logo

Chương 1

1

Nhà tôi chỉ có mình tôi là con gái rượu.

Từ bé đến lớn được cưng như trứng mỏng.

Thấy tôi vừa tốt nghiệp đại học, mấy bà mối trong làng đã sáng mắt lên, xun xoe như ruồi.

Nằng nặc đòi giới thiệu đối tượng cho tôi.

Bố mẹ tôi phải khéo léo từ chối mấy người, bảo tôi mới đi làm, phải tập trung xây dựng sự nghiệp.

Nhưng đến lượt bà cô ruột của tôi thì họ cũng đành bó tay.

Hôm đó, cô tôi ngon ngọt:

"Anh chị cứ yên tâm, Na Na cũng là cháu em, em nhìn nó lớn lên, sao nỡ đẩy nó vào chỗ khổ."

"Nhà trai điều kiện phải gọi là đỉnh của chóp! Năm căn nhà mặt phố, ba bốn cái cửa hàng cho thuê, cậu ấy lại là công chức nhà nước, công việc ổn định."

"Sau này Na Na gả sang đấy, đảm bảo chỉ có ngồi rung đùi hưởng phúc."

Bố tôi nghĩ, dù gì cũng là em gái ruột của mình.

Chắc không đến nỗi hại con gái mình.

Với lại cô cũng đã đánh tiếng nhiều lần, từ chối thẳng thừng quá lại mất hết tình nghĩa anh em.

Thế là bố quay sang hỏi ý kiến tôi.

Tôi không muốn làm khó bố, nên ngày hôm sau đành bấm bụng đi gặp mặt.

Ha ha.

Kết quả thì sao?

Hôm đó, tôi và gã đàn ông kia hẹn nhau ở một quán cà phê.

Ngay cái lúc gã bước vào, tôi đã chỉ muốn độn thổ về nhà ngay lập tức.

Nhưng vì nể mặt cô, tôi đành nghiến răng ngồi xuống.

Gã chìa bàn tay ra:

"Em là Na Na đúng không?"

"Anh là Chu Lục."

Tôi cố nặn ra một nụ cười xã giao, vờ quay mặt đi chỗ khác để khỏi phải nhìn cái đầu hói bóng loáng như quả bi-a của gã.

Chói hết cả mắt.

Đã thế còn nguyên hàm răng cửa thưa hoác.

Nói mười chữ thì đến chín chữ xì hơi, nghe cứ phì phì như xăm xe bị lủng.

Cảm giác như miệng trên với miệng dưới của gã mọc lộn chỗ cho nhau vậy.

Tôi nói: "Lát nữa tôi có cuộc họp, hay để hôm khác nói chuyện nhé, chú."

Gã liền chắn ngay lối ra, tỏ vẻ ga lăng:

"Chủ nhật mà họp hành gì, hôm nay anh mời em uống cà phê."

Gã vừa dứt lời, tôi phải lặng lẽ rút hai tờ giấy ăn.

Chùi vội mấy giọt nước bọt vừa bay sang mặt mình.

"Cũng không cần phải gắng phát âm chữ 'phê' đâu ạ, kẻo lại bắn hết ra ngoài."

Gã không hiểu được cú xỉa xói của tôi, búng tay một cái "tách", gọi phục vụ.

"Này em, cho anh mỗi loại một ly cà phê xịn nhất, đắt nhất ở quán mình nhé."

Tôi bĩu môi, liếc sang cô nhân viên.

Cô ấy cũng chán nản y như tôi, khẩu hình rõ mồn một hai chữ: "ĐỒ QUÊ MÙA".

Tôi cười trừ, giả vờ xin phép vào nhà vệ sinh.

Lúc tôi quay ra, cà phê đã được bày la liệt khắp bàn.

Chu Lục thì lại có vẻ gì đó bất mãn.

Tôi lịch sự hỏi: "Có chuyện gì vậy ạ?"

Gã làu bàu: "Một ly cà phê mà cắt cổ thế? Hơn bốn chục tệ một ly?"

Tôi cười như mếu, gật đầu.

Chẳng biết phải nói gì thêm.

Rồi tôi tiện tay cầm ly latte trước mặt lên nhấp một ngụm.

Gã "hừ" một tiếng rõ to.

Sau đó, bưng ly Americano lên tu một ngụm lớn.

Và ngay lập tức, cà phê còn chưa kịp nuốt đã được gã phun thẳng một vòi lên cái túi xách của tôi.

Tôi nghiến răng ken két, cố nuốt cục tức đang nghẹn ở cổ, rút giấy ra lau túi.

Trong khi đó, gã đàn ông vô duyên kia đã gào ầm lên với cô phục vụ lúc nãy.

"Cà phê gì mà đắng ngắt thế này?"

"Có phải hàng chuẩn không đấy?"

"Tôi không uống nữa, trả tiền lại đây!"

"Chắc chắn không phải cà phê chồn xịn rồi!"

"Tôi có thấy con chồn nào trong quán các cô đâu!"

Cô nhân viên vừa lau nước bọt trên mặt mình, vừa đi gọi quản lý.

Tôi thực sự không thể chịu đựng nổi nữa.

Nhân lúc gã đang bận cãi cọ với quản lý, tôi ba chân bốn cẳng chuồn thẳng về nhà.

Vừa về đến nhà, gã đã nhắn tin tới.

"Thật xin lỗi, lần này anh hơi đường đột."

"Lần sau anh nhất định sẽ bù đắp cho em."

"À đúng rồi, ly cà phê em uống tận bốn mươi lăm tệ, tiếc thật đấy, em còn chưa uống hết."

Tôi thừa hiểu ý đồ của gã là gì. Tôi chuyển khoản cho gã bốn mươi lăm tệ, rồi thẳng tay cho vào danh sách chặn.

Sau đó, tôi kể lại toàn bộ sự tình hôm nay cho bố mẹ, nhờ họ nói lại với bà cô.

Gã này, không nuốt nổi.

Thế nhưng, tôi không thể ngờ được.

Sau một tuần đi làm.

Bà cô đích thân đến tìm tôi, nói nhà có cỗ, réo tôi về ăn.

Tôi cứ ngỡ là nhà ai đầy tháng, hay đám cưới gì đó.

Nhưng vạn lần không ngờ, đó lại chính là tiệc đính hôn của tôi.

2

Lúc cô dắt tôi về đến làng, từ xa tôi đã thấy ngay Chu Lục.

Gã diện một bộ vest, đứng giữa đám đông trông nổi bật một cách kệch cỡm.

Đúng là làm màu.

Còn nhét một cái khăn tay vào túi áo ngực.

Càng thêm diễn sâu.

Thấy tôi, gã còn nhướn mày chào hỏi, gửi một cái hôn gió.

Lố lăng hết chỗ nói.

Tôi thực sự không muốn nhìn thấy mặt gã chút nào.

Liền quay sang nói với cô.

"Toàn người lạ cháu không quen, hay là cháu về nhé, ở ngân hàng còn cả đống việc."

Nhưng cô tôi cứ như bị điếc, chẳng thèm đếm xỉa đến lời tôi nói.

Bà nắm chặt tay tôi, cứ thế lôi về phía nhà hàng trong làng.

Đường rải đá lởm chởm, đi giày cao gót làm chân tôi đau điếng.

Chu Lục thấy tôi tới, liền vội vàng chạy ra đón.

"Hôm nay em ăn diện xinh thế? Còn đi cả giày cao gót nữa à?"

"Thấy bộ vest của anh thế nào? Đẹp trai không?"

Tôi không thèm trả lời.

Tôi ăn diện cái gì chứ.

Đây là đồng phục ngân hàng.

Đồ công sở.

Giày cũng là quy định của ngân hàng.

Không đi sẽ bị trừ lương.

Thấy không khí gượng gạo, cô tôi vội vàng chữa cháy.

"Đẹp, đẹp lắm."

"Chu Lục nhà ta đúng là giá treo đồ di động, mặc gì cũng đẹp."

Rồi bà lại nhìn tôi và Chu Lục từ đầu đến chân một lượt, nói đầy ẩn ý.

"Nhìn thế này, hai đứa cũng xứng đôi đấy chứ."

"Trai tài gái sắc."

Tôi quay mặt đi, vừa hay nhìn thấy bố mẹ mình.

Tôi vội giật tay ra khỏi tay cô, đi thẳng về phía họ.

Tôi hỏi mẹ.

"Hôm nay ăn cỗ nhà ai thế mẹ?"

"Thân đến mức con cũng phải về à?"

"Cỗ cưới hay cỗ đám ma thế?"

Mẹ tôi bị tôi hỏi cho ngớ người ra.

Bà nói bà cũng không biết, là do cô tôi sắp xếp cả.

Cô tôi vốn là người thích bao đồng, chuyện lớn chuyện nhỏ trong họ hầu như đều do một tay bà đứng ra lo liệu.

Thế nên, tôi cũng không hỏi thêm gì nữa.

Đợi đến khi khách khứa trong nhà hàng đã ngồi gần đủ.

Cô tôi liền đi về phía tôi.

Hồ hởi nói: "Na Na, lại đây ngồi với cô."

"Anh, chị dâu, hai người cũng qua đây ngồi đi."

Tôi bị lôi đi, cà nhắc cà nhắc ngồi xuống cái bàn có Chu Lục.

Tôi muốn về, nhưng cô tôi siết chặt tay tôi không buông.

Hiện trường lại đông người, mà toàn là người quen.

Bố mẹ tôi cũng không tiện làm ầm lên, đành phải ngồi xuống theo.

Sau đó, cô tôi bắt đầu phát biểu.

Bà cứ nói đi nói lại mấy câu vòng vo tam quốc.

Đại ý là hôm nay là ngày lành tháng tốt, mọi người tụ tập chung vui.

Nói xong, bà ta vung hai tay: "Lên món đi!"

Rồi ngồi phịch xuống ghế.

Tôi cứ tưởng, bắt đầu ăn rồi, ăn xong là có thể về.

Thế nên, tôi cũng chăm chỉ động đũa.

Thế nhưng, tôi không thể ngờ được.

Tôi càng ăn nhiều món, người phụ nữ ngồi cạnh lại càng dúi cho tôi nhiều bao lì xì.

Tôi cứ ăn, bà ta cứ dúi.

Còn cười tủm tỉm nhìn tôi.

Trông có vẻ quý tôi lắm.

Tôi hỏi: "Dạ... cháu nên gọi bác là gì ạ?"

"Cháu đi học xa suốt, ít khi về nhà nên không nhớ hết các cô các bác."

Người đó nghe vậy, lập tức mừng ra mặt.

"Ối dào, tôi quý con bé này quá cơ."

"Nhanh thế đã định đổi cách xưng hô rồi à."

Tôi nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn.

Tiếp đó, một chiếc vòng ngọc bị ép đeo vào tay tôi.

Bà ta nói: "Gọi mẹ, gọi mẹ là được rồi."

Tôi choáng váng toàn tập.

Vội vàng đứng bật dậy, chạy đến nấp sau lưng mẹ tôi.

Cô tôi thấy chuyện đã bại lộ, cũng chẳng thèm giả vờ nữa.

Bà ta đứng thẳng dậy tuyên bố.

"Na Na, bất ngờ không? Vui chứ?"

Tôi kinh ngạc: "Vui cái gì? Cô có ý gì?"

Cô tôi cười khẩy một tiếng, bắt chước mấy cảnh trong phim, cầm đũa gõ vào ly rượu vang.

Dõng dạc tuyên bố.

"Hôm nay, là lễ đính hôn của Na Na nhà chúng ta và cậu ấm nhà họ Chu."

"Chúng ta hãy cùng nâng ly..."

Bốp! Lời chúc mừng còn chưa nói hết.

Mẹ tôi đã phi thẳng cái đầu gà qua.

"Chúc mừng cái con khỉ!"

Rồi bà trợn mắt, túm cổ áo tôi đứng ra, quát.

"Câm à? Cô mày hỏi có vui không kia kìa?"

Mẹ tôi nổi tiếng là tính khí thất thường, tôi suýt bị bà dọa cho khóc thét.

Thấy tôi mềm yếu như vậy, mẹ tôi liền nổi giận.

Bà liếc xéo bà cô, rồi lại giả vờ khách sáo.

"Ngại quá, con bé không hiểu chuyện, chắc nó quên mất nó còn có một bà cô chẳng ra cái hệ thống gì."

Nói rồi, bà nhếch mép đầy ác ý.

"Cô hỏi nó có vui không, đúng chứ?"

"Để tôi trả lời thay nó, không vui một chút nào."

"Nhưng... làm thế này có lẽ nó sẽ vui này."

Mẹ tôi vừa dứt lời, bà cô còn đang ngơ ngác.

Giây tiếp theo, mẹ tôi dùng hết sức, lật tung cả cái bàn!

Miệng hét lớn.

"Sao nào? Tưởng con gái bà đây là hàng hóa cho các người sắp đặt à?"

"Tiệc đính hôn vớ vẩn, cút hết đi!"

3

Mẹ tôi chửi xong, kéo tôi định rời đi.

Nhưng bà cô bị mất mặt, sống chết không cho chúng tôi đi.

Thế là bà ta liền oang oang trước mặt bao nhiêu người.

"Chị dâu, không phải em nói chị đâu."

"Na Na đã hai mươi ba tuổi rồi, sắp ba mươi đến nơi, giờ không cưới nhanh lên, mấy mối tốt người ta hốt hết bây giờ."

"Em thấy chúng ta đều là họ hàng ruột thịt, nên mới giới thiệu cậu ấm nhà họ Chu cho Na Na đấy."

Mẹ tôi vốn đã ghét cay ghét đắng bà cô này, đến một lời cũng chẳng buồn nói.

Bà chỉ hất mặt ra hiệu cho bố tôi.

Bố tôi lập tức chạy tới, ra vẻ người hòa giải, khoát tay nói với cô.

"Na Na nhà anh còn nhỏ, không vội, không vội."

"À mà này, không phải Xuân Lệ nhà em đến tuổi cập kê rồi sao?"

"Nó còn lớn hơn Na Na mấy tuổi đấy."

"Hay là để Xuân Lệ thử tìm hiểu Chu Lục xem sao?"

Vừa nghe con gái cưng của mình bị lôi ra làm bia đỡ đạn, cô tôi liền xù lông.

"Xuân Lệ nhà chúng tôi còn phải ôn thi cao học, không có thời gian yêu đương."

"Na Na tốt nghiệp đại học, học vấn cũng chỉ đến thế thôi, chẳng có tương lai gì sán lạn, không mau kết hôn đổi vận đi, thì cả đời chỉ có nước làm nhân viên quèn ở ngân hàng thôi."

Bố tôi cũng chẳng tức giận, chỉ nói một câu đầy mỉa mai.

"Em sốt sắng làm mai cho nhà họ Chu như vậy, không phải là muốn xin cho thằng Hùng An một chân vào làm dưới trướng ông chủ Chu đấy chứ?"

"Nghe nói thằng Hùng An nhà em sắp tốt nghiệp trung cấp rồi, định đẩy Na Na nhà anh ra làm quà lót đường à?"

Bị nói trúng tim đen, mặt cô tôi đỏ bừng lên.

Nhưng bà ta nào chịu thừa nhận, còn định đôi co thêm.

Tiếc là bố tôi cao hơn mét tám, nặng hơn chín mươi cân, thân hình cao to vạm vỡ.

Ông chỉ cần đứng chắn trước mặt cô, giọng nói trầm xuống đầy uy lực.

"Tần Chi Phương, cô mà còn xía vào chuyện của Na Na nhà tôi nữa, thì đừng trách tôi không nể nang máu mủ ruột rà."

"Cô cũng an phận một chút đi, đừng có gây chuyện rồi bắt tôi đi dọn rác cho cô."

Nói xong, bố tôi tiện tay nhấc bổng.

Một cái bàn khác bị lật đổ một cách nhẹ nhàng.