Gái đẹp nói chuyện rõ ràng có tác dụng hơn gã đàn ông thô kệch như tôi, đại sư Viên miễn cưỡng cho chúng tôi ở lại.
Tôi vội vàng kể tóm tắt lại sự việc cho đại sư nghe, hỏi đại sư rốt cuộc thứ bên trong trần nhà là cái gì.
Đại sư lắc đầu, ông ta cũng không biết, chỉ cảm thấy thứ này vô cùng tà môn, hễ bị nó nhắm trúng, bảy ngày ắt mất mạng.
Bị đại sư dọa một trận như vậy, tôi lo đến phát điên, Trương Như cũng bật khóc, ai mà muốn chết một cách không rõ ràng như thế này.
Đại sư thấy chúng tôi như vậy, dường như đã động lòng trắc ẩn, ông ta nhìn tôi một cái, hỏi tôi có đủ can đảm không, nếu đủ can đảm thì may ra còn sống.
Tôi gật đầu lia lịa, sắp chết đến nơi rồi còn sợ cái quái gì nữa.
Ngay sau đó, đại sư lấy ra một ống tre, nói bên trong là máu chó đen, mấy ngày nay hãy tìm cách tìm ra thứ đó, rồi rưới lên người nó, may ra có thể hóa giải.
Tôi cảm ơn đại sư, bây giờ cũng chỉ đành "còn nước còn tát".
Muốn sống thì chỉ có thể liều mạng!
Ngay lập tức, tôi và Trương Như không do dự, lấy hết can đảm quay lại công ty.
Có lẽ vì biết đằng nào mình cũng chết, nên ngược lại không thấy sợ hãi mấy, mà lại bình tĩnh lạ thường.
Nhưng ngay khi chúng tôi vừa đến công ty, đã nghe thấy mọi người xung quanh xì xào bàn tán, dường như vừa xảy ra tin tức động trời nào đó.
Tôi kéo một người quen lại, vội hỏi có chuyện gì.
Người đó cười ngượng ngùng, nói hai người thân với cô ấy như vậy, xảy ra chuyện lớn thế mà cũng không biết à.
Tôi không có thời gian nghe anh ta úp mở, bảo anh ta mau nói.
Anh ta nói chồng của Thiệu Lị ngoại tình, mà chuyện này còn cực kỳ giật gân.
Trương Như vừa nghe là chuyện của cô bạn thân, lập tức kéo gã đó lại bắt kể rõ một lèo.
Gã đó lập tức tuôn ra một tràng như đổ đậu, chuyện xảy ra vào sáng nay, người của phòng công nghệ thông tin kiểm tra camera của một số tầng, tiện thể xóa bản ghi hình của tháng trước.
Cửa văn phòng sếp cũng có một cái, vì liên quan đến cấp cao của công ty nên họ đã xem lại một lần, bình thường cũng chỉ là làm cho đúng quy trình, nhưng lần này lại có phát hiện trọng đại.
Bên trong vậy mà lại quay được cảnh một đôi nam nữ đang làm "chuyện đó" trong văn phòng sếp, gã đàn ông chính là Liêu Khải, chồng của Thiệu Lị, còn cô gái là Tiêu Mị, "yêu tinh" nổi tiếng của phòng hành chính tổng tài.
Hai người này không biết cặp kè với nhau từ lúc nào, lại còn to gan đến mức nửa đêm lẻn vào văn phòng sếp tìm thú vui, mà cửa lại không đóng, nên bị camera quay lại toàn bộ.
Chuyện này vừa lộ ra, lập tức gây chấn động phòng công nghệ thông tin!
Cứ thế một đồn mười, mười đồn trăm, cả công ty trên dưới lập tức đều biết hết!
08
Nghe thấy chuyện này, sắc mặt Trương Như trở nên rất khó coi, lập tức gọi điện thoại cho Thiệu Lị, nhưng gọi liền ba cuộc đều không ai nghe máy.
Trương Như sợ cô ấy nghĩ quẩn, lại vội vàng chạy đến văn phòng.
Nếu ở văn phòng không có ai, chắc chắn Trương Như sẽ chạy thẳng đến nhà cô ấy.
Quan hệ của hai người họ rất tốt, Trương Như lo lắng như vậy, tôi không thấy bất ngờ.
Trong lòng tôi cũng lo thay cho Thiệu Lị, chuyện này vừa xảy ra chẳng khác nào một vụ nổ hạt nhân, cô ấy có "phát nổ" tại chỗ cũng là có thể, thậm chí tôi còn nghi ngờ lúc này cô ấy đã ngất xỉu phải nhập viện rồi.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là, vừa đến văn phòng, lại phát hiện cô ấy đang ngồi ngay tại chỗ làm việc, chỉ là sắc mặt vô cùng khó coi, những người xung quanh bình thường rất thân thiết, lúc đi ngang qua cũng không dám thở mạnh.
Tôi thầm than thở, Liêu Khải chồng cô ấy vốn dĩ chỉ là một gã cai thầu quèn, quê một cục, nếu không phải "má Thiệu" tốn bao công sức kéo hắn vào công ty, vào phòng thu mua đầy béo bở, từng bước leo lên chức giám đốc, thì có lẽ giờ này vẫn đang hít bụi ngoài công trường.
Không ngờ vớ được ít tiền, lại đi cặp kè với con hồ ly tinh Tiêu Mị này, nghe nói con nhỏ lẳng lơ đó qua lại với không ít gã đàn ông.
"Cô làm gì đấy?" Tôi thấy Trương Như đi về phía Thiệu Lị, vội vàng kéo cô ấy lại.
"Không sao, không có chuyện gì đâu, căng thẳng cái gì!" Trương Như gạt tay tôi ra, đi thẳng qua đó.
Tôi không dám nhúc nhích, sợ Thiệu Lị hoàn toàn suy sụp, sẽ đập phá lung tung.
Nhưng điều tôi không ngờ là, hai người nói chuyện vô cùng bình tĩnh, không có sóng gió gì, thậm chí Thiệu Lị còn không khóc.
Tôi rất thắc mắc, bình thường Thiệu Lị rất biết nhẫn nhịn, dù gặp phải chuyện khó khăn gì cũng đều cười hì hì cho qua, nhưng chuyện này mà cũng có thể bình thản như mây khói sao?
Mười mấy phút sau, Trương Như quay lại.
"Tình hình sao rồi?" Tôi nóng lòng hỏi ngay.
"Không sao, Thiệu Lị biết chuyện này lâu rồi, hai người họ đã ly hôn. Liêu Khải ra đi tay trắng, hơn nữa nửa tháng trước đã nghỉ việc ở công ty rồi, Tiêu Mị cũng đi rồi, mọi chuyện đã qua lâu rồi!" Trương Như trả lời.
Tôi gật đầu, thảo nào Thiệu Lị bình tĩnh như vậy!
Nhưng dù Liêu Khải ra đi tay trắng, nhưng hắn đã có nền tảng trong ngành từ lâu, bên ngoài chắc chắn có không ít quỹ đen, nói không chừng bên này vừa ly hôn, bên kia đã quang minh chính đại cặp kè với Tiêu Mị, Thiệu Lị có nhẫn nhịn đến đâu, cũng phải làm ầm lên một trận để xả chứ!
"Anh nhìn lên trên kìa?" Tôi đang lơ đễnh, Trương Như bên cạnh huých tôi một cái.
Tôi nhìn theo hướng của cô ấy lên trần nhà, bên trên trống trơn, chẳng có gì cả.
"Sao mất rồi?" Trương Như hạ giọng.
"Tôi thấy không phải là mất, mà là thứ đó chỉ xuất hiện vào ban đêm." Tôi siết chặt lọ máu chó đen trong túi, nghiến răng nói: "Xem ra chúng ta phải tìm cơ hội xông vào văn phòng sếp thôi, trên đường đến đây tôi đã nghĩ kỹ rồi, thứ đó tám phần là có liên quan đến sếp!"
Nhắc đến sếp của chúng tôi, đó tuyệt đối là một người cực kỳ tin vào phong thủy, thậm chí từng có người nói ông ta nuôi Kumanthong ở nhà, có năm còn đi Thái Lan đến mười lần, còn rất thân với một pháp sư Ajarn.
"Tôi cũng nghĩ vậy, thứ đó ở dưới sàn nhà của ông ta, chắc chắn có liên quan đến ông ta. Hơn nữa tôi còn nghe Thiệu Lị nói, mấy hôm trước cô ấy có đến văn phòng sếp, nói bên trong bày đầy bùa hộ mệnh Thái Lan, âm u đến rợn người!" Trương Như gật đầu.
"Nhưng muốn vào văn phòng sếp trót lọt, vẫn phải tốn chút công sức đấy!" Tôi gãi đầu.
"Dễ thôi, không giấu gì anh, Thiệu Lị có một chiếc chìa khóa văn phòng sếp. Cô ấy quản lý kho của công ty, cái kho nhỏ bên trong văn phòng sếp cũng do cô ấy quản. Tôi xin cô ấy, nói nhất định phải tìm ra nguồn gốc của dòng nước thối, tôi tin là cô ấy sẽ đưa cho tôi. Hơn nữa nghe nói đã mấy ngày không thấy bóng dáng sếp, vừa hay cho chúng ta cơ hội, tốt nhất là tối nay chúng ta đi luôn!" Trương Như nói với vẻ rất tự tin.
09
Quan hệ của Trương Như và Thiệu Lị quả nhiên rất tốt, không ngoài dự đoán, vừa ăn cơm trưa xong, Trương Như đã lấy được chìa khóa.
Cô ấy còn nói Thiệu Lị thật sự quá nghĩa khí, không chỉ đưa chìa khóa cho tôi mà còn chủ động đề nghị canh gác cho chúng tôi.
Tôi nói hôm nay xảy ra chuyện như vậy, hay là bảo cô ấy về sớm đi, đưa chìa khóa cho chúng tôi đã là quá tốt rồi.
Trương Như hừ lạnh một tiếng, nói anh thì biết gì, đây gọi là tình chị em thắm thiết.
Tôi không nghĩ nhiều, bây giờ cuối cùng cũng có thể vào văn phòng sếp thăm dò, trong lòng có chút phấn khích. Thậm chí còn nhân danh công việc, buổi chiều tôi đã mò đến phòng hành chính tổng tài để thám thính.
Phòng hành chính tổng tài ở ngay cạnh văn phòng sếp, có thể nói là bộ phận "gần trời ban phúc lộc", Tiêu Mị vốn dĩ làm việc ở đây, chỉ là chỗ ngồi của cô ta đã trống rồi.