logo

Chương 3

Riêng Lý Phú thì phụ hoạ: “Phải, mê tín cần quét sạch.”

“Đúng, năm nào trưởng làng cũng gom tiền tế con súc sinh kia, ai biết bao nhiêu chui vào bụng ông ta rồi?”

“Đừng nói bậy, trưởng làng là người tốt.”

“Tốt cái nỗi gì, lần này không moi được tiền, ông già ấy còn bày trò sai cháu gái giả thần giả quỷ hù dọa chúng ta.”

Tiếng xì xào vang khắp nơi, sau lưng ông nội toàn lời gièm pha.

Lý Phú hạ súng, nghiêm mặt hỏi tôi:

“Bảo Hương, chẳng lẽ ông con bảo con làm thế thật sao?”

“Không phải! Con thề! Thật sự có khỉ mặt chó, nó vừa che ô định vào nhà cũ đó!”

“Khỉ mặt chó che ô vào nhà? Con đang nói linh tinh gì vậy?”

“Con không nói dối! Một con khỉ to, mất cả da mặt, con thấy rõ rành rành!”

Không ai tin, tôi ứa nước mắt.

“Đứa nhỏ này y hệt ông nó, láu cá, nói dối không chớp mắt. Tôi thấy nên đổi trưởng làng đi thôi.”

“Phải, thời thế khác rồi, không được tin vào mê tín.”

“Mai bầu lại, tôi chọn Lý mập.”

“Tôi cũng chọn Lý Phú.”

Lý Phú giả vờ khiêm tốn, cười gượng chắp tay.

“Bảo Hương?! Bảo Hương?!”

Tiếng bà cố gọi vọng từ cuối ngõ, ánh đèn pin quét sáng rực.

“Con ở đây, bà cố ơi!”

“Trời đất ơi, cháu của bà, sao lại chạy đến chỗ này?”

Bà cố lom khom bước tới, chân nhỏ dẫm lên bùn, thở dốc.

“Con thấy khỉ mặt chó chui vào nhà họ Vương. Ban đầu con tưởng là ông nội. Không ai tin, còn bảo ông nội sai con hù doạ.”

“Đừng nói càn, ông mày còn chưa về, đang ở trên núi kia kìa.”

Bà cố nheo mắt nhìn đám đông, nhếch mép cười lạnh:

“Cháu gái tôi xưa nay thật thà, nếu nó không kêu báo, đêm nay các người chết trong mộng cũng chẳng biết mình chết thế nào!”

“Bà già, bà rủa ai chết đó?” - Mấy đào kép gánh hát xì xào bất mãn.

Tên võ sinh vạm vỡ càng hống hách:

“Bà đừng hòng doạ chúng tôi. Dù có mấy con khỉ mặt chó, tới bao nhiêu tôi lột bấy nhiêu, tới cả đôi thì tôi lột cả đôi!”

Bà cố giận đến run rẩy, gật đầu lia lịa:

“Được, được! Đêm nay cậu mà còn sống, e rằng mai này chẳng có cơm mà ăn. Chờ mà xem!”

6

Ông nội mãi tới nửa đêm mới trở về.

Trên đầu ông đội nón lá, bên dưới quấn rơm khô, thân mình trần trụi, sau lưng còn có hai con dê cứ chốc chốc liếm mông ông.

Thì ra họ bị khỉ mặt chó tập kích ở miếu thổ địa, đến quần áo cũng bị lột sạch.

Ông nội ê chề nhục nhã, ngồi phịch bậc cửa, rít thuốc lào, than thở liên hồi.

Khi tôi kể chuyện khỉ mặt chó đã vào làng, ông nội lăn từ bậc cửa xuống đất, thất thần kêu:

“Toang rồi… lần này thật sự toang rồi…”

7

Ngày hôm sau, gánh hát vẫn tiếp tục diễn ở sân xã, vở Mộc Quế Anh treo soái ấn.

Không khí rất náo nhiệt, dưới sân đông nghịt người.

Tôi ngồi sau cùng với bà cố, nghe có người mắng mình là đồ nói dối, ông nội thì là đồ tham tiền.

Bà cố bảo kệ, cứ yên tâm mà xem tuồng.

Xem xong hai hồi, đến hồi thứ ba.

Tất cả các vai đều lên đủ, đến lượt Vân Cô đóng Mộc Quế Anh mới vén tay áo che mặt, từ từ bước ra.

Trên sân khấu, Dương Văn Quảng đang chờ để đối diễn.

Dương Văn Quảng: “Bệ hạ thấy huynh đệ ta võ nghệ cao cường, lẽ ra phải để ta treo soái ấn. Nhưng vì ta tuổi còn nhỏ, xin mẫu thân lên thay, lĩnh soái ấn đi Tây chinh!”

Dương Văn Quảng: “Mẫu thân, mau nhận ấn đi ạ!”

Dương Văn Quảng hai tay dâng ấn, nhưng Mộc Quế Anh vẫn không có động tĩnh gì.

Dương Văn Quảng lại dâng ấn nhưng Mộc Quế Anh vẫn thế.

“Mẫu thân, mẫu thân nhận hay không nhận đây?!”

Không khí trở nên gượng gạo, Dương Văn Quảng đành phải tự ứng biến đổi lời thoại.

Dưới sân khấu bắt đầu có người xì xào, tôi cũng phát hiện một điều lạ.

Mặt nạ của Mộc Quế Anh lại có hoa văn và màu sắc y hệt da mặt khỉ mặt chó hôm nọ.

Chẳng lẽ cô ta lại đeo da mặt ấy? Nhưng da mặt đó rõ ràng ông nội đã mang đi đến miếu Thổ Địa rồi mà?

Lúc này Mộc Quế Anh khẽ vặn cổ, nhưng lại không cất giọng hát.

Cô ta chỉ ngửa mặt, phát ra thứ âm thanh cao vút, the thé, chói tai như quỷ khóc sói gào, tuyệt nhiên không phải giọng của Vân Cô.

“Không ổn rồi!”

Ông bầu gánh hét thất thanh. Các diễn viên khác trên sân khấu cũng hốt hoảng.

Đột nhiên, từ trong áo diễn, Mộc Quế Anh thò ra hai cánh tay lông lá, một bàn tay bóp chặt cổ Dương Văn Quảng, tay kia chộp lấy đầu anh ta, giật mạnh.

Rắc! Đầu anh ta bị nhổ bật ra!

Máu phun cao hơn một mét, cái xác ngã vật xuống, lăn lông lốc khỏi sân khấu.

“Giết người rồi!”

Khán giả hoảng loạn. Hung thủ vứt bỏ trang phục, lộ ra chân tướng chính là con khỉ mặt chó đã vào làng tối qua.

Nó tung đầu người lên trời, nhảy nhót khắp sân khấu, lại còn tàn nhẫn sát hại thêm hai người nữa.

Sau đó nó quét ánh mắt dữ tợn xuống đám đông, như đang tìm kiếm ai đó.

Cuối cùng, nó nhìn thẳng vào tôi.

Tôi sợ quá bật khóc.

Bà cố lập tức kéo tôi lùi ra sau, che chắn cho tôi.

Đúng lúc đó ông nội cùng mấy người khác chạy đến, hô hào mọi người hợp sức, đừng tản ra.

Quả nhiên, thấy người đông thế mạnh, con khỉ mặt chó liền rút vào hậu trường.

Nhưng khi mọi người xông đến thì nó đã biến mất.

Sau sân khấu còn có hai người hậu cần nằm chết, cổ đều bị vặn gãy.

“Vân Cô biến mất rồi!” - Có người hét lên.

8

Dương Văn Quảng vừa chết trên sân khấu, chính là kẻ đã từng lột da mặt khỉ mặt chó.

Vân Cô mất tích lại chính là con gái của ông bầu gánh.

Thêm bốn người khác bị sát hại, gánh hát lần này coi như gặp đại họa.

Khỉ mặt chó vào hậu trường bằng cách nào, chẳng ai hay biết.

Mặt ông nội đen sầm: “Trụ Tử, mau gọi điện báo công an xã!”

Trụ Tử vội chạy ra cổng làng, nhưng không lâu sau đã quay lại.

“Trưởng làng, không gọi được! Dây điện thoại bị cắt rồi!”

“Cái gì?!”

Sắc mặt ông nội cực kỳ khó coi.

“Vậy nhanh tìm người chạy xuống núi báo tin!”

“Trưởng làng, ông thôi diễn kịch đi.”

Ông bầu cùng Lý Phú và vài người khác bước tới, ánh mắt đầy ác ý.

Ông bầu mỉa mai: “Ông đem da mặt trả lại cho khỉ mặt chó, rồi dẫn nó về làng hại người. Dây điện thoại cũng do ông phá, đúng không?!”

Ông nội cố nhẫn nhịn: “Hôm qua tôi treo da mặt ở miếu Thổ Địa, sau đó còn bị nó tập kích. Không tin thì hỏi Trụ Tử bọn họ đi.”

Trụ Tử cùng mấy người khác gật đầu.

Nhưng ông bầu vẫn gào lên:

“Vậy sao nó không giết các người? Chẳng phải các người với thú cấu kết với nhau sao? Khéo thật, khỉ mặt chó giết người đúng lúc dây điện thoại lại đứt! Con thú hoang biết cắt dây à?”

Ông nội tức đến run người:

“Nó còn biết giả dạng Mộc Quế Anh để giết người, ông bảo nó có biết cắt dây không? Còn nói tôi dẫn nó vào hại người, tôi được lợi lộc gì chứ?!”

Lý Phú lạnh lùng chen vào:

“Ông vì tiền chứ gì! Năm nào cũng cúng tế, trong làng chỉ có ông thân với khỉ mặt chó. Hôm qua xúi Bảo Hương gây hoảng loạn không thành, không được cống phẩm thì tức, bèn bày mưu hại người.”

Ông nội tức đến phát điên: “Hoang đường! Các người muốn nghĩ sao thì nghĩ!”

Ông bầu lao lên túm áo ông nội, nghiến răng nói:

“Đây là gián tiếp giết người! Con gái Vân Cô của tôi mất tích, nếu có chuyện gì, tôi không để yên cho ông!”

Ông nội hất tay ông bầu ra, mắt nheo lại, giọng âm trầm:

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần