logo
Nước Bùa

Nước Bùa

Nữ đồng nghiệp Trương Như ngồi cạnh tôi vừa xinh đẹp, dáng lại chuẩn, chỉ có điều cô ấy ưa sạch sẽ quá mức.

Ngày thường cô ấy không chịu nổi một chút bẩn thỉu nào, không chỉ lau bàn làm việc của mình sạch bóng mà còn tiện tay lau luôn bàn của tôi mỗi ngày một lần.

Hôm đó, sáng sớm, tôi vừa đến công ty thì thấy Trương Như hầm hầm đi ra từ phòng bảo trì, trông có vẻ như vừa cãi nhau với ai đó.

Tôi hỏi cô ấy có chuyện gì.

Cô ấy nói người của phòng bảo trì mắt mù cả rồi, rõ ràng trần nhà đang nhỏ nước thối mà họ lại cứ khăng khăng bảo không có.

Nhỏ nước thối?

Tôi vô tình liếc mắt nhìn lên, chẳng thấy vết nước nào cả, vẫn sạch sẽ lắm.

Trương Như bèn kể lại đầu đuôi sự việc, tối qua cô ấy tăng ca đến rất khuya, vừa chuẩn bị về thì trần nhà đột nhiên nhỏ nước thối xuống, vừa tanh vừa hôi, quan trọng là cô ấy sờ vào còn thấy nhầy nhụa.

Trương Như vừa nói vừa lộ vẻ buồn nôn như sắp ói.

Đối với một người ưa sạch sẽ như cô ấy mà nói, điều này rõ ràng là không thể chịu đựng nổi.

Vì vậy, cô ấy lập tức gọi người của phòng bảo trì đến xem, nhưng lão Trương bên phòng bảo trì chỉ nhìn qua loa vài cái rồi phán rằng vị trí phía trên không hề có đường ống nước, toàn bộ đều là bê tông cốt thép đặc, tuyệt đối không thể rỉ nước, còn nói Trương Như rảnh rỗi sinh nông nổi.

Trương Như nổi đóa ngay tại trận, cãi nhau tay đôi với ông ta!

Tôi lựa lời an ủi Trương Như, bảo cô đừng chấp nhặt với đám người phòng bảo trì, bọn họ cũng thuộc dạng thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện thôi.

Nhưng dù miệng thì nói giúp Trương Như, trong lòng tôi lại nghĩ có lẽ cô ấy đã nhầm.

Tòa nhà văn phòng của chúng tôi được xây từ ba năm trước, lúc thi công tôi cũng từng đi xem cùng lãnh đạo vài lần, trong ngoài đều đổ bê tông nguyên khối, dù cho có nuôi cá ở tầng trên thì tầng dưới cũng không thể thấm nước, huống hồ khu vực này đúng là không có đường ống nào.

Mấu chốt hơn nữa là, bên trên chúng tôi là văn phòng của sếp, thiết kế và chất lượng lúc đó lại càng khỏi phải bàn, tôi đến công ty năm năm rồi, chưa từng nghe nói có chỗ nào bị thấm nước cả.

Nhưng Trương Như lại vô cùng tin tưởng, tôi cũng không nói nhiều thêm, chỉ bảo cô ấy ban ngày để ý thêm chút.

Chuyện cứ thế trôi qua, tôi bắt đầu vùi đầu vào việc, sắp cuối tháng rồi, lại thêm cuối quý, đủ thứ chuyện vặt vãnh ập đến, tôi cứ thế cắm cúi làm đến tận trưa.

Vừa chuẩn bị đi ăn cơm, tôi đột nhiên ngửi thấy một mùi tanh hôi thoang thoảng, hơi giống mùi chuột chết, tôi lần theo mùi thì phát hiện ra nó bốc lên từ chỗ ngồi của Trương Như.
📖 Đọc từ đầu 📚 Danh sách chương