9 Mấy ngày sau, ta đi tìm Tất Phương chơi, lại thấy hắn ta nằm trên giường thoi thóp, trông thật thảm hại. Lông cánh thiếu mất một nửa, ngay cả cái chân duy nhất cũng bị gãy. Hỏi ra mới biết, hắn ta bị người ta đánh. Là bạn thân của hắn ta, ta đương nhiên không thể để yên việc hắn ta bị đánh, nghĩa hiệp trượng nghĩa nói: "Nói cho ta biết là ai, ta đi trả thù cho ngươi." Tất Phương lau mồ hôi trên trán: "Là tinh quái mới chuyển đến trong núi, ba đầu sáu tay, tướng mạo đáng sợ, sức mạnh như trâu. . ." Ta mài đao rầm rập, nhưng còn chưa ra tay đã im hơi lặng tiếng. Lợi hại như vậy sao ta đánh lại được, liền linh hoạt thay đổi lời nói: "Bạo lực không giải quyết được vấn đề, ta vẫn nên gửi thêm thuốc bổ cho ngươi, ngươi sớm khỏe lại mới là chuyện chính." Sau khi về nhà, ta liền mang hết thuốc bổ mẹ ta chuẩn bị, vài ngày nữa sẽ gửi cho Long Thái tử, đổ hết cho Tất Phương. Ta còn không quên viết thư nhắc nhở Long Thái tử, gần đây trong núi không yên bình, bảo hắn đừng tùy tiện ra ngoài. Ngay cả Tất Phương còn bị đánh thành ra thế, lỡ hắn gặp phải, chẳng phải chỉ là chuyện một ngón tay của quái vật thôi sao, thế thì công sức nhiều năm của ta coi như đổ sông đổ bể. Mấy ngày sau, lại nghe tin nhà Tất Phương bị cướp, lông chưa mọc lại đã bị trụi thêm một vòng nữa. Ta đến thăm hắn ta, liền bị từ chối ngoài cửa, ngay cả cửa nhà cũng không cho ta vào. Tất Phương la toáng lên: "Ngươi tha cho ta đi, đến thêm vài lần nữa, ta sẽ mất mạng mất." Sao lại thế nhỉ? Ta vô cùng khó hiểu, tại sao ta đến hắn ta sẽ mất mạng, nhưng vì an toàn tính mạng của Tất Phương, ta đành không đến nữa. 10 Có lẽ gần đây thật sự không yên bình, chỗ bọn ta có tinh quái nguy hiểm không nói, Đông Đình hồ còn có Thủy yêu làm loạn, khiến dân chúng địa phương lầm than. Long Vương phái Long Thái tử đi bắt yêu. Khi ta nghe tin này từ miệng cha ta, hắn đã sắp lên đường. Thủy yêu à, đó là Yêu đấy. Chuyến đi này lành ít dữ nhiều, với cái thân hình nhỏ bé của hắn, lỡ bắt yêu không thành, Thủy yêu giế-t hắn thì phải làm sao? Ta dường như đã thấy cái chế-t đang vẫy gọi hắn. Không được, đã lên kế hoạch lâu như vậy, sao có thể để Thủy yêu trở thành biến cố được. Ta cũng phải đi theo. Để cha mẹ không phát hiện, ta tìm ca ca ta giúp che giấu, nào ngờ huynh ấy không thèm suy nghĩ đã từ chối. Ta lấy ra tất thối của huynh ấy, đe dọa: "Nếu huynh không giúp ta, ta sẽ nói cho tiểu thố biết, chân huynh thối." "Bất Yểu cái con nha đầu chế-t tiệt này, ta là ca ca ruột của muội đó biết không hả, nếu sau này muội không có tẩu tẩu, ca ca ngươi sẽ phải ở giá đấy, cái nhà này ta không ở nổi một khắc nào nữa." Huynh ấy tức giận mắng ta nửa canh giờ, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý giúp ta giấu cha mẹ. Ta đi trước Long Thái tử một bước đến Đông Đình hồ, chuẩn bị giải quyết Thủy yêu trước khi hắn đến. Nhưng đợi bên hồ ba ngày cũng không thấy cái gọi là Thủy yêu đâu. Khi ta chuẩn bị đại náo lòng hồ, trên tảng đá lớn bên hồ đột nhiên có một người ngồi, đang nhìn trăng ngân nga ca hát, thỉnh thoảng còn rơi xuống mấy giọt nước mắt. Mặt hồ vốn yên tĩnh, theo tiếng hát của hắn bắt đầu cuộn sóng, mà nước mắt của hắn ta cũng hóa thành trân châu, từng viên từng viên rơi xuống đất. Đây chính là Thủy yêu rồi, ta xắn tay áo lên, chuẩn bị đánh một trận lớn. Nhưng còn chưa kịp bước tới, ta đã phát hiện chân mình không tự chủ được, lại trực tiếp bước vào trong hồ. May mà có người phía sau kịp thời kéo ta lại. "Đừng nghe tiếng hát của hắn ta, sẽ bị mê hoặc." Long Thái tử mỉm cười nhìn ta, đối với việc ta ở đây, dường như hắn không hề bất ngờ. Không ngờ hắn lại đến nhanh như vậy, vậy lát nữa giế-t yêu, ta phải nhanh tay lên. "Trùng hợp quá, ta nghe nói ở đây có Thủy yêu, đặc biệt đến trừ hại cho dân." Ta giải thích lấp liếm, ra vẻ một lòng vì chúng sinh. Hắn lại không hề khách sáo chút nào, trực tiếp buông tay ta ra. "Cứ tự nhiên, chúc ngươi trừ yêu thuận lợi." ? ? ? Tuy có chút không thoải mái, nhưng cũng đúng ý ta, ta liền rút đại đao của mình ra, xông về phía Thủy yêu. Thủy yêu nhảy vọt lên, dưới ánh trăng chiếu rọi, ta mới nhìn rõ hắn ta lại có một cái đuôi cá màu vàng kim, sáng rực rỡ vô cùng đẹp mắt. Trên tay Thủy yêu xuất hiện một cây xương cá sắc bén, như muốn phản công lại ta. Ta vừa chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Thủy yêu đột nhiên lộ vẻ kinh hãi, thu lại thế công rồi định bỏ chạy. Nhưng hắn ta chưa kịp chạy thoát đã cứng đờ rơi từ trên không xuống, ngã xuống vùng nước cạn. Khi ta chạy tới xem, hắn ta đã bắt đầu sùi bọt mép trong nước, nếu không phải là thủy tộc, lúc này chắc đã chế-t đuối rồi. Ta có chút đắc ý: "Ta lợi hại đến vậy sao? Dọa hắn ta thành ra thế này." Long Thái tử khẽ cười một tiếng, cũng nói theo: "Rất lợi hại." Ta dường như còn nghe thấy một câu: "Mặt dày lợi hại." Khi ta nhìn về phía hắn, thấy hắn mặt mày điềm tĩnh, ta tin chắc mình đã bị ảo giác, ở đây ngoài ta ra còn ai có bản lĩnh trừ yêu chứ. 11 Đang lúc ta tự đắc, Thủy yêu đột nhiên nhả ra một cái bong bóng ngũ sắc khổng lồ, bọc ta lại bên trong. Con yêu này thật là thiển cận, là một con giao trời sinh đột biến, ta lại sợ cái trò nhỏ mọn này của hắn ta sao. Ta cầm đại đao chém vào cái bong bóng đang trói buộc mình. Nhưng một nhát chém xuống, không hề nhúc nhích, hai nhát, ba nhát, bốn nhát. . . Ái chà, có chút vả mặt rồi. Cái bong bóng này giống như một cái bình thủy tinh chân không cứng rắn, theo hơi thở của ta, không khí dần dần ít đi. Ta có thể cảm thấy hô hấp của mình ngày càng khó khăn, vì thiếu oxy, toàn thân ta đau nhức, ngay cả phổi cũng sắp nổ tung rồi. Ta cố gắng tìm Long Thái tử cứu mình, nhưng lúc này hoa mắt chóng mặt, lại không nhìn rõ hắn đang ở đâu. Ta đau khổ vô cùng, nghĩ ta thông minh một đời, lẽ nào lúc này lại phải chế-t trong bộ dạng khó coi như thế này sao? Ta còn chưa đánh bại Long tộc, cuốn truyện người lớn trộm của mẹ ta còn chưa xem, bằng chứng vu khống ca ca ta cắt râu của cha ta còn chưa tiêu hủy. . . Nếu cha mẹ ta biết ta bị Thủy yêu bóp chế-t bằng một cái bong bóng, liệu bọn họ có thấy mất mặt, hối hận vì đã sinh ra ta không. "Hu hu. . . ta còn chưa muốn chế-t." "Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chế-t." Long Thái tử đột nhiên xuất hiện sau lưng ta, ôm ta lên, mắt hắn đỏ ngầu, tóc tai rối bời, ngay cả quần áo cũng rách nát, trên cánh tay còn đang chảy má-u. Có lẽ vì thiếu oxy quá lâu, tim ta bị nén đến hỏng rồi, đập mạnh liên hồi trong lồng ngực. Không biết từ lúc nào bong bóng đã vỡ tan, Thủy yêu cũng không thấy đâu nữa. Ta vội vàng thoát ra khỏi vòng tay hắn, cố chấp giữ thể diện cho mình. "Ta cũng không phải không thoát ra được, chỉ là đang chờ ngươi đến cứu, cho ngươi một cơ hội ra tay, nếu không ngươi không trừ yêu được, Long Vương sẽ trách tội ngươi."