logo

Chương 6

Ta cầm khăn tay che mũi, chăm chú nhìn hai người trên giường.

Tiêu Sách thuần thục đón lấy bát thuốc, dùng miệng mớm thuốc cho Sơ Huỳnh. Sơ Huỳnh túm chặt lấy chăn, ngửa đầu nuốt từng ngụm thuốc xuống. Chỉ là lượng thuốc chừng bốn năm ngụm, Tiêu Sách mớm đến cả mười mấy lần.

Sơ Huỳnh mặt đỏ bừng, giọng nói e thẹn:

"Phu nhân đừng để bụng, Tướng quân là sợ ta đắng không chịu uống thuốc."

Ta nhìn chằm chằm vào yết hầu đang chuyển động của Tiêu Sách, trong lòng sảng khoái vô cùng.

Ta giả vờ ghen tuông, xoay người bỏ đi. Trong khoảnh khắc bước ra khỏi cửa, ta suýt nữa không nén nổi nụ cười đó.

Mớm thuốc hay lắm. Ngươi sợ thuốc này đắng, làm loạn đòi Tiêu Sách mớm. Ta còn sợ thuốc này chưa đủ đắng, Tiêu Sách không chịu mớm cho kìa!

Gió lạnh thổi qua, xua tan hơi nóng còn sót lại trên mặt, nhưng cái yết hầu khẽ rung rung của Tiêu Sách dường như vẫn hiện ra trước mắt ta.

Trở về phòng, ta lại viết xong một bức thư để Thải Hành gửi đi.

20

Thu đi đông tới, bụng Sơ Huỳnh lớn dần lên. Mấy ma ma lão luyện đều nhao nhao khẳng định mang thai nhi tử.

Tiêu Sách là người vui mừng nhất. Hắn ta đã ngoài ba mươi, lần đầu tiên có con tự nhiên là chuyện vui tày trời.

Thuốc an thai vẫn chua đắng như xưa, Tiêu Sách vẫn ngày ngày dùng miệng mớm thuốc cho Sơ Huỳnh. Chỉ có điều thân thể hắn ta, không bằng những năm trước, suốt ngày ở trong noãn các cùng Sơ Huỳnh, một bước cũng không ra, rất sợ lạnh. Hắn ta cũng từng nghi ngờ điều gì đó. Nhưng ta an ủi hắn ta là mùa đông năm nay lạnh giá bất thường.

Ta âm thầm hạ lệnh, trong mùa đông này, tất cả hạ nhân trong phủ, tất cả không được nô đùa trong tuyết.

Thời gian lâu dần, Tiêu Sách cũng tin là thật.

Trong phủ trắng xóa một màu, chỉ có vài nha hoàn đi ngang qua, cúi đầu vội vã bước đi.

Ngọc Lang đột nhiên trở về vào một đêm tuyết rơi. Hắn ta toàn thân đầy má-u, ngất xỉu ở cổng phủ, trong tay nắm chặt một phong thư. Mở ra xem, đây là chiến thư do sơn tặc gửi tới. Từng chữ ngông cuồng, từng câu đều đang khiêu khích ta và Tiêu Sách.

Đợi Ngọc Lang tỉnh lại, hắn ta dùng bàn tay đầy vết thương nắm chặt chén trà, nghiến răng nghiến lợi.

"Lũ sơn tặc đó chính là súc sinh! Bọn chúng trói ta lại, bắt ta trơ mắt nhìn bọn chúng giế-t chế-t thị vệ ta mang theo như thế nào..."

Dứt lời, hắn ta chống cơ thể yếu ớt dậy, dập đầu ba cái với Tiêu Sách.

"Tiêu Tướng quân! Mấy thị vệ trong phủ đó trước khi chế-t còn gọi tên ngài, ta cầu xin ngài hãy báo thù cho bọn họ, báo thù cho những oan hồn chế-t uổng đó!"

Không đợi Tiêu Sách quyết định, ta trực tiếp phủ quyết:

"Không được! Muội muội vừa mới mang thai, căn bản không thể rời xa phu quân. Hơn nữa, Huyện lệnh đâu? Sao ông ta lại không làm gì cả!"

Ngọc Lang thở dài một tiếng:

"Tỷ tỷ! Tỷ căn bản không biết đâu, lũ sơn tặc đó cùng hung cực ác, binh mã Huyện lệnh mang theo không mạnh, chẳng khác nào đi nộp mạng!"

Đang nói, Ngọc Lang đột nhiên phun ra một ngụm má-u tươi.

Hắn ta nắm chặt lấy cánh tay Tiêu Sách, cuối cùng buông thõng ra một cách bất lực, để lại một dấu tay má-u cầu xin.

Ngọc Lang lại ngất đi rồi. Ta và Tiêu Sách lui ra khỏi phòng, nhường chỗ cho đám phủ y đang vội vã.

Gió lạnh mang theo tuyết tạt vào mặt, Tiêu Sách rùng mình một cái trước, ta cũng so vai theo, thắt chặt cổ áo lông hồ ly hơn chút nữa.

Hồi lâu sau, Tiêu Sách mở miệng:

"Sơn tặc giế-t chế-t thị vệ của Tướng quân phủ, ta không thể không tỏ thái độ."

Hắn ta thở ra một làn sương trắng dài, hạ quyết tâm.

"Ngày mai ta sẽ đi xin chỉ, mang quân đi diệt phỉ, còn về Sơ Huỳnh..."

Ta nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tiêu Sách, tiếp lời:

"Phu quân yên tâm, nếu Sơ Huỳnh có mệnh hệ gì, ta lấy mạng ra đền."

Ta thân là Quận chúa, nhất ngôn cửu đỉnh. Tiêu Sách biết đạo lý này. Nhưng hắn ta có lẽ đã sớm quên mất, là hắn ta đã hủy hoại lòng tin của ta trước.

Hắn ta từng thề thốt với ta rất nhiều:

Tuyệt đối không nạp thiếp, tuyệt đối không lừa dối ta, tuyệt đối không sinh lòng hai với ta...

Là hắn ta thất tín trước, ta hà cớ gì phải làm quân tử nữa?

21

Tuyết rơi lả tả, Tiêu Sách ôm ta vào lòng, thì thầm dỗ dành:

"Phu nhân, đợi Sơ Huỳnh sinh nhi tử xong, ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng thật tốt."

Tiêu Sách nói câu này thật nực cười. Không cần phiền đến hắn ta, ta tự có cách bù đắp.

Ba ngày sau, Tiêu Sách dẫn quân rời kinh. Trước khi đi, hắn ta đặc biệt tăng gấp ba lần nhân thủ bên cạnh Sơ Huỳnh. Không cần nói rõ, ta biết hắn ta đây là đề phòng ta.

Nhưng Tiêu Sách thất vọng rồi, người hắn ta phòng bị được không phải là ta, mà là Sơ Huỳnh.

Ta sắp xếp cho Ngọc Lang ở phía sau noãn các, lý do đương nhiên là để tiện dưỡng thương. Bất kể có bao nhiêu đại phu vào khám, đều lắc đầu đi ra. Từng chậu nước má-u cứ thế đổ ra ngoài suốt ngày. Sơ Huỳnh cuống chế-t đi được.

Mấy ngày sau, ta tung tin: Ngọc Lang sắp chế-t rồi. Trong phủ mua về một cỗ quan tài gỗ nam mộc, lại chuẩn bị rất nhiều người giấy ngựa giấy xe giấy, ngay cả phan dẫn hồn cũng chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ đợi Ngọc Lang tắt hơi thở cuối cùng, buông tay về tây thiên.

Trong thời gian này, ta lấy lý do tích đức phát thưởng bạc rộng rãi cho hạ nhân, cho phép bọn họ về quê cúng tổ, thăm nom cha mẹ. Nhân thủ trong phủ đi mất bảy tám phần.

Đêm hôm đó, Sơ Huỳnh bước vào phòng của Ngọc Lang.

22

Sơ Huỳnh bê cái bụng bầu, vừa nhìn thấy Ngọc Lang nằm trên giường đã không kìm chế được chạy như điên tới.

Nàng ta đầu tiên là thám thính hơi thở, lại nghe nhịp tim. Sau đó, nàng ta thút thít khóc nức nở.

"Ngọc Lang, có lẽ chúng ta có duyên không phận, hôm nay ta được gặp chàng một lần, cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện của ta."

Khóc một lúc, Sơ Huỳnh đang định đi.

Ngọc Lang yếu ớt mở miệng:

"Là... Huỳnh... Huỳnh..."

"Là ta! Là ta đây!"

Sơ Huỳnh chộp lấy bàn tay của Ngọc Lang, ghé sát tai vào miệng Ngọc Lang, thì thầm:

"Ngọc Lang, chàng nói đi, ta đang nghe đây!"

"Xin... xin lỗi, ta... nàng..."

Vừa nói được vài chữ, Ngọc Lang đã thở dài một tiếng, như thể sắp trút hơi thở cuối cùng.

Sơ Huỳnh khóc càng thêm đau lòng. Nàng ta nhào lên người Ngọc Lang, vùi mặt vào trong chăn gấm, cố nén không phát ra tiếng.

Đã đến lúc rồi. Ta dẫn theo Thải Hành từ từ đi về phía này. Tiếng bước chân tuy chậm, nhưng đủ lớn.

Thải Hành cao giọng nói với ta:

"Phu nhân, lát nữa người đừng quá đau lòng, thân thể sẽ không chịu nổi đâu."

Ta mang theo giọng nghẹn ngào:

"Được."

Ta đã để lại cho Sơ Huỳnh đủ thời gian để trốn. Chậm trễ vài nhịp, ta kẽo kẹt đẩy cửa ra.

Quả nhiên, trước giường không có ai, chỉ có sau bình phong lộ ra một góc vải màu chàm.

23

Trốn giả trân quá, nhưng ta cố tình không biết.

Ta không đi về phía giường, bởi vì cách một quãng xa, đã nhìn thấy chăn gấm đang bằng phẳng bỗng nhăn nhúm lại.

Ta lảo đảo vài bước, ngồi phịch xuống đất, kéo tay Thải Hành khóc hỏi:

"Viên hoàn dương đan mà phu quân cất giấu vẫn chưa tìm thấy sao?"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần