Xử lý xong mọi việc, tôi quay về chỗ ngồi của mình thở phào một hơi.
Ngồi yên vị, tôi vô tình nhìn lên trần nhà phía trên đầu cô ấy, chẳng có gì cả, không một chút vết bẩn, rõ ràng là do cô ấy bị áp lực quá lớn mà ra.
Tôi nghĩ cũng thấy đáng thương, Trương Như xinh đẹp như vậy, bạn trai còn chưa có lấy một người, nếu thật sự u uất đến sinh bệnh, tương lai sau này biết phải làm sao.
"Trương Như nói cô ấy nhìn thấy thứ gì đó, rốt cuộc là thật hay giả?" Tôi đang nghĩ vẩn vơ thì Thiệu Lị đột ngột đi tới, cô ấy là chị em tốt nhất của Trương Như, chắc chắn Trương Như cũng đã kể cho cô ấy nghe.
"Cô tin à?" Tôi cười khẩy một tiếng.
"Tôi có thấy đâu mà biết, nhưng cô ấy nói nghe thật lắm, haiz, chiều nay tôi xin về sớm qua thăm cô ấy xem sao." Thiệu Lị thở dài, quay đầu nhìn bàn làm việc của Trương Như.
Ngay sau đó, cô ấy đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó, nhặt lên rồi nói: "Cậu xem, con bé này làm rơi cả bùa hộ mệnh rồi, không xui mới lạ đấy? Tôi phải mau mang đến cho cô ấy."
Bùa hộ mệnh?
Tôi ngước mắt nhìn sang, bất giác nhíu mày.
Trên lá bùa hộ mệnh đó hình như dính thứ gì đó, đen sì, sền sệt.
05
Nhưng đợi đến lúc tôi muốn nhìn rõ hơn, Thiệu Lị đã đi xa rồi.
Làm việc thôi!
Thiệu Lị vừa xin nghỉ, việc của tôi liền nhiều lên!
Tôi thức trắng một đêm, tối nay lại phải tăng ca, nghĩ mà thấy thảm thật.
Nhưng biết sao được, ai bảo anh em ta cứ sống dưới đáy công ty, thân thì công tử mà mệnh thì cu li.
Tôi cứ làm việc trong mơ màng, cũng không biết bao lâu, đến lúc tôi làm gần xong, ngoài trời đã tối mịt, cả văn phòng chỉ còn lại một mình tôi.
Tôi thầm chửi một câu, cái đám vô tình vô nghĩa kia, bảo đợi tôi đi ăn đêm, vậy mà chuồn sạch cả rồi.
Tôi xoa cái bụng đói lép kẹp, đến ngăn kéo dưới bàn Trương Như lấy gói mì ăn liền chuẩn bị lót dạ, trong đó có không ít đồ ăn vặt, giờ đều do tôi "trông" cả.
Nhưng ngay khoảnh khắc tôi vừa lấy gói mì ra, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó nhỏ xuống vai mình.
Hôi hôi, dính dính!
Nước thối?
Toàn thân tôi như bị điện giật, cảm giác mệt mỏi do tăng ca lập tức tan biến.
Lại, lại thật sự có nước thối!
Mồ hôi lạnh của tôi vã ra ngay lập tức.
Tôi từ từ ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, không nhìn thì thôi, vừa nhìn một cái, cả sống lưng tôi tê rần.
Buổi sáng lúc xem, bên trên còn sạch sẽ, nhưng giờ tôi nhìn lại, vậy mà trần nhà lại rỉ ra mấy vệt bẩn đen kịt lâu năm, hình thù của vệt bẩn loằng ngoằng uốn lượn, nhìn kỹ lại có chút giống chân người.
Tôi nuốt nước bọt!
Lẽ nào trong trần nhà bê tông này thật sự giấu "người"?
Không thể nào!
Giây phút này, tôi không ngừng tự nhủ, chắc chỉ là rò rỉ không rõ nguyên nhân, không liên quan gì đến những thứ khác, tôi thậm chí còn cầm điện thoại chụp lại vết bẩn đen, chuẩn bị liên thủ với Trương Như đi chất vấn phòng bảo trì và cả phòng kỹ thuật.
Rốt cuộc là ai đang giở trò quỷ gì vậy!
Bên dưới văn phòng sếp mà cũng bị rò rỉ!
Tôi không ngừng tự trấn an mình!
Nhưng đúng lúc này, một tràng âm thanh do móng tay cào rợn tóc gáy truyền ra từ bên trong, vang lên đặc biệt chói tai giữa văn phòng trống rỗng.
Tôi hoàn toàn chết sững!
Giờ phút này tôi dám chắc, tôi không hề nghe nhầm!
Hơn nữa lớp trần nhà đó dường như sắp bị cào rách, một khuôn mặt quỷ dữ tợn đáng sợ dường như sắp thò ra.
"Bộp!" Gói mì ăn liền rơi xuống đất.
Tôi đâu còn dám ngây người, lập tức tông cửa chạy ra ngoài.
Trương Như nói không sai, trong trần nhà này có thứ gì đó, chắc chắn có thứ gì đó!
Chạy thoát khỏi công ty, việc đầu tiên tôi làm là gọi cho Trương Như, nhưng điện thoại lại không tài nào gọi được.
Lẽ nào tối nay thứ đó lại đi tìm Trương Như rồi?
Hôm đó Trương Như cứ chỉ ra sau cửa, nói có thứ gì đó đi theo cô ấy!
Vẻ mặt tôi cực kỳ căng thẳng, bắt một chiếc taxi chạy thẳng đến nhà Trương Như.
Vừa đến nhà cô ấy, đập vào mắt là cảnh em gái Trương Như đang mở cửa, dường như cũng vừa từ bên ngoài về.
Tôi hỏi: “Chị cô đâu?”
Cô ấy nói chị vẫn ở nhà, cô ấy chỉ xuống lầu vứt rác.
Tôi bảo cô ấy mau mở cửa, vừa vào nhà, tôi xông thẳng vào phòng ngủ, nhưng Trương Như lại biến mất rồi.
Tôi lùng sục khắp căn nhà, nhưng không thấy nửa cái bóng dáng!
"Người đâu?"
"Vừa nãy vẫn còn ở đây mà!"
Lúc này không chỉ tôi sốt sắng, em gái cô ấy cũng cuống lên, từ lúc cô ấy ra khỏi nhà đến lúc về, cũng chỉ mới nửa phút.
"Nhất định phải tìm thấy cô ấy!" Trong lòng tôi đã rối như tơ vò.
Nhưng đúng lúc này, bên trong tủ quần áo cạnh phòng ngủ, đột nhiên phát ra tiếng móng tay cào cào...
06
Ngay lập tức, tim tôi như vọt lên cổ họng.
Tiếng móng tay cào quái dị này nghe thật quen tai.
Lúc này, tôi đâu dám động đậy, chỉ sợ bên trong chui ra một "Sadako".
Trương Đình cũng sợ hãi, chị em ruột ở với nhau, Trương Như chắc chắn đã kể hết mọi chuyện cho cô ấy nghe.
Trương Đình không dám động đậy, đành phải để tôi!
Tôi từ từ kéo cửa tủ ra, ngay lập tức khuôn mặt trắng bệch của Trương Như hiện ra rõ mồn một, cô ấy co quắp thành một cục, mắt nhìn tôi trân trối, miệng hoảng hốt thốt ra hai chữ - - Điện thoại.
Tôi nhận ra trong điện thoại chắc chắn cất giấu bí mật gì đó, lập tức cầm lấy điện thoại của Trương Như, bên trong hình như nhận được rất nhiều tin nhắn MMS, riêng tin đã mở cũng không dưới mười tin, nhưng nội dung đều giống nhau, rõ ràng là hai chữ bằng máu như được cào bằng móng tay - Cứu mạng.
"Ai, ai gửi đến vậy?" Khoan hãy nói đến nội dung, chỉ nhìn vết móng tay cào này thôi cũng đủ khiến tôi tê cả da đầu.
Trương Như lắc đầu quầy quậy.
Nguồn gửi tin nhắn MMS đều là số không tồn tại.
Dòng suy nghĩ của tôi có chút hỗn loạn, lẽ nào là "vị" ở trên trần nhà kia?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, chính tôi cũng giật nảy mình.
Mọi chuyện trải qua hôm nay thật sự quá kỳ dị, lúc này nhìn những tin nhắn MMS vô chủ này, không thể không khiến người ta nghĩ về phương diện đó.
Tôi sững sờ một lúc lâu, rồi lại nhìn sang Trương Như đang run lẩy bẩy.
"Thứ cô thấy, tối nay tôi cũng thấy rồi!"
Nghe tôi nói vậy, nước mắt Trương Như lập tức trào ra, đồng thời ôm chầm lấy tôi, khóc rống lên.
Dường như cố ấy có cảm giác ấm ức và áp lực mà bản thân phải chịu đựng, cuối cùng cũng tìm được người để giải tỏa.
"Được rồi, sẽ không sao đâu!" Tôi ôm Trương Như, theo bản năng an ủi, đồng thời cố gắng hết sức để bản thân bình tĩnh lại.
"Gặp phải chuyện này, em nghĩ hai người nên đi tìm thầy pháp xem sao, em vừa hay có quen một vị!" Lúc này, Trương Đình đứng bên cạnh lên tiếng.
"Đúng, tìm thầy xem sao!" Nghe cô ấy nói vậy, tôi gật đầu.
Bây giờ tôi nhất thời không dám quay lại công ty nữa.
Nhưng nếu cứ bị thứ đó bám theo thì ai mà chịu nổi.
Hơn nữa tôi đột nhiên rất tò mò, rốt cuộc thứ gì đang ẩn giấu trong trần nhà trên đầu mình!
Cứ như vậy, tôi ở lại ở nhà Trương Như cho đến khi trời sáng. Sáng sớm hôm sau, tôi và Trương Như bắt taxi đến khu Bắc của thành phố, tìm vị đại sư mà Trương Đình quen biết.
Vị đại sư đó họ Viên, sống trong một khu chung cư cao cấp, tướng mạo béo phì, tai to mặt lớn, cổ còn đeo một sợi dây chuyền vàng to đùng, nhìn thế nào cũng không giống đại sư, mà giống một gã trọc phú hơn.
Nhưng câu đầu tiên đại sư Viên nói khi gặp chúng tôi, đã dọa tôi giật nảy mình.
Ông ta nói hai người các người sắp chết đến nơi rồi, còn đến đây thêm xui xẻo gì nữa, mau đi đi, nói rồi cầm chổi lên đuổi.
07
Thấy đại sư vừa gặp đã có thái độ này, chắc chắn là đã nhìn ra gì đó, tôi vội vàng cầu xin đại sư cứu mạng.
Trương Như lại càng cuống, quỳ thẳng xuống đất, còn nói là Trương Đình giới thiệu đến.