logo

Chương 3

Ta đoán được ông ấy nhất định sẽ tham tấu Tiêu Sách một bản. Nhưng không ngờ...

Ông ấy lại ôm chuyện nữ tử hòa ly vào người mình.

Không giống như nam tử hưu thê, nữ tử nếu muốn hòa ly, thủ tục quá mức rườm rà. Tôn Thượng thư là một người tốt.

Đang suy nghĩ, Tôn Thượng thư đã phất tay, ra hiệu ta có thể mượn xe ngựa của ông ấy. Ta liên tục nói lời cảm tạ, dẫn theo Thải Hành rời khỏi chốn thị phi.

Về phủ xong, ta bận rộn cả đêm. Trước tiên kiểm kê của hồi môn và gia đinh, lại chọn một số hậu lễ, chuẩn bị sai người đưa đến phủ Tôn Thượng thư. Tiếp đó là lấy ra một thỏi vàng thưởng cho Ngọc Lang.

Vụ này hắn ta làm rất đẹp. Trước trộm quần áo, sau phóng hỏa, đúng là diệu kế.

Tiêu Sách một đêm không về. Đúng vậy, hắn ta đã mất hết uy vọng tích lũy bao năm, còn mặt mũi nào mà gặp ta nữa.

Ta hớn hở chờ đợi tin tốt khi trời sáng. Nhưng Tôn Thượng thư lại gửi đến một chiếc đai lưng dính má-u vào lúc giữa trưa.

9

Tôn Thượng thư bám chặt vào khung cửa, giữa hai hàng lông mày càng lộ vẻ già nua. Ông ấy hé đôi môi khô khốc, rồi lại ngậm lại, thở dài một tiếng. Ông ấy đã cố hết sức rồi. Ông ấy chắc chắn đã khuyên giải từ lúc trời sáng đến tận giữa trưa, lý lẽ đấu tranh.

"Quận chúa, Tiêu Tướng quân quỳ trước mặt Hoàng thượng, tự ché-m ba đao, má-u tươi thấm đẫm đai lưng."

Tôn Thượng thư nhướng mày, lại nhổ một bãi nước bọt.

"Phì, hắn ta là người luyện võ, đương nhiên biết ché-m vào đâu thì không chế-t, nếu thực sự có gan, sao hắn ta không cứa cổ luôn đi! Haizz... Ta đã nói rách cả mép vẫn không thể thay đổi được thánh ý."

Gió thu chợt thổi tới, ta không kìm được rùng mình một cái.

Nữ tử hòa ly khó thật, nếu nam tử không đồng ý, hoặc hắn ta không phạm các tội như giế-t người trộm cắp, thì nữ tử đều không thể hòa ly.

Phải rồi, ngẫm nghĩ kỹ lại, chuyện đêm qua tuy làm rùm beng, nhưng suy cho cùng là chuyện Tiêu Sách nuôi ngoại thất. Cho dù là trong mắt Hoàng thượng cũng cảm thấy tự ché-m ba đao đã là đủ rồi. Cái thế đạo này...

Gió lạnh nổi lên, ta muốn mời Tôn Thượng thư vào trong. Không biết ông ấy đang nghĩ gì, nhìn xuống mặt đất thất thần. Sau đó, ông ấy nói còn có việc phải làm, rồi vội vàng cáo từ.

Bóng lưng đìu hiu của Tôn Thượng thư vừa đi xa, một cỗ kiệu mềm màu nâu đỏ đã vững vàng đi tới. Thái giám dẫn đầu thấy ta đứng ở cửa, đã hành đại lễ.

Thái giám tưởng ta đang đợi Tiêu Sách, lại bóp giọng báo tin vui cho ta:

"Quận chúa cát tường, người và Tiêu Tướng quân thật là tình sâu nghĩa nặng. Quận chúa yên tâm, Tiêu Tướng quân không sao cả."

Câu nói này giống hệt như một con ruồi. Chẳng khác nào lúc ta đang uống bát canh tươi ngon, con ruồi đột nhiên rơi tõm vào. Nó vùng vẫy tứ tung trong bát canh, xong rồi, còn hỏi ta:

"Tại hạ bơi có giỏi không?"

Buồn nôn...

10

Ta lạnh lùng nhìn thái giám khiêng Tiêu Sách ra.

Tiêu Sách lại để trần. Chỉ có điều lần này nửa thân trên quấn đầy băng gạc rỉ má-u.

Tiêu Sách miễn cưỡng mở mắt, nói chuyện yếu ớt vô lực:

"Làm phiền phu nhân lo lắng rồi, ta đã tự ché-m ba đao để tạ tội."

Trong lúc nói chuyện, Sơ Huỳnh từ trong kiệu mềm khom lưng bước ra.

Nàng ta nhún người hành lễ với ta, mở miệng đã gọi ta là "tỷ tỷ", trong lời nói mang theo sự đắc ý:

"Tỷ tỷ, trước đây là Sơ Huỳnh không hiểu chuyện, gây thêm nhiều phiền toái. May nhờ Thánh thượng thương xót, niệm tình ta theo quân ba năm nên đã ban cho ta thân phận lương thiếp."

Sơ Huỳnh ngước mắt, sau khi đối mắt với ta, từng câu từng chữ nói:

"Sau này, hai tỷ muội chúng ta cùng nhau hầu hạ Tướng quân."

Trong mắt nàng ta toàn là dã tâm không kìm nén được, độ cong khóe miệng nhếch lên cũng quá mức rõ ràng. Tiêu Sách vì nạp thiếp mà tự ché-m ba đao sao?

Thế này thì chưa đủ.

Ta cười khẩy lắc đầu.

"Phu nhân cười cái gì?" Tiêu Sách nhíu mày.

"Không có gì."

Ta giả vờ ho nhẹ vài tiếng, cầm khăn tay lên, rồi đi vào cửa phủ trước.

Một khắc sau, ta đang cùng Ngọc Lang uống rượu dưới gốc cây hòe, chưa uống được mấy chén đã thấy Sơ Huỳnh dìu Tiêu Sách đi tới. Hai người đứng sững ở cửa.

Sơ Huỳnh đưa bàn tay trắng nõn chỉ trỏ, nói năng không biết ngượng:

"Tướng quân, ta thích hoa hòe nhất, lấy cái viện này đi!"

Xem ra nàng ta tự coi mình là người chiến thắng. Nhưng không khéo rồi, cái viện này ta đã sớm cho Ngọc Lang vào ở.

Tiêu Sách biết rõ trong lòng nhưng vẫn quay lại căn dặn:

"Người đâu, dọn dẹp cái viện này, tất cả đều bố trí theo sở thích của Nhị phu nhân."

Sơ Huỳnh hiển nhiên rất thích xưng hô này. Lúc này, nàng ta giống hệt như con mèo nhỏ, không ngừng cọ vào cánh tay Tiêu Sách.

Nhị phu nhân?

Tiêu Sách nói chuyện thật biết cách tô vẽ.

Ta đặt chén rượu xuống, gót sen nhẹ nhàng di chuyển, từng bước ép sát.

Trong tiếng bước chân, ta nói thẳng thừng dứt khoát:

"Cái viện này ta đã cho Ngọc Lang ở rồi. Còn về thiếp thất này... thì cho nàng ta đến ở thư phòng đi!"

Ta nhún vai, châm chọc:

"Dù sao nàng ta cũng là phất lên từ chỗ đó, không phải sao?"

11

Mặt Sơ Huỳnh đỏ bừng, rơi xuống hai giọt nước mắt.

"Phu nhân đang cười nhạo ta sao?"

Ta 'à' lên một tiếng, xua tay lắc đầu phủ nhận.

Tiêu Sách vừa thở phào nhẹ nhõm, ta đã bổ sung thêm:

"Ta không chỉ cười nhạo ngươi, ta còn coi thường ngươi, khinh rẻ ngươi. Nói cho cùng, ngươi cũng chỉ là một nha hoàn bò lên giường chủ mà thôi."

Tiêu Sách như bị ta giẫm phải đuôi, hắn ta quát lớn một tiếng:

"Nàng nói cái gì vậy hả!"

Chưa đợi ta mở miệng, Ngọc Lang đã mang theo một thân đầy mùi rượu chạy tới.

Hắn ta lao lên húc thẳng vào người Tiêu Sách, giọng nói khẩn thiết:

"Không cho phép ngươi nói tỷ tỷ như vậy!"

Tiêu Sách vốn đang bị thương, bị húc một cái như thế, vết má-u trên băng gạc càng thấm ra nhiều hơn.

Tiêu Sách lảo đảo vài bước, hít sâu một hơi khí lạnh, tức đến đỏ mặt tía tai.

"Bổn tướng nói nàng ta cái gì! Ngươi có cần phải như vậy không!"

Ngọc Lang chắn trước người ta, cắn nhẹ môi, quỳ phịch xuống.

"Ngươi có biết tại sao tỷ tỷ lại cho ta ở đây không? Tất cả đều là vì ngươi!"

Ta giật mình kinh ngạc. Không biết Ngọc Lang định diễn vở kịch gì.

Ta quay đầu nhìn hắn ta. Nước mắt Ngọc Lang như những hạt châu đứt dây, từng giọt từng giọt rơi xuống đất.

Giọng hắn ta nghẹn ngào:

"Năm đó sau trận hỏa hoạn, tuy ta cứu được tỷ tỷ, nhưng tỷ ấy vẫn luôn gặp ác mộng liên miên, nếu không nhờ hương hoa hòe này an thần, có lẽ tỷ tỷ đã không còn nữa rồi..."

Ngọc Lang nói đầy cảm động. Trong lúc kích động, hắn ta đứng dậy, dùng sức lay mạnh vai Tiêu Sách.

"Ngươi là Tướng quân, ngươi nói cho ta biết, lúc tỷ tỷ sắp chế-t, ngươi đang làm cái gì!"

Ngọc Lang rơi lệ chẳng kém gì Tây Thi ôm ngực. Nói đến chỗ kích động, Ngọc Lang trợn mắt, 'bịch' một tiếng, ngất xỉu xuống đất.

Diễn giống thật đấy. Lúc này hai tay hắn ta nắm chặt, hai mắt nhắm nghiền, môi hơi hé mở. Ta liên tục gọi các nha hoàn khiêng Ngọc Lang vào trong.

Ta trừng mắt nhìn Sơ Huỳnh:

"Nếu đệ đệ ta có mệnh hệ gì, ngươi cũng đừng hòng sống yên."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần