Sau đó, ta lại liếc nhìn Tiêu Sách đang đầy mặt kinh ngạc.
"Còn cả chàng nữa, đợi hắn ta tỉnh lại, cả hai người đều phải đi xin lỗi hắn ta!"
12
Tiêu Sách gần như hét lên:
"Bổn tướng phải xin lỗi hắn ta? Ta còn chưa chạm vào người hắn ta!"
Ta chống hai tay bên hông, hùng hồn lý sự:
"Chàng chưa chạm vào hắn ta? Vậy sao hắn ta lại ngất xỉu? đâu Đi xa ba năm, sao chàng lại biến thành cái dạng này, còn chút phong thái đại tướng nào nữa!"
Nói đến chỗ tức giận, ta run run chỉ tay.
"Các người chính là cố ý! Cậy vào Ngọc Lang sức khỏe yếu mà ức hiếp bọn ta như vậy! Hắn ta chính là đệ đệ ruột đã được ta ghi vào ngọc điệp, cùng lắm thì ta cũng tự ché-m ba đao, cũng đi đến trước mặt Hoàng thượng đòi lại công đạo cho hắn ta!"
Danh tiếng nuôi ngoại thất của Tiêu Sách vừa mới lắng xuống, hắn ta không muốn sóng gió lại nổi lên.
Lời vừa dứt, Tiêu Sách vỗ vỗ bàn tay non mềm của Sơ Huỳnh, sắp xếp:
"Cứ theo ý phu nhân, đợi đệ đệ nàng ấy tỉnh lại, nàng đi xin lỗi đi."
Sơ Huỳnh mím chặt môi thành một đường thẳng, âm thầm nghiến răng. Chuyện đã náo loạn đến nước này, nàng ta cũng chỉ đành bị lôi ra chịu trận.
Tiêu Sách sợ bị bọn ta ăn vạ thêm nữa, bước đi như bay rời khỏi. Ta làm bộ làm tịch đút cho Ngọc Lang hai thang thuốc bổ. Đợi nha hoàn lui xuống, bọn ta thì thầm vài câu, nhìn nhau cười. Chỉ đợi lời xin lỗi ngày mai.
13
Trưa hôm sau, Sơ Huỳnh mặc một bộ váy áo màu trắng ngà, khoan thai đến muộn.
Ngọc Lang đặt bát canh xuống, cười hỏi nàng ta:
"Sao Huỳnh di nương lại tới đây?"
Cách xưng hô này thú vị đấy, suýt chút nữa chọc ta ho sặc sụa. Huỳnh di nương, chậc chậc. Cái xưng hô này, cũng mệt cho hắn ta nghĩ ra được.
Sơ Huỳnh khẽ nhún người, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại trên người hai bọn ta. Nàng ta cười nhạt, giơ lên một hộp thức ăn sơn đỏ.
"Hôm qua là ta không hiểu chuyện, không biết phu nhân đã hứa cho người ngoài ở cái viện đó, cũng làm hại ngươi mắc bệnh một trận. Trong lòng ta thực sự áy náy, bèn làm hai đĩa bánh ngọt đến tạ lỗi."
Mang tiếng là xin lỗi, nàng ta đây vẫn là đang chỉ trích ta.
Ta đặt mạnh đôi đũa xuống cái 'cạch', nhướng mày: "Người ngoài?"
Ta nhìn chằm chằm Sơ Huỳnh.
Trong phòng tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc. Sơ Huỳnh cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, cứ nhất quyết không có ý định đổi lời.
Hồi lâu sau, Ngọc Lang phá vỡ sự im lặng trước.
Hắn ta múc một bát canh dê tươi, đặt trước mặt ta, cười khổ nói:
"Huỳnh di nương đang nói ta đấy, ta là phận mệnh hèn, nhờ cứu Quận chúa mới có phúc được nhận làm đệ đệ, cũng đáng bị người ta đàm tiếu."
Giọng điệu Ngọc Lang thay đổi.
"Chỉ là ta có mệnh hèn đến đâu cũng không sánh bằng một ả nha hoàn bò giường bị cha mẹ bán rẻ, đó mới là hèn thật, đáng thương thật đấy..."
Ngọc Lang nói lời giả tình giả nghĩa. Sơ Huỳnh nghe câu nào như kim châm vào lòng câu nấy. So với chuyện bò lên giường, nàng ta càng không chịu nổi chuyện bị cha mẹ bán rẻ.
Nhớ lại năm xưa, chuyện này vẫn là do Tiêu Sách kể với ta.
Năm đó đêm giao thừa, trời đông giá rét, khi Tiêu Sách cưỡi ngựa đi ngang qua, vừa hay nhìn thấy Sơ Huỳnh bị cha mẹ lôi ra đường. Tiêu Sách nói hắn ta không định quản, nhưng khi hắn ta định rời đi vô tình nghe thấy Sơ Huỳnh bị bán với giá ba lượng bạc.
Ba lượng bạc, còn chẳng mua nổi một con la. Tiêu Sách động lòng trắc ẩn, dùng giá mười lượng mua Sơ Huỳnh về, đưa vào trong phủ.
Ta khẽ nhấp một ngụm canh dê, cười khẩy với Ngọc Lang:
"Đúng vậy, ngươi nói xem sao lại có loại cha mẹ như thế, ba lượng bạc còn chẳng mua nổi bát canh trên tay ta, nực cười thật..."
Ta lắc đầu, dùng khóe mắt liếc nhìn Sơ Huỳnh.
Mặt nàng ta chuyển từ trắng sang đỏ. Nàng ta dậm chân một cái, vội vã nhún người thi lễ, rồi chạy biến.
Ta nhếch lên một nụ cười xấu xa, ra hiệu bằng ánh mắt. Ngọc Lang ngầm hiểu chạy ra ngoài, bám theo Sơ Huỳnh.
14
Ta giữ Thải Hành ở lại, sai một nha hoàn khác đi mời Tiêu Sách.
Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại ta và Thải Hành. Thải Hành rất tự giác mở hộp thức ăn Sơ Huỳnh mang đến, lấy một cây kim bạc cắm vào thử độc. Kim bạc không đen.
Ta cầm một miếng bánh hồ điệp cắn nhẹ một miếng, trực tiếp nhổ vào ống nhổ bằng ngọc.
Thải Hành đón lấy nửa miếng bánh hồ điệp, cẩn thận tránh vết son môi ta vừa dính vào, tay phải nhẹ nhàng rút cây trâm xuống, bật ngăn bí mật, nhỏ vài giọt thạch tín đã hòa tan lên trên.
Một khắc sau, Tiêu Sách vừa bước vào cửa, ta kêu lên thảm thiết, thuận thế hất đổ bát canh trên tay, lăn lộn dưới đất toàn thân co rúm.
Hắn ta sợ hết hồn, vội bế thốc ta lên đặt lên sập. Ta nắm chặt lấy tay áo hắn ta, giục Thải Hành mau đi gọi phủ y tới.
Không ngoài dự đoán, phủ y do Thải Hành dẫn tới khẳng định ta bị trúng độc thạch tín, mà nguồn gốc chính là đĩa bánh hồ điệp Sơ Huỳnh mang tới.
Sự thật như sắt đá, Tiêu Sách cứng họng không nói nên lời. Nhưng hắn ta không cam tâm, lại gọi ba vị phủ y khác đến khám, nhưng kết luận đều giống nhau.
Cho dù bọn họ là đại phu, là phủ y, nhưng trong tình huống chưa nắm rõ tình hình, bọn họ cũng chỉ biết hùa theo số đông. Ai lại vì một ả thiếp thất mà đắc tội với phu nhân chứ?
Rõ ràng đây là phu nhân muốn trừng trị thiếp thất. Ta là phu nhân, càng là Quận chúa. Bọn họ cho dù biết chân tướng, cũng phải nuốt vào trong bụng.
Chuyện náo loạn đến nước này, Tiêu Sách buộc phải nghiêm trị Sơ Huỳnh.
Đúng như dự liệu, Sơ Huỳnh đã ra khỏi phủ. Khoảng chừng một canh giờ sau, Sơ Huỳnh mới vội vã chạy về.
15
Tiêu Sách ném vỡ chén trà trong tay, trách hỏi:
"Nàng đi đâu? Sao bây giờ mới tới!"
Sơ Huỳnh chạy bước nhỏ cả quãng đường, tóc mai cũng đã rũ xuống.
Ngực nàng ta phập phồng lên xuống, lắp bắp nói:
"Ta... đến cửa tiệm son phấn... muốn xem màu son mới về."
Ánh mắt Sơ Huỳnh lấp liếm, mãi không dám nhìn thẳng vào Tiêu Sách.
Tiêu Sách coi như nàng ta hạ độc nên chột dạ, ánh mắt nhìn nàng ta càng thêm sắc lẹm.
"Tại sao nàng lại hạ độc hại phu nhân?"
"Độc?" Sơ Huỳnh ngẩng phắt đầu lên, lắc đầu như trống bỏi, "Ta không có mà!"
Ta nghiến răng ngồi dậy, quệt đi lớp mồ hôi lạnh trên trán, tiếp tục vu oan:
"Sao lại không có? Chính là bánh hồ điệp của ngươi!"
Sơ Huỳnh sợ đến mức quỳ sụp xuống, đi bằng đầu gối vài bước. Dùng tay sờ vào giày triều của Tiêu Sách, dập đầu cầu xin sự thật.
Nàng ta không có gan hại ta. Ít nhất là bây giờ chưa có. Nếu nàng ta vừa vào phủ mà ta đã bị độc chế-t, đừng nói là Hoàng thượng, ngay cả Tiêu Sách cũng sẽ không tha cho nàng ta. Dù sao hiện tại, phu nhân của Tướng quân chỉ có thể là ta, một Quận chúa có thân phận.
Bầu không khí trở nên căng thẳng. Một bên là phu nhân đau đớn rên rỉ trên giường, một bên là mỹ thiếp đáng thương dưới đất. Tiêu Sách vừa định nhịn đau cắt bỏ tình yêu, Ngọc Lang đã mang theo một mùi hoa hòe đẩy cửa bước vào.