logo

Chương 2

Rồi ông quay sang nói với một ông lão đang dắt theo con chó hoang chờ ăn đồ thừa.

"Mâm cao cỗ đầy thế này, cho chó ăn còn hơn cho mấy người các người ăn."

"Dám lừa cả nhà ba người chúng tôi xoay như chong chóng."

"Sau này, ở làng có gặp mặt cũng đừng chào hỏi tôi."

"Tôi thấy tởm!"

Lần này, chúng tôi thực sự rời khỏi nhà hàng.

Lúc đi ngang qua bà thím vừa dúi vòng cho tôi.

Tôi cố gắng tháo chiếc vòng ra trả lại cho bà ta.

Nhưng bà ta vẫn chưa từ bỏ, cố nặn ra một nụ cười nói với tôi.

"Cháu với nhà bác có duyên phận, tháo không ra thì thôi đừng tháo nữa."

"Yên tâm đi, nhà bác sẽ không bạc đãi cháu đâu."

Tôi cầu cứu nhìn mẹ.

Mẹ tôi lập tức che lấy cổ tay tôi, rồi đập mạnh xuống cạnh bàn.

Rắc! Chiếc vòng vỡ tan tành.

Bà thím kia xót của đến cực điểm, vội vàng ngồi xuống nhặt.

"Ôi cái vòng gia bảo của tôi!"

"Tiếc quá đi mất!"

Mẹ tôi hừ lạnh một tiếng.

"Hàng Shopee, năm mươi nghìn ba cái."

4

Tôi cứ ngỡ mớ hỗn độn mà cô tôi gây ra đến đây là kết thúc.

Nhưng tôi không thể ngờ được, bà ta còn dẫn cả Chu Lục dí theo tôi đến tận cổng ngân hàng nơi tôi làm việc.

Còn lớn tiếng rêu rao.

"Na Na, nhà họ Chu thật lòng muốn cháu làm con dâu, họ thật sự rất quý cháu."

"Coi như không vội đính hôn, thì hai đứa cũng tìm hiểu nhau thêm đi chứ."

"Hôm đó, cháu xem bố mẹ cháu quậy ở nhà hàng như thế, mà nhà họ Chu có nói một lời nào không?"

"Đàn ông rộng lượng như vậy bây giờ hiếm lắm."

"Cháu còn kén chọn cái gì nữa?"

Tôi hít một hơi thật sâu.

Bố tôi đã nói, bà cô này của tôi là loại người không đạt được mục đích thì không bao giờ bỏ cuộc.

Chắc chắn nhà họ Chu đã hứa hẹn cho bà ta lợi ích gì đó.

Nếu không bà ta sẽ không làm cái việc tốn công vô ích này.

Dùng cách bố đã dạy, đó là không cần nể nang gì hết.

Dù sao thì nhà tôi và nhà cô cũng chẳng thân thiết gì cho cam.

Nếu bà ta đã lợi dụng tôi, thì tôi cũng chẳng cần phải duy trì cái mối quan hệ cô cháu giả tạo này nữa.

Thế là, tôi lập tức đi gọi bảo vệ.

Lúc chúng tôi quay lại, bà ta vẫn đang gào ở cổng.

"Mày nói xem thằng Chu Lục nó không tốt ở điểm nào hả?"

"Mày cứ từ chối người ta như thế, hay là mày có bệnh khó nói gì?"

Tôi cạn lời, quả nhiên là vì mục đích mà không từ thủ đoạn.

Đúng là muốn đổ nước bẩn lên người tôi cho bằng được.

Câu nói này của cô như thể một liều thuốc kích thích cho Chu Lục.

Gã nghe xong, vẻ mặt của một kẻ tiểu nhân đắc chí hiện ra ngay lập tức.

Không chỉ ưỡn cái ngực lép kẹp của mình ra.

Gã còn nhún nhún đôi vai bé nhỏ, cái mỏ thì vểnh lên tận trời.

Tôi tức quá hóa cười.

"Được thôi, muốn tôi nhận xét chứ gì? Tôi đây là giỏi nhất khoản nhìn hình đoán chữ đấy."

"Vậy thì hai người nghe cho rõ đây."

Tôi nhướn mày, bắt đầu.

"Bảo chú đây cao mét năm tám chắc tôi còn nói quá lời, chắc chỉ được mét tư thôi nhỉ?"

"Tôi mà đi giày cao gót chắc sợ dẫm bẹp chú dưới chân mất."

"Cái mặt thì bành ra như con cóc ngâm dầu, vừa xấu vừa ghê."

"Sún răng cũng không bằng chú, nói chuyện cứ như bị són tiểu, định làm ai buồn nôn à?"

"À, chú còn không có tóc, không có lông mày, mũi thì nhỏ, mắt thì lác, một tai to một tai nhỏ, miệng dày môi trề, đầu thì như quả óc chó, nhìn đã biết không phải loại tốt lành gì."

"Nói đến 'chim'."

"Tôi thật sự không tìm thấy 'chim' của chú ở đâu cả?"

"Sao thế, biết tàng hình à?"

"Chắc còn chưa dài bằng móng tay tôi làm nail?"

"Quần cũng chẳng thấy cộm lên, hay là kẹp trong háng rồi?"

"Hay là tháo ra, nhét ra đằng sau rồi?"

"Hờ, nhìn cái bộ dạng vô dụng của chú kìa, đừng có tự kẹp cho mình sướng đấy nhé?"

"Chú?"

Tôi vừa dứt lời, cô tôi đứng hình.

Chu Lục cũng tức đỏ mặt tía tai.

Chẳng mấy chốc, gã đã nổi điên, giơ tay định cào vào mặt tôi.

Tôi nấp sau lưng chú bảo vệ, cúi đầu nhìn gã.

"Sao? Bị nói trúng tim đen à?"

"Thế thì đừng trách tôi, là cô tôi bảo tôi nói ra khuyết điểm của chú đấy."

"Cái này cũng phải trách cô tôi không có mắt."

"Khuyết điểm của chú có cần phải nói ra không? Chú là cái loại gì mà cô không nhìn thấy à?"

"Con gái ruột của mình thì không nỡ gả cho chú, lại đi hại tôi."

"Đúng là 'cô ruột' của tôi."

5

Nhà tôi và nhà cô hoàn toàn trở mặt thành thù.

Nhưng cô tôi cũng không phải dạng vừa.

Để giành được cơ hội việc làm cho con trai, bà ta thay đổi chiến lược.

Bắt đầu nhắm vào một cô gái trong cơ quan của tôi.

Chắc là hôm đến cổng ngân hàng làm loạn, Chu Lục đã lén để ý cô ấy, nên mới nhờ cô tôi làm mai.

Nhưng cô tôi căn bản không quen biết cô gái đó.

Thế nên, bà ta năm lần bảy lượt tìm tôi, muốn tôi làm cầu nối.

Nhưng tôi biết Chu Lục là hạng người gì, tôi không thể nào làm cái việc thất đức này, nên tôi chưa bao giờ để ý đến cô tôi.

Cho đến một hôm, cô tôi lại sắp xếp một bữa tiệc, và bữa tiệc này tôi không thể trốn được, vì đó là lễ mừng thọ tám mươi tuổi của bà nội tôi, cả gia đình đều phải có mặt.

Khi tôi đến khách sạn, lại là một cảnh tượng quen thuộc, từ xa tôi đã thấy Chu Lục.

Vẫn là bộ vest đen đó, vết dầu mỡ từ bữa ăn lần trước vẫn còn dính trên cổ áo sơ mi trắng của gã.

Thấy tôi, gã cười nhẹ một cái, rồi khép nép chân lại, nhưng không bước tới.

Tôi cũng tỏ ra "lịch sự", đảo mắt một vòng, giơ ngón giữa lên, rồi đi đến bên cạnh bà nội, tặng quà cho cụ.

Cô tôi muốn đến gần bắt chuyện, nhưng bị tôi lách người né được.

Sắc mặt bà ta thoáng chút khó coi, nhưng dù sao cũng là người lớn, giỏi che đậy nhất.

Vài giây sau, bà ta lại bắt đầu niềm nở mời mọi người ngồi xuống, bắt chuyện với mấy ông chú ông bác.

Tôi không muốn để ý đến họ, liền ngồi sang một bên nghịch điện thoại.

Khoảng mười phút sau, đột nhiên ở cửa xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

Tôi kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt, há hốc miệng.

"Trình Hoan Hỷ?"

"Đây là tiệc mừng thọ của bà nội tớ, sao cậu lại đến đây?"

Tôi vừa dứt lời, cô tôi đã chép miệng một cái rồi nói.

"Xem mày kìa, vô lễ vô phép."

"Vợ của chú con bé Hoan Hỷ có cô em gái, bà ngoại của cô em gái đó với bà nội mày trước đây ở cùng một làng, hai bà cùng gả về đây đấy."

"Hôm nay Hoan Hỷ thay mặt người ta đến chúc thọ bà nội mày, mày nói nhiều làm gì."

Tiếp đó, cô tôi lặp lại y nguyên cái mớ quan hệ họ hàng lằng nhằng vừa nói với tôi cho bà nội nghe.

Nói một tràng dài, bà nội chỉ đáp lại một chữ.

"Ai?"

Cô tôi mất kiên nhẫn, gắt lên.

"Chẳng ai cả, mẹ hút thuốc của mẹ đi."

Rồi bà ta định kéo Trình Hoan Hỷ vừa ngồi xuống cạnh tôi đi, để cô ấy ngồi cạnh bà ta và Chu Lục.

Tôi vội vàng nắm lấy tay cô, nói.

"Cô làm gì thế? Đây là đồng nghiệp của cháu, bọn cháu ngồi cùng nhau là được rồi, cô đừng có làm bậy nữa."

Thấy thái độ của tôi cứng rắn, cô tôi đành phải buông tay Trình Hoan Hỷ ra.

Nhưng chẳng bao lâu sau, không biết bà ta xoay xở thế nào, Chu Lục đã ngồi vào bên trái của Trình Hoan Hỷ.

Cô tôi đắc ý liếc tôi một cái, rồi gắp một miếng cá vào bát mình.

Trình Hoan Hỷ tính cách hướng nội, ở cơ quan gần như chẳng mấy khi nói chuyện, là một cô gái rất ngoan ngoãn.

Cô ấy nói lần này đến đây, cũng là do mẹ cô ấy ép.

Chắc là cô tôi đã kể lể với mẹ cô ấy về gia cảnh của Chu Lục, nào là mấy căn nhà, mấy cái mặt bằng cho thuê, rồi bao nhiêu tiền tiết kiệm.

Cộng thêm việc có thể cho mười tám vạn tệ tiền sính lễ, mẹ cô ấy nhanh chóng xiêu lòng, thế nên mới ép con gái mình đến đây gặp mặt Chu Lục.

Nhưng theo tôi được biết, Trình Hoan Hỷ đã có người yêu.

Tôi lén hỏi cô ấy: "Không phải cậu có bạn trai yêu nhau năm năm rồi sao?"

Trình Hoan Hỷ đỏ hoe mắt, nói.

"Gia đình tớ không đồng ý, ép tớ chia tay rồi, bây giờ cứ bắt tớ phải đính hôn với cái người chưa từng gặp mặt này."

Tôi thở dài, cũng không biết nên an ủi cô ấy thế nào.

Dù sao hoàn cảnh gia đình chúng tôi khác nhau, mỗi lời tôi nói ra đều có thể làm tổn thương cô ấy, thế nên thà không nói còn hơn.

Khách khứa đã đến đông đủ, thức ăn cũng đã lên hết.

Cô tôi bốc một miếng thịt bò trước mặt, nhét vào miệng nhai rồi bắt đầu chủ trì.

"Nào, mọi người trật tự một chút, hôm nay là đại thọ tám mươi của mẹ chúng ta, bà La Hồng Mai, chúng ta cùng nói lời chúc mừng nhé?"

Mấy ông chú ông bác biết tỏng tính nết của bà ta, hồi nhỏ thấy bà ta lanh lợi thì nuông chiều, ai ngờ càng già càng đáng ghét, nhưng biết sao được, em gái ruột nhà mình, chỉ đành lịch sự hùa theo.

Cô tôi liếc nhìn hai chỗ trống bên cạnh tôi, cố ý nhắc nhở.

"Anh ba với chị ba bảo là kẹt xe đúng không, sao không đi sớm một chút chứ, hôm nay ngày quan trọng như vậy mà vẫn lề mề."

"Mà cũng phải, chị ba nhà tôi điệu đà lắm, trang điểm một lần hai tiếng đồng hồ còn không đủ, chắc bây giờ vẫn đang kẻ mắt vẽ mày cũng nên."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần