logo

Chương 3

Bà nội tôi cười khan hai tiếng:

"Không sao, không đáng ngại. Không phải thuốc gì ghê gớm đâu, chỉ là ít thuốc mê thôi, mà cũng bỏ ít lắm."

Mặt chị dâu tôi lập tức trắng bệch, lảo đảo lùi lại mấy bước rồi ngã phịch xuống đất, môi bắt đầu run lên không kiểm soát:

"Bà... bà có ý gì?"

Bà nội tôi không thèm đếm xỉa đến chị ta, chỉ bước tới lôi dây thừng ra, trói tay trói chân từng người một lại.

Cái nút thắt đó tôi rất quen, ở làng này trước khi mổ lợn, người ta đều dùng kiểu thắt này để trói bốn chân lợn.

"Ôi dà, uống tí thuốc mê thì có sao đâu, đừng có ỷ mình là người trên thị trấn rồi la lối om sòm. Cũng đâu có để chúng mày uống nhiều, nếu không lát nữa cho lợn ăn lại phải đợi cho tan hết thuốc. Hầy."

Chị dâu tôi nghe xong, cả người bắt đầu run lẩy bẩy.

Nhưng chị ta dường như vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, vậy mà vẫn mở miệng chửi rủa:

"Lưu Nhật Khánh, tôi đúng là mù mắt chó mới lấy cái loại đàn ông sẵn sàng xuống tay với vợ mình như anh! Anh mà còn chút tính người thì mau thả chúng tôi ra!!"

Anh tôi không nói tiếng nào, chỉ cầm con dao phay đã mài sắc bén, lẳng lặng đi vào.

Anh nhìn mẹ của chị dâu, liếm môi, rồi vung dao rạch một đường từ trên bụng bà ta xuống.

"Xin lỗi nhé, sẽ hơi đau một chút. Chủ yếu là tại mọi người giục gấp quá, dao ấy mà, mài vẫn chưa được sắc lắm đâu..."

"Ư... ư... ư..."

Chỉ với một nhát dao đó, mẹ của chị dâu lập tức tỉnh lại vì đau, cả người vã mồ hôi lạnh, nhưng miệng bà ta đã bị nhét giẻ, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ thê thảm từ cổ họng.

Mắt bà ta trợn trừng như muốn lồi cả ra ngoài, chỉ một lát sau, cả người bắt đầu co giật, bởi vì bàn tay của bà nội tôi đã thành thục luồn vào trong bụng bà ta.

"Để tao xem nào, mấy cái nội tạng này không ăn được! Người ăn tạp lắm, nội tạng dùng để thải độc, tích tụ nhiều độc tố nhất, lợn cưng của tao không ăn mấy thứ này."

Bà nội cười, không chút do dự lôi hết mớ nội tạng đó ra, cho đến khi mẹ của chị dâu tắt thở hoàn toàn.

Bà nội xách một tảng mỡ bụng lên, mắt cười híp lại thành một đường chỉ, nói với anh tôi:

"Mày nhìn xem, mày nhìn xem, tảng thịt này ngon cỡ nào chứ. Không hổ là tao, vừa nhìn đã chấm trúng rồi."

Anh tôi gật đầu, quẹt máu trên dao vào cái tạp dề màu đen, rồi lại chĩa con dao mổ về phía bố của chị dâu.

Vừa chứng kiến cảnh tượng máu me ban nãy, người đàn ông gầy gò đã ngất lịm đi, nên giết ông ta cũng không tốn sức mấy.

Nhìn đống xương sườn, bà nội tôi chậc chậc hai tiếng:

"Cũng được đấy, phơi khô cho chúng nó mài răng cũng tốt, còn bổ sung canxi cho lũ lợn con nữa đúng không?"

Hai người họ quay đầu lại, định xử lý chị dâu và cậu em trai của chị ta thì thấy chị dâu đã bế thốc em mình lao ra khỏi sân.

Hóa ra ban nãy chị ta không hề uống trà, lúc đó đang ồn ào, chị dâu tôi mải buôn dưa lê cắn hạt dưa nên chén trà vẫn còn đầy ắp.

Anh tôi lao ra, tát tôi một cái như trời giáng:

"Con ranh thối, có chút chuyện cỏn con cũng làm không xong. Mày đứng ngay cổng chính mà lại quên khóa cửa à?"

Tôi nghĩ có lẽ anh tôi cũng sợ chị dâu chạy ra ngoài báo cảnh sát, dù sao thì người chị ta bây giờ cũng dính đầy máu.

Bà nội tôi đi theo ra cũng lườm tôi một cái cháy mặt, nhưng vẻ mặt bà nhanh chóng trở lại bình thản như mọi khi, đáy mắt thậm chí còn lóe lên một tia gian xảo kỳ quái:

"Thôi, kệ nó đi. Dù có trốn được khỏi nhà mình thì cũng không trốn thoát khỏi cái làng này đâu."

6

Chị dâu dắt theo em trai, lảo đảo chạy trên đường làng.

Chị ta không mang điện thoại, cũng không mang tiền, làng cách thị trấn mấy chục cây số, còn phải băng qua một ngọn núi lớn, dù chị ta có đi mòn đế dày thì cũng chẳng thể đi bộ ra khỏi đây.

Chị dâu muốn cầu cứu, chị ta tin chắc rằng chỉ cần mọi người nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của mình thì nhất định sẽ tin vào tội ác của nhà họ Lưu, hơn nữa sẽ giúp chị ta báo cảnh sát.

Nhưng đúng ngày hôm nay, cái làng vốn ồn ào náo nhiệt giờ ngay cả một con chó cắn nhau cũng không thấy, cả cái làng im ắng như một thành phố chết.

Chị dâu bắt đầu cảm thấy có điềm chẳng lành.

Cái làng này thật sự quá đỗi vắng lặng.

Điều mà chị dâu không biết là, cứ cách một khoảng thời gian, cả làng lại rơi vào tình trạng này.

Nhà nhà đều đóng chặt cửa, không một ai bước ra ngoài.

Bởi vì hôm nay là ngày "cho lợn ăn" của nhà họ Lưu.

Y như lời bà nội tôi nói, khoảng mười mấy phút sau, chị dâu quay lại.

Chính xác mà nói, không phải chị dâu tự quay về, mà là bị dân làng bắt về.

Hai người đàn ông dẫn đầu tôi đều biết, là A Ngưu và Trương Tứ trong làng, hai thanh niên trai tráng, làm việc đồng áng rất cừ.

Sắc mặt họ trông rất kỳ quái, đang nắm tóc chị dâu lôi đi xềnh xệch.

Chị dâu và em trai chị ta đã bị đánh ngất xỉu, mũi còn đang chảy máu.

"Bà Lưu, cháu đưa người về cho bà đây. Vừa nãy cô ta chạy đến đập cửa nhà cháu, mẹ cháu bảo cháu đưa người trả lại cho bà."

Bà nội tôi cười, gật gật đầu:

"Nhà họ Trương chúng mày cũng biết điều đấy, tao ghi nhận!"

Sau khi họ đi, bà nội tôi lấy nước tạt cho chị dâu tỉnh lại.

Chị dâu thấy mình lại bị đưa về nhà tôi, liền há mồm gào khóc thảm thiết, trong mắt ngập tràn nỗi kinh hoàng:

"Tiểu Mai, Tiểu Mai, cứu chị với, cứu chị một lần nữa đi..."

Nghe chị dâu nói thế, cả người tôi như rơi vào hầm băng, toàn thân tê cứng.

Tôi từ từ quay đầu lại, ánh mắt đằng đằng sát khí của bà nội đã ghim chặt vào người tôi.

Đúng vậy, ban nãy chính là tôi cố tình mở cửa thả chị dâu đi, tôi không ngờ, chị ta lại bị bắt quay về.

Tôi nhớ đến hai người chị dâu trước đây đã bị giết để cho lợn ăn, cuối cùng vẫn không nỡ, quyết định cho chị dâu và em trai chị ta một con đường sống.

Nhưng tôi không ngờ chị ta lại khai ra tôi ngay trước mặt bà nội như thế.

Tôi cảm nhận được mồ hôi lạnh đang túa ra sau lưng, cái cảm giác như có gai đâm sau lưng vậy.

Tôi biết thủ đoạn của bà nội và anh tôi.

Tôi nghe thấy ngay sau lưng mình, bà nội và anh tôi đang thì thầm bàn tán:

"Tao đã nói rồi mà, con Tiểu Mai không phải là người giống chúng ta."

"Vậy bà nội, bà nói xem phải làm sao bây giờ?"

"Tao thấy hay là cứ vỗ béo nó lên, rồi cho lũ lợn con ăn quách đi cho rồi."

Nghe đến đây, tôi giật bắn mình, toàn thân cứng đờ, kinh hãi quay đầu lại, vừa vặn chạm phải đôi mắt đục ngầu của bà nội, tôi có thể thấy, bên trong đang lóe lên tia nhìn tính toán đầy quỷ dị.

7

Từ ngày hôm đó, tôi không đêm nào ngủ ngon giấc.

Chỉ cần nhắm mắt là tôi lại nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của chị dâu.

Tuy tôi cũng không thích gì nhà chị dâu, nhưng cách làm đó thật sự... quá tàn nhẫn.

Bà nội tôi đối với những kẻ muốn trốn chạy luôn luôn dùng cách này.

Bà trói gô chị dâu tôi và em trai chị ta lại, hệt như đối xử với súc vật.

Bà rạch một vết thương rớm máu trên người chị dâu, sau đó đứng bên hàng rào chuồng lợn hô lên:

"Tiểu Cúc, A Hoa, Đại Tráng, Mập Mạp..."

Lũ lợn nặng 450 kg nghe thấy tiếng gọi của bà lập tức phấn chấn, dồn hết sức lao tới.

Chúng nó ngửi thấy rồi, mùi máu tanh, nước dãi nhỏ tỏn tỏn xuống đống rơm rạ.

Lợn nhà tôi chính là như vậy, đã quen ăn đồ ngon, chỉ cần ngửi thấy mùi là lập tức kéo đến.

Mắt chị dâu tôi trợn trừng như muốn nổ tung ra khỏi hốc mắt.

Nhưng bà nội tôi và anh tôi lại không hề thương xót chị ta.

Họ nhấc bổng chị dâu lên, rồi không chút do dự mà quẳng vào trong chuồng lợn.

Ngay lập tức, lũ lợn ùa lên, như một bầy đỉa hút máu, hơn hai mươi cái mõm lợn cứ thế húc mạnh vào vết thương của chị dâu.

Chị ta tuy bị bịt miệng, nhưng vẫn đau đớn phát ra những tiếng kêu thảm thiết "ư... ư... ư...".

Đám lợn há cái mồm to, để lộ hàm răng vàng khè, một người lớn sống sờ sờ như vậy mà giãy giụa chưa được bao lâu đã bị ăn sạch đến mức không còn lại mẩu xương nào.

Mặc dù tôi đã thấy cảnh tượng này vài lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy, tôi đều run rẩy toàn thân, sợ hãi đến lạnh sống lưng.

Đám lợn đó căn bản không lợn bình thường, chúng nó giống như yêu quái, loại yêu quái chuyên ăn thịt người trong Tây Du Ký.

Em trai của chị dâu không bị giết ngay, bởi vì bà nội tôi đảo mắt một cái, dường như đã nảy ra ý đồ mới.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần