Dáng người hắn ta cao ngất, giọng nói vang vang, giải vây cho Sơ Huỳnh:
"Tiêu Tướng quân nương tay, người hạ độc không phải là Nhị phu nhân!"
16
Ta liếc mắt đá-nh giá Tiêu Sách. Từ lúc Ngọc Lang đẩy cửa bước vào, cho đến khi nói ra những lời đó, vẻ mặt Tiêu Sách từ âm u chuyển sang hửng nắng. Tiêu Sách có lẽ lần đầu tiên cảm thấy Ngọc Lang lại thân thiết đến vậy.
Hắn ta vội vàng đứng dậy, mời Ngọc Lang ngồi xuống, muốn hắn ta nói rõ.
Ánh mắt Ngọc Lang lưu chuyển, lướt qua Sơ Huỳnh, cuối cùng dừng lại trên vết bùn đất nơi mũi giày của nàng ta. Tiêu Sách không hiểu ý, nhìn theo ánh mắt của Ngọc Lang, chỉ nhìn thấy ta đang chịu đựng đau đớn. Tiêu Sách hoàn toàn không phát hiện ra.
Lúc này Sơ Huỳnh đang vội vàng dùng váy che đi mũi giày. Tiêu Sách cuống lên, đẩy Ngọc Lang hai cái đã.
"Ngươi là đệ đệ kết nghĩa của phu nhân, ta biết ngươi lo lắng cho nàng ấy, nhưng chỉ khi ngươi mau chóng nói ra chân tướng, chúng ta mới có thể báo thù cho nàng ấy chứ!"
Nhìn xem, 'chúng ta'.
Tiêu Sách nói nghe còn thân thiết gớm, cứ như thể bọn họ mới là cùng một phe.
Ngọc Lang thấy Sơ Huỳnh đã che kín mũi giày, hắn ta tiếp tục mở miệng:
"Là một nha hoàn nhỏ trong thư phòng, vì ghen ghét Nhị phu nhân nên đã cố ý vu oan giá họa, lúc bị ta phát hiện, nàng ta đã lẻn ra khỏi phủ rồi."
Ngọc Lang còn chưa nói xong, Tiêu Sách đã vội vàng hỏi:
"Có phải tên là Tiểu Thiền không?"
17
Ngọc Lang nheo mắt suy nghĩ, mơ hồ nhớ lại:
"Hình như tên là Thiền gì đó, dưới cằm có một nốt ruồi son..."
Tiêu Sách vỗ đùi cái đét, vội vàng định tội danh, "Chính là nàng ta!"
Trong lòng ta đã nhìn thấu tâm can Tiêu Sách.
Nghĩ lại cũng chẳng sai. Có Sơ Huỳnh đi trước, làm sao thư phòng lại chỉ có mỗi mình nàng ta biết leo lên giường?
Chẳng qua là những kẻ khác không thành công như nàng ta mà thôi.
Nha hoàn trong thư phòng, ta nhớ còn chẳng hết tên. Tiêu Sách ngược lại nhớ rõ mồn một. Xem ra, hắn ta ở trong thư phòng thật chẳng nhàn rỗi chút nào.
Vốn tưởng vu oan giá họa sẽ khó khăn hơn một chút. Chuyện này cũng là nhờ phúc của Tiêu Sách, khiến mọi chuyện đều trở nên thuận nước đẩy thuyền. Tiêu Sách còn tin tưởng hơn cả bọn ta. Rằng cái ả tên Tiểu Thiền kia ghen ghét Sơ Huỳnh đến mức nào.
Mọi chuyện đã xong xuôi. Tiêu Sách thở dài một tiếng, lập tức cảm thấy trên vai nhẹ nhõm vô cùng. Chỉ là bỏ đi một nha hoàn thất sủng, vừa cho ta một lời giải thích, lại vừa bảo vệ được Sơ Huỳnh.
Tiêu Sách giả vờ an ủi ta vài câu, đồng thời bày tỏ nhất định sẽ sớm bắt được ả Tiểu Thiền hạ độc kia về, rồi ôm Sơ Huỳnh cùng nhau rời đi.
Lúc ra đến cửa, Sơ Huỳnh khẽ quay đầu lại, ánh mắt không ngừng liếc về phía Ngọc Lang. Trên mặt nàng ta ửng hồng lan tỏa, có một loại mỹ cảm ngọt ngào. Ngọc Lang khẽ gật đầu nháy mắt. Coi như đã cho nàng ta lời hồi đáp.
Một đám nha hoàn bà tử đi theo rời khỏi, ta nhận lấy chén trà ấm Ngọc Lang đưa tới, khẽ dặn dò:
"Bám sát vào một chút, đừng lãng phí cái vẻ ngoài tuấn tú này của ngươi."
Ngọc Lang cười ranh mãnh:
"Quận chúa yên tâm, ta nắm chắc trong lòng bàn tay."
18
Từ sau ngày hôm đó, trong phủ yên ắng ổn định được vài ngày. Chỉ là Thải Hành thỉnh thoảng lại đến báo dạo này Sơ Huỳnh thường xuyên ra khỏi phủ, tiêu tiền như nước. Và dường như không còn quá để tâm đến Tiêu Sách nữa, dạo gần đây luôn bận rộn mà xảy ra sai sót.
Hai tháng sau, Tiêu Sách mới nhớ tới việc dùng bữa trưa cùng ta.
Trên bàn cơm, Tiêu Sách vô tình hỏi tới:
"Cái tên Ngọc Lang kia đâu? Dạo này ở trong phủ không thấy hắn ta đâu cả."
Ta bình thản gắp một miếng cá, trả lời:
"Ta cho hắn ta đi rồi, dạo gần đây sơn tặc ở đằng kia hoành hành dữ dội, ta bảo hắn ta đi thám thính tình hình giúp ta trước."
Tiêu Sách gật đầu, "Nên làm như vậy, dù sao chỗ đó cũng là đất phong của nàng."
Dứt lời, hắn ta nắm lấy tay ta, nói lời chân tình tha thiết:
"Như vậy cũng tốt, chuyện nguy hiểm thì cứ để hắn ta đi làm, cũng đỡ để phu nhân của ta bị thương."
Ta liếc mắt cười, "Sao thế? Hôm nay ăn mật ong à?"
Tiêu Sách trịnh trọng lắc đầu, thở dài sườn sượt, xin lỗi ta:
"Phu nhân, trước đây là ta bị mỡ heo làm mờ tâm trí. Sơ Huỳnh hoàn toàn khác hẳn trước kia, nàng ta vừa không biết quan tâm, lại chẳng ngoan ngoãn, còn luôn mua hàng đống trang sức, phấn son và y phục."
Hắn ta sáp lại gần, thì thầm bên tai ta:
"Vẫn là nàng tốt..."
Ta nghiến chặt hàm răng, suýt chút nữa thì nói ra hai chữ buồn nôn.
Ta bình tĩnh đứng dậy, đặt một thố thịt hấp trước mặt hắn ta, muốn bịt cái miệng hắn ta lại.
"Phu quân cũng nên thông cảm cho Sơ Huỳnh một chút, dù sao nàng ta cũng xuất thân nghèo khổ, khó khăn lắm mới được sống sung túc, xa hoa một chút cũng là bình thường."
Trong miệng Tiêu Sách lại thở dài một tiếng, vỗ bàn giải thích.
"Phu nhân, nàng hiểu lầm rồi, không phải ta xót tiền. Vấn đề là ở nàng ta! Nàng ta từng giống như hoa sen, nhưng bây giờ nàng ta chính là một đóa hoa đào chỉ biết bán tiếng cười xin tiền thưởng!"
Dáng vẻ tiếc nuối của Tiêu Sách hiện ngay trước mắt. Hắn ta là một kẻ võ phu, còn bày đặt làm văn nhân, còn hoa sen nữa chứ...
Ta mím chặt môi, cố nhịn cười.
Tiêu Sách nói đến cao hứng, uống ừng ực đã mấy vò rượu nhạt. Hắn ta càng uống càng mơ màng, cũng học đòi thi nhân làm thơ. Cuối cùng, sau bài thơ dở tệ thứ mười, ta và Tiêu Sách nghe được tin vui, Sơ Huỳnh có thai rồi.
19
Tiêu Sách vui mừng khôn xiết, mắt say lờ đờ rời khỏi bàn, lảo đảo đi thẳng đến phòng Sơ Huỳnh.
Đoán chừng bọn họ phải tình tứ một lúc. Ta bèn chuẩn bị một số đồ tẩm bổ, định bụng ngày mai sẽ qua.
Ngày hôm sau, ta vừa vào phòng Sơ Huỳnh, cả căn phòng đã dùng than bạc, đốt hương ấm. Sơ Huỳnh như trân bảo cuộn mình trên giường, yếu ớt dựa vào vai Tiêu Sách, trong mắt đều là sự mãn nguyện.
"Phu nhân, nay ta có thai, thai tượng không ổn định, cái lễ nghi này..."
Không đợi Tiêu Sách mở miệng, ta đã tiếp lời:
"Sau này không cần hành lễ, ngươi cứ an tâm dưỡng thai, ngươi của bây giờ ấy mà, quý giá lắm."
Lời này khiến Sơ Huỳnh vô cùng hưởng thụ.
Ta quay người vẫy tay, bảo nha hoàn bưng hết những đồ tẩm bổ quý hiếm vào. Bát trân rừng, bát trân biển, bát trân gia cầm, bày biện đầy ắp.
Tiêu Sách đang nhìn, ta đã mời phủ y tới. Trước mặt hắn ta, kiểm tra từng món đồ tẩm bổ này, đều không có vấn đề gì.
Sơ Huỳnh vùi mặt vào cổ áo lông điêu bạc, rầu rĩ hỏi ta:
"Phu nhân làm vậy là có ý gì? Chẳng lẽ là sợ ta vu oan cho người sao?"
Ta cười nhẹ ngồi xuống, "Chẳng qua là ta bị dọa sợ rồi, lo lắng còn có mấy kẻ hạ nhân hồ đồ vì tư lợi mà làm tổn thương tình cảm của chúng ta, vẫn là cẩn thận một chút thì hơn."
Tiêu Sách liên tục tán đồng. Hắn ta dùng tay xoa lên bụng Sơ Huỳnh, trên mặt hiện lên ý cười. Lúc này, nha hoàn bưng thuốc an thai vào. Vừa vén rèm cửa, mùi thuốc chua đắng đã xộc lên khiến người ta không mở nổi mắt.