logo

Chương 5

Khóe miệng Long Thái tử co giật. Khi quay về, ta cố ý đưa hắn đến tận cửa Long cung. "Ngươi vào đi, đoạn đường còn lại chắc không có nguy hiểm đâu." Long Thái tử lóe lên vẻ khác lạ trên mặt, khi ta chuẩn bị rời đi, hắn lại kéo tay ta lại. "Bất Yểu, tâm tư của ngươi ta đều hiểu." À, tâm tư gì của ta cơ? Chẳng lẽ cái kế hoạch ta chờ hắn làm Long Vương, uy hiếp hắn quy phục ta, hắn đều biết hết rồi sao? "Ta. . . ta. . ." Ta lo lắng đến lắp bắp, theo bản năng muốn bỏ chạy, đây chính là tính kế cả tộc người ta đấy, không khéo là không chế-t không thôi đấy. Hắn nắm chặt bàn tay ta sắp rút ra, giọng điệu nhẹ nhàng: "Đợi ta thêm một thời gian nữa được không?" "Được." Được cái gì cơ? Chính ta cũng không biết, nhìn vẻ mặt dịu dàng của hắn, sự lo lắng của ta dần dần tan biến, thuận miệng liền đồng ý. Nhưng mà: "Ngươi quen ta, vậy sao lần trước còn đòi ta quà." Long Thái tử mặt lộ vẻ hoảng hốt, lùi lại một bước: "Mẫu hậu đợi ta về ăn cơm, hẹn gặp lại." Thoáng chốc đã không còn bóng người. ? 12 Chuyện tự ý ra ngoài, cuối cùng vẫn bị cha ta biết, phạt ta quỳ tường suy ngẫm ở nhà. Ta mặt mày khổ sở: "Con làm thế này đều là vì cả tộc chúng ta mà." Cha ta đầy vẻ nghi hoặc, ta đành phải kiên nhẫn giải thích cho ông ấy: "Ruồi bọ không bu trứng không nứt, hiện tại nội bộ Long tộc vững như thành đồng, còn Long Thái tử chính là quả trứng có vết nứt đó." "Ồ. . . Quả nhiên không hổ là nữ nhi ta." Cha ta chợt hiểu ra, đột nhiên đổi giọng: "Vậy con là con ruồi à?" Ta đã biết cha ta anh minh thần võ, trí dũng vô song. . . Cái rắm. Ta vẫn nên tiếp tục đi quỳ tường thì hơn. Quỳ tường mấy ngày, đợi ta được thả ra thì nghe nói Phượng Vương dẫn nữ nhi Tiểu Thải Phượng đến Long tộc, hình như là muốn nghị hôn với Long Thái tử. Vì tò mò, ta liền lẻn vào Long tộc. Vốn định đến viện của Long Thái tử xem sao, nhưng lâu quá không đến, lại bị lạc đường. Vô tình, ta đi vào một khu vườn chim hót hoa thơm, định bụng rút lui, lại nghe thấy tiếng đàn du dương từ xa vọng lại. Ta hóa thành rắn nhỏ rón rén bò tới, chỉ thấy Long Thái tử và một nữ tử đang gảy đàn thưởng cảnh trong đình, vô cùng thoải mái. Ta trốn dưới mái hiên, chuẩn bị nghe lén, không ngờ nữ tử đó lại rất tinh mắt, kẹp cổ ta nhấc lên: "Ôi con rắn nhỏ đáng yêu quá, còn mọc sừng nữa." Sắc mặt Long Thái tử hơi thay đổi, túm lấy đuôi ta: "Con rắn này chắc là bị lạc đường, lát nữa ta sẽ đưa nó về." Nữ tử cũng dùng sức: "Ta là người nhìn thấy nó trước." "Là của nhà ta." "Vậy cho ta mượn chơi một lát." "Không mượn." Ta bị kéo đến chóng mặt, không ngờ chỉ đến hóng hớt một chút, lại bị coi như dụng cụ kéo co, nhưng ta không phải là dây thừng mà. Ta há miệng cắn vào hai bàn tay trước mặt, cuối cùng cũng bảo toàn được mạng nhỏ của mình. Ta hóa thành hình người, nằm trên đất thở hổn hển, suýt chế-t, chút nữa thì bị đứt làm hai. "Hoá ra là một con rắn nhỏ có tu vi." Nữ tử xoa xoa tay bị cắn của mình, ngồi xổm bên cạnh ta: "Rắn nhỏ, hay là ngươi đổi ta làm chủ nhân ngươi nhé?" Sắc mặt Long Thái tử vô cùng khó coi, hét lên với nữ tử: "Phượng Minh, ngươi cút ra ngoài cho ta." 13 Thì ra nữ tử này chính là Tiểu Thải Phượng, người được Phượng tộc chọn để nghị hôn với Long Thái tử. Không hiểu sao, trong lòng ta đột nhiên cảm thấy hơi chua xót. Ta không vui nói: "Không cần, ta không cần chủ nhân." Phượng Minh chớp chớp mắt với ta, đôi mắt đan mục đó dường như mang theo ma lực, ta lại nhìn đến ngây người. Nàng ấy hỏi ta: "Vậy ta làm bạn với ngươi được không?" Ta mất hồn mất vía gật đầu: "Được." Phượng Minh đưa tay nhéo má ta, cưng chiều nói: "Ngoan thật." Ta e thẹn cúi đầu, còn chưa kịp nói gì, Long Thái tử đã bước nhanh tới, một tay kéo cánh tay Phượng Minh: "Cất cái mị thuật của ngươi đi, đừng tùy tiện dùng lên người nàng ấy, nàng ấy là của ta." Ta ngây người, ta là của hắn từ lúc nào, vừa định phản bác, hai người lại đánh nhau. Lợi dụng lúc bọn bọn họ đang làm khó nhau, ta nhân cơ hội chạy ra ngoài, không những coi ta như dụng cụ kéo co, còn dùng cả mị thuật, không đi nữa, e là mạng giao khó giữ. Vừa chạy ra khỏi vườn, lại gặp Long Hậu. Lúc này Long Hậu thần sắc tiều tụy, cả người ốm yếu, không còn chút vẻ ưu nhã quý phái nào như trước. Long Hậu thấy là ta, vui vẻ nói: "Là Bất Yểu à, đến tìm A Dạ phải không?" Ta gật đầu, coi như là phải đi. Bà ấy thân mật kéo tay ta: "Nhiều năm qua ta đều thấy những điều tốt đẹp con dành cho A Dạ, sau này có con ở bên nó, ta cũng yên tâm rồi." Ta chột dạ không biết phải trả lời sao. Nếu bà ấy biết ta chỉ lợi dụng nhi tử bà ấy, e là hôm nay ta đi đứng thẳng vào Long cung, sẽ phải nằm ngang mà ra mất. "Có phải con cũng nghe nói chuyện Phượng tộc nên mới đến không, yên tâm ta đã cầu xin bệ hạ ban ân, để A Dạ cưới con làm Phi, nhìn vào việc ta thời gian không còn nhiều nữa, ông ấy sẽ đồng ý." Ta luống cuống từ chối: "Không được, ta không thể gả cho hắn." Long Hậu mặt đầy khó hiểu: "Tại sao?" "Bởi vì. . ." Bởi vì hắn là đối thủ của ta sau này, nhưng ta không thể nói ra: "Hắn là rồng, còn ta không phải." Long Hậu khẽ cười một tiếng: "A Dạ sẽ không để tâm đâu." Nhưng ta để tâm. 14 Long Hậu trực tiếp chốt hạ, ta hoàn toàn không có cơ hội từ chối. Chỉ có thể vội vàng về nhà tìm cha ta thương lượng đối sách. Nào ngờ cha ta một lòng bán con cầu vinh, không màng sống chế-t của ta. "Tốt lắm, con trà trộn vào nội bộ kẻ thù, càng có thể biết người biết ta, tiện thể còn có thể thu cả Long tộc vào túi." Mẹ ta một tay nhấc ông ấy lên, ném sang một bên, cuối cùng cũng nói được một câu ra hồn: "Nữ nhi à, con đừng nghe cha con nói bậy, lấy chồng phải xem mình có thích hay không, nếu không thích, mẹ tuyệt đối sẽ không để con gả đâu." Quả nhiên là mẹ ta, có trách nhiệm hơn cái lão già kia, ta cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng có thích Long Thái tử hay không, ngay cả ta cũng không biết. Thấy ta mặt mày ngây ngô, mẹ ta lắc đầu: "Nếu con không gả, hắn sẽ cưới người khác, con sẽ cảm thấy thế nào?" Nói đến chuyện này, ta liền nhớ đến cảnh hắn và nữ tử kia đứng cùng nhau, chướng mắt vô cùng. Nếu sau này hắn ngày nào cũng ở bên nữ tử kia, ta luôn có cảm giác là: "Cây cải thảo ta trồng bao năm bị heo ủi mất rồi." Nếu thật sự phải thế, thà rằng ta tự ủi còn hơn, việc gì phải nhường lợi cho người khác. Ta nhìn cha mẹ ta: "Con gả." Gả cho hắn cũng không sao, cùng lắm là bây giờ ta không tranh với hắn, đợi hắn chế-t rồi ta lại lập kế hoạch lại. Cha và mẹ ta đang vui vẻ đập tay với nhau, thấy ta quay đầu lại, vội vàng đứng thẳng người, như không có chuyện gì xảy ra. 15 Chưa đầy mấy ngày, nhà ta liền nhận được một đống đồ vật, nào là vàng bạc châu báu, thiên linh địa bảo, cái gì cũng có. Ta đang cầm từng món ra ngắm nghía, xem mà suýt chảy cả nước miếng.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần