy bếp thành bùn.

"Ai đó đến đây cùng tôi bôi thứ bùn này lên người cô ta."

Trưởng làng có chút do dự: "Lý thiên sư, máu chó đen này đã trộn những thứ đó vào rồi còn có tác dụng không?"

Lý Tu ngẩng đầu nhìn ông ta một cái, lạnh nhạt nói: "Phụ nữ Miêu tà khí ngút trời, không dùng thứ này bịt kín từng lỗ chân lông của cô ta lại, không quá ba ngày, chắc chắn sẽ biến thành cương thi."

Trưởng làng gãi đầu, cười làm lành:

“Vâng vâng, con đàn bà này tà ma lắm. Chân con trai tôi giờ mưng mủ ghê lắm, chẳng phải ngài nói chỉ cần trừ khử cô ta thì triệu chứng sẽ tự khỏi sao? Hay là ngài cứ làm phép đánh tan hồn phách cô ta, hoặc đốt thành tro rồi làm phép được không? Tôi sợ cái chân của con trai tôi…”

Sắc mặt Lý Tu có chút không vui. Ông ta nhìn chằm chằm trưởng làng một lúc lâu khiến toàn thân trưởng làng nổi da gà, vội ngậm miệng lại, rồi từ từ ngồi xuống giúp bôi bùn lên người phụ nữ.

Đợi bùn khô, có người mang đến một bộ váy cưới màu đỏ máu và một đôi giày giấy, kèm theo một hình nhân giấy cao bằng người thật, mắt đỏ môi xanh, giữa ban ngày ban mặt nhìn cũng vô cùng quỷ dị.

Khi váy cưới khoác lên người phụ nữ, trông yêu dị lạ thường. Tôi nghe thấy rõ tiếng nuốt nước bọt của đám người kia.

Lý Tu lại cẩn thận đi đôi giày giấy đỏ ngược vào đôi chân nhỏ nhắn trắng ngần của người phụ nữ, nhưng đôi giày cứ tuột ra, không sao xỏ vào được.

Mọi người bị gió lạnh thổi đến dựng cả tóc gáy. Có người run rẩy hỏi: “Cái… cái này là ý gì?”

Lý Tu toát mồ hôi hột:

“Cô ta không muốn gả! Tôi vốn định làm một đám cưới âm để hóa giải oán khí cho cô ta, nhưng oán khí này quá mạnh… cô ta muốn một người sống!”

“Muốn… muốn người sống?”

Mọi người sợ hãi đồng loạt lùi lại, ba chân bốn cẳng định bỏ chạy, nhưng toàn thân lại cứng đờ, không thể cử động.

Lý Tu thở dài: "Đáng thương! Đáng hận! Tôi thử lấy một ít máu của mỗi người xem có thể tạm thời dỗ được cô ta không."

Ông ta chích một ít máu trên đầu ngón tay của mỗi người, rồi dặn dò: "Đêm thất thứ bảy của yêu nữ chính là lúc oán khí tiêu tan. Trong bảy ngày này, các người không được rời khỏi làng, cũng không được để người ngoài vào làng, nếu không lại chọc giận Miêu nữ này một lần nữa, Đại La Thần Tiên cũng không cứu nổi các người đâu!"

Cha tôi ấp úng hỏi: "Vậy người lấy máu cũng tính là người ngoài à? Trước đây đều là người cùng một làng."

Lý Tu trừng mắt: "Lúc này còn nghĩ đến tiền bán máu? Ông muốn hại chết tất cả mọi người à?"

Những người khác lập tức cũng chỉ trích cha tôi, ông ta liền im bặt.

Đám đông giải tán, Lý Tu vỗ vai tôi, nặng nề nói: "Cô bé, viên thuốc đó cháu phải giữ bên mình, tuyệt đối không được để rơi mất."

"Tôi hứa với cháu sẽ không hại người phụ nữ đó, cháu cũng hứa với tôi, nếu có ai muốn đến gần đây, cháu nhất định phải ngăn lại và báo cho tôi biết. Trong làng này, chỉ có khí tức trên người cháu là trong sạch, cũng chỉ có cháu mới cứu được mọi người."

"Còn nữa, người phụ nữ này bây giờ oán khí ngút trời, chắc hẳn đã thu hút một số kẻ tà ma ngoại đạo muốn luyện cô ta thành lệ quỷ để sử dụng, cháu nhất định phải canh giữ cẩn thận."

Tôi gật đầu: "Cháu sẽ chăm sóc tốt cho chị ấy. Nếu có người hỏi, cháu phải làm thế nào để báo cho ngài biết?"

Có thể thấy ông ta cố ý giữ tôi lại là không muốn dân làng biết chuyện này.

Lý Tu lại lấy ra một viên thuốc đưa cho tôi: "Nghiền nát viên thuốc này, tôi ắt sẽ có cảm ứng."

Tôi trịnh trọng nhận lấy, khóe mắt liếc nhìn thi thể người phụ nữ đang bị phơi nắng dưới đất, cười gật đầu: "Được, cháu nhất định sẽ làm được."

8

Hai ngày tiếp theo, trong làng sóng yên biển lặng.

Vết thương của những người bị cắn vốn dĩ cũng không còn lở loét nữa, vết thương sâu đến thấy xương vậy mà dần dần lành lại.

Cả làng tràn ngập không khí vui mừng và sức sống như ngày Tết. Đàn ông vẫn uống rượu say sưa, chém gió, mọi thứ không khác gì ngày thường, thậm chí còn hơn trước.

Chỉ có thi thể lạnh lẽo của người phụ nữ vẫn phơi mình bên bờ sông, một sự chế giễu thầm lặng.

Điều kỳ lạ là, những người đàn ông trong làng cơ thể ngày một khỏe mạnh, hồng hào. Ngay cả cái chân bị hỏng nhiều năm của trưởng làng cũng tự nhiên khỏi, đi lại nhanh như bay, mặt mày tươi cười đi khắp làng chào hỏi mọi người.

Điều bất thường duy nhất là bụng của những người đàn ông ngày một lớn dần, nhưng không ai để ý. Đàn ông mà, không cần phải trông đẹp mã, có người còn cười nói bụng to có tướng làm quan.

Có người cảm thán: "Miêu nữ đó quả thật rất tà ma."

Trưởng làng gật đầu: "Nói không sai. Lý đại sư nói đúng, vốn có thể giúp làng ta giàu ba đời, giờ chết được mấy ngày, làng càng ngày càng tốt lên."

Họ tụ tập trên sân phơi thóc trước cửa nhà tôi, cha tôi hút thuốc lào với vẻ mặt tự hào.

"Con đàn bà này là tôi bỏ ra ba nghìn tệ mua về, không ngờ lại thật sự vượng cho làng ta, số tiền này cũng đáng giá!"

Những người đàn ông ưỡn cái bụng hơi nhô ra, liên tục mời cha tôi hút thuốc, ca ngợi ông ta đã mang lại may mắn cho làng. Cha tôi cười xua tay nói chuyện nhỏ, là điều nên làm, ưỡn ngực đón nhận mọi lời khen ngợi.

Trông thật giống một con gà trống kiêu ngạo, cứ tưởng mặt trời là do mình gáy lên.

Tôi cười khẩy nhìn qua khe cửa. Lũ ngốc này, bụng của họ hôm nay lại to hơn rồi. Đàn ông mang thai, vậy mà không ai thấy có gì không ổn sao?

9

Ngày thứ năm, đội lấy máu không đến, nhưng lại có một người đàn ông lạ mặt xuất hiện, bị tôi chặn ở đầu làng.

Dáng vẻ anh ta tiều tụy, hỏi tôi: "Em có thấy người phụ nữ này không?"

Trong ảnh, người phụ nữ cười tươi như hoa. Tôi không biểu lộ cảm xúc, hỏi: "Anh là gì của chị ấy?"

"Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi... tôi rất yêu cô ấy." Người đàn ông bật sáng màn hình điện thoại, trên đó là ảnh hai người ôm nhau thân mật.

Tôi lấy từ trong túi ra một chiếc kẹp tóc, huơ huơ trước mặt anh ta.

"Sao anh tìm được đến đây? Làng chúng tôi không có người dẫn thì rất khó vào. Rốt cuộc anh biết những gì?"

Anh ta lập tức kích động: "Cái kẹp tóc này là của cô ấy! Là tôi mua cho cô ấy! Trên đó còn khắc tên cô ấy là Nguyễn Thanh!!"

Nguyễn Thanh?

Tôi nắm chặt chiếc kẹp, từ từ thở ra một hơi: "Chị ấy chết rồi. Anh muốn hỏi gì thì hỏi đi, hỏi xong thì mau đi đi."

Anh ta không thể tin nổi: "Chết rồi? Cô ấy chỉ giận dỗi tôi rồi bỏ đi thôi mà, sao lại chết được? Chẳng trách..."

Tôi vẫn giữ vẻ mặt bình thản: "Chẳng trách cái gì?"

"Chẳng trách tôi cảm nhận được oán khí của cô ấy ngút trời, toàn thân đẫm máu, trách tôi không đến cứu. Cô ấy nói cô ấy muốn tất cả mọi người phải chôn cùng!"

"Cô bé, em mau đưa tôi đi tìm cô ấy. Em không biết đâu, vợ chưa cưới của tôi là người Miêu trại, tính tình lại cố chấp, cô ấy... cô ấy sẽ giết hết những người nông dân chân chất các em mất!"

Tôi cười khẩy, nông dân chân chất? Chưa chắc.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần