Không biết cha ta cướp nhà Thần Tài hay móc ổ Tỳ Hưu mà sao nhiều đồ tốt thế. Mẹ ta mặt đầy phấn khích: "Không liên quan gì đến cha con đâu, đây là Ngao Dạ gửi sính lễ đến cho con đấy." Sính lễ thì ta hiểu, chỉ là Ngao Dạ là ai? Chẳng lẽ bọn họ bán con cầu vinh một lần chưa đủ, vì những tài bảo này mà muốn bán ta lần thứ hai. Tuyệt đối không được. "Con không gả, con không cần Ngao Dạ." "Hả? Con mới đồng ý gả hôm kia mà." Mẹ ta ôm chặt lấy ngọc khí tài bảo trong lòng: "Dù sao đồ vật cũng không trả lại, nếu con không gả thì mau thu xếp hành lý bỏ trốn đi." Quả nhiên là mẹ ta, ta chắc chắn là bị ấp nhầm trứng rồi. Nghe tin ta từ hôn, Long Thái tử rất nhanh đã tìm đến nhà ta. Mặt hắn đầy vẻ thất vọng, giọng điệu có chút đáng thương: "Nàng không muốn gả cho ta sao?" Ta đầy vẻ khó xử: "Ta muốn gả cho ngươi, nhưng cha mẹ ta đã nhận sính lễ của Ngao Dạ, ngươi yên tâm, bây giờ ta sẽ đi bảo bọn họ trả lại." Chưa đi được mấy bước, tay đã bị kéo lại, sắc mặt Long Thái tử tái xanh, nghiến răng nói: "Ta chính là Ngao Dạ." Ta ngây người: "Thì ra là cha mẹ ngươi thường xuyên thức đêm (熬夜). . ." Giọng ta nhỏ dần, vì sắc mặt hắn ngày càng đen, sắp bằng đáy nồi nhà ta rồi, trực giác mách bảo nói tiếp sẽ rất nguy hiểm. 16 Hôn kỳ đã định, ta được kiệu tám người khiêng rước vào Long cung, đợi lễ thành, Long Thái tử được gọi đi chúc rượu khách khứa. Đợi hắn vừa ra ngoài, ta vội vàng tháo mão quan, cởi hỉ phục, chạy thẳng đến nhà bếp. Cái việc lấy chồng này đúng là việc không phải người làm, thật sự là mệt chế-t giao rồi, mẹ ta còn nhẫn tâm không cho ta ăn cơm, nói là nhiều lễ nghi không tiện đi vệ sinh. May mà ta thông minh, đã dò la được vị trí nhà bếp từ trước. Ta đến nhà bếp, nhìn từng đĩa món ngon được bưng ra trước mắt, nhưng không cho ta ăn. "Bên kia có mì, tự làm đi, đây là đồ dùng cho tiệc." Tự làm thì tự làm, ta đâu phải không biết. Cho dầu, đổ nước, thả mì, sau đó. . . phun lửa vào nồi. Chỉ nghe thấy một tiếng động lớn, nhà bếp bay hơi tại chỗ, chỉ còn lại ta mặt mày đen nhẻm. Người đến nhanh nhất là Long Phi, tiểu thiếp của Long Vương. Bà ta nhìn ta, mặt đầy vẻ ghét bỏ: "Chính ngươi là người phóng hỏa làm nổ tung Long cung sao?" Điều bà ta nói là sự thật, ta gật đầu. Long Phi lạnh nhạt nói: "Ngày Thái tử đại hỉ, ngươi lại dám càn rỡ như vậy, là tộc nào, ném vào chảo dầu mà chiên đi." Chiên. . . chiên sao? Hoá ra Long cung tàn nhẫn đến thế à? Vừa mới đến đã muốn chiên ta, thịt giao không ngon đâu. Nếu đã muốn chiên ta, thì đừng trách ta. Ta rút đại đao không kìm được của mình ra, tấn công không phân biệt, ai muốn bắt ta là ta chém người đó. Vung tay một cái, liền chém trúng nửa cây cột đá phía sau Long Phi. "Còn muốn chiên ta không?" "Ngươi. . ." Long Phi trợn mắt trắng dã, ngất xỉu. Lần này không còn ai trong nhà bếp dám coi thường ta nữa, đầu bếp bò tới: "Đại tiên muốn ăn gì, tiểu nhân làm cho ngài." "Cho ta hai lạng rượu xái, kèm một đĩa tôm hùm đất." Vừa nghe nói muốn ăn tôm hùm nhỏ, mấy con tôm hùm đất đều hết hồn hết vía. Tôm tít thở phào nhẹ nhõm, để mình không bị chiên, còn xum xoe chạy đến trước mặt ta, múa may một điệu. 17 Đợi ăn uống no say, vỗ vỗ bụng, ta định rời đi. Nào ngờ phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc: "Thái tử phi đã chơi đủ vui chưa, nếu chưa thì bổn quân sẽ sai người bắt cả những con rồng con vừa mới nở đến cho nàng." Chân ta run lên, gay rồi, mặt ta đen như thế này, sao hắn vẫn nhận ra được. Ta cứng đầu nói: "Vui rồi." Long Thái tử ôm lấy eo ta: "Nếu Thái tử phi đã vui rồi, vậy thì đến lượt bổn quân đây." Cho đến khi bị đưa về phòng, ta vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ. Hắn mặt đầy dịu dàng, thì thầm bên tai ta: "Nàng đã tặng ta trăm năm thuốc bổ, còn một cuốn sách, hôm nay ta đều trả lại cho nàng, được không?" "Được chứ." Thuốc bổ thì thôi, cuốn sách mà trả lại được thì tốt quá, mong đợi lâu như vậy, giờ cuối cùng cũng được xem rồi. Ta lục lọi trên người hắn, sốt ruột nói: "Ngươi mau lấy ra cho ta xem đi." Hắn cười như không cười kéo màn trướng xuống, tắt nến, rồi nhào về phía ta: "Ngươi tắt đèn làm gì, ta không nhìn thấy." "Không cần nhìn, chỉ cần cảm nhận thôi." . . . "Đồ khốn. . . ngươi lừa ta." Tắt đèn. . . 17 Ngày thứ hai, ta xoa eo đi ra khỏi phòng, chỉ thấy hắn khẽ cười ngồi một bên, trên tay đang cầm một cuốn sách. Chính là cuốn [Quy Tắc Tiên Yêu Thế Kỷ Mới] kia. "Đồ lừa đảo." Ta mặt đầy ai oán. Người này đâu phải là người yếu đuối đến mức không thể tự chăm sóc bản thân, ta mới đúng. Long Thái tử bước tới đỡ ta, xoa eo cho ta: "Bất Yểu có phải không hài lòng với biểu hiện của phu quân không, đừng lo, chúng ta còn rất nhiều thuốc bổ nàng gửi đến đấy." Ta giật mình, không kịp mang giày đã chạy ra ngoài: "Cha, mẹ, con muốn về nhà. . ." Hết Ngoại truyện Ta lại một lần nữa ngủ đến mặt trời lên cao mới dậy, vừa thức dậy đã hoa mắt chóng mặt, suýt ngã, may mà thị nữ bên cạnh nhanh tay lẹ mắt, mới không đến nỗi thân mật tiếp xúc với đất mẹ. Đây nhất định là do cường độ làm việc cao, khiến ta kiệt sức rồi, ta lại nảy ra ý định muốn về nhà. Không lâu sau, Ngao Dạ đã kế thừa vương vị nghe tin, dẫn theo y quan nhanh chóng chạy đến. Hắn ôm eo ta, nhẹ nhàng xoa bóp cho ta: "Gần đây không nghỉ ngơi tốt sao, sao lại bị ngất vậy?" Ta liếc hắn một cái, không muốn để ý đến hắn, chỉ là cái kỹ thuật xoa bóp này, ngày càng tốt hơn rồi, ta nhắm mắt lại hưởng thụ. Còn chưa kịp hưởng thụ được mấy giây, lại bị một câu nói của y quan làm ta kinh hãi suýt nhảy dựng lên: "Nương nương đây là mang long đản rồi." "Cái gì?" Ngao Dạ giữ chặt cơ thể ta đang nhúc nhích, mặt đầy vẻ vui mừng: "Nàng chậm một chút, cẩn thận bảo bảo." Trong lòng hắn lại vui thầm, lần này tốt rồi, không cần lo nàng ấy lúc nào cũng đòi về nhà nữa, xem ra thuốc bổ cũng không phải là ăn vô ích. Long tộc vốn con cái thưa thớt, đến đời Ngao Dạ này, Lão Long Vương vô số thê thiếp, cũng phải đến tuổi bốn mươi mới sinh ra Ngao Dạ. Nhưng sao đến lượt ta lại đơn giản như vậy, chẳng lẽ thật sự là vì thuốc bổ ta gửi? Thật là hối hận khôn nguôi mà. Đã mang trứng rồi, ta chỉ có thể an tâm dưỡng thai, từ đó cũng coi như sống một đoạn ngày tháng nhàn nhã, không bị Ngao Dạ thân thể lực hành quấy rầy, ta tự nhiên vui vẻ tự tại. Lần mang thai này là mười năm. Ngày nọ, ta ôm bụng nằm trên giường, sai bảo Ngao Dạ bóp chân cho ta: "Bên trái, không đúng, sang phải chút nữa, đúng rồi, chính là chỗ đó, thoải mái. . ." Ngao Dạ lại không hề chán nản, mặt đầy cưng chiều nhìn ta, cam chịu làm việc. Đột nhiên cơ thể ta cứng đờ, hét lên với Ngao Dạ: "Ta đau bụng quá, có phải nó sắp ra rồi không?" Ngao Dạ kinh hãi, trong lúc hoảng loạn vẫn không quên an ủi ta: "Đừng sợ, có ta đây." Ta được đưa vào phòng sinh đã chuẩn bị sẵn, sinh liền ba ngày. Khi từng quả trứng được lấy ra khỏi cơ thể ta, ta tức giận: "Cái đ*m này còn chưa xong hả?" Có lẽ vì tiếng gầm của ta, trứng cuối cùng cũng bị sợ mà không ra nữa, nhìn thấy tám quả xếp ngay ngắn trước mắt, ta ngất đi. Tạo nghiệt thật, người ta sinh một quả đã khó, ta lại sinh tám quả. Đã sinh trứng rồi, nhiệm vụ ấp trứng tự nhiên giao cho Ngao Dạ. Ngày nọ Long Tướng quân có việc quan trọng cần báo cáo, tìm khắp nơi không thấy Long Vương, hỏi ra mới biết, Long Vương đang ở cùng Long Hậu ấp trứng. Hắn ta bước vào sân viện, chỉ thấy Long Hậu nằm trên ghế mềm, thoải mái phơi nắng, ngược lại Long Vương hóa thành long thân, cuộn lấy mấy quả long đản ấp không biết mệt. Long Tướng quân nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. . . . Hết