[Trẫm là người hướng nội, trẫm không muốn giao thiệp, trẫm muốn nghỉ ngơi.]
[Huệ Tần là người trầm mặc ít nói biết đại thể như vậy, sao lại có một người mẹ nói nhiều đến thế?]
[Zzzz——]
Zzz?
Ta quay đầu lại, liền phát hiện Hoàng đế lại ngồi ngủ gật rồi. Kế mẫu và kế muội đành ngậm ngùi rời đi.
Bọn họ đến đây không sao, nhưng toàn bộ hậu cung đã chuyển sự thù hận đối với ta sang thẳng cho hai nàng ta.
Hai người còn chưa bước ra khỏi cửa cung đã bị Gia Phi nương nương giữ lại. Lý do là kế muội đá đổ bát cơm của con chó trong cung Gia Phi. Gia Phi nổi giận, muốn đánh nàng ta đòn, còn muốn mời ta đến xem. Ta trực tiếp cáo bệnh từ chối.
Buồn cười, đánh thì cứ đánh, liên quan gì đến ta.
8
Kế mẫu và kế muội bị đánh một trận, khóc lóc thảm thiết về nhà. Chưa đầy hai ngày, lại có Ngự sử hặc tội cha ta tham ô nhận hối lộ.
Điều tra ra, tham ô là thật, chỉ là tình tiết không nghiêm trọng. Nhưng Hoàng đế lại không nương tay, trực tiếp giáng quan hai cấp để làm gương.
Hậu cung lập tức một trận reo hò. Mọi người đều cho rằng đây là biểu hiện Hoàng đế chán ghét ta, thời đại ta sủng quan lục cung sắp kết thúc.
Nhưng sự thật lại khiến bọn họ thất vọng, Hoàng đế đến thường xuyên hơn. Ban đầu chỉ bốn, năm ngày đến một lần, bây giờ lại ngày ngày đều đến.
Nghe nói, là vì Vĩnh Thọ cung mới được trang bị phòng bếp nhỏ, tài nghệ của Ngự trù cực kỳ tốt. Ngay cả khi tối không ngủ lại Vĩnh Thọ cung, buổi trưa hắn cũng phải đến dùng bữa cùng ta.
Trong Vĩnh Thọ cung, hương thuốc thơm ngát. Ta đứng trong phòng bếp nhỏ, mặt không biểu cảm sắc thuốc.
Tiểu cung nữ bên cạnh cẩn thận hỏi ta: "Nương nương, bệ hạ mắc bệnh gì ạ? Sao ngày nào cũng phải uống thuốc?"
"Suỵt! Im lặng, đây là chuyện liên quan đến quốc bản, ngươi đừng hỏi!"
Ta nói nghiêm túc và đầy vẻ thần bí.
Sau sự kiện sảy thai, Hoàng đế cũng không còn kiêng dè ta nữa. Hồ Thái y bắt mạch cho hắn, ta cứ đứng một bên xem. Nào là thận hư bổ khí tráng dương, những từ ngữ lung tung đó cứ thế đổ dồn vào đầu ta.
Thuốc Hồ Thái y đã kê xong, thậm chí còn trực tiếp đưa đến tay ta. Ta sắc thuốc xong, lại dâng lên cho Hoàng đế.
Sủng phi nhà người khác, kiêu căng ngạo mạn, uy phong lẫm liệt. Còn ta, sủng phi này, lại hệt như một đại cung nữ.
Ta bưng ấm thuốc, bực bội bưng vào chính điện. Trong điện, Hoàng đế đang xem tấu chương, vừa xem, vừa lẩm bẩm trong lòng.
[Bọn Oa đảo phía đông lại không ngoan ngoãn nữa sao? Đánh đánh đánh! Đánh chúng nó đi!]
[Thí điểm giáo dục chất lượng cũng không tệ, có thời gian sẽ bàn bạc với Lý Thái phó, sớm phổ cập toàn quốc.]
[Cũng không biết Penicillin nghiên cứu đến đâu rồi, Thái y viện bên kia có đáng tin cậy không...]
...
Khi xem tấu chương, tiếng lòng của hắn rối loạn lộn xộn, còn xen lẫn nhiều điều ta không hiểu.
Ta đặt thuốc lên bàn. Hoàng đế ngẩng đầu nhìn ta một cái, thần sắc hờ hững, không nói một lời.
[Nha đầu Huệ Tần này cũng khá đáng tin, hai năm nữa phong Phi đi.]
Trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một câu như thế. Câu này ta nghe hiểu rồi. Là muốn thăng chức tăng lương cho ta!
Ta không nhịn được cười rộ lên.
9
Quý phi được thả ra sau nửa năm. Vừa được thả ra, nàng ta đã kịp dự sinh nhật của Hoàng đế.
Bị giam cầm lâu như vậy, ngày ngày không thấy ánh mặt trời, nhưng nước da của nàng ta lại được nuôi dưỡng trắng hồng, vô cùng đẹp mắt. Ta cũng không nhịn được nhìn thêm vài lần.
Nhưng nước da tốt như vậy, trong mắt Hoàng đế lại là làm cho người mù xem. Vừa nhìn thấy Quý phi, tiếng lòng của hắn lập tức vang dội như vạn mã lao nhanh .
[Chế-t rồi chế-t rồi chế-t rồi, cái thân thể trẫm vừa dưỡng nửa năm đó!]
[Cẩm y vệ nói còng tay roi da của Quý phi vẫn chưa vứt đi chế-t tiệt! Luôn có nữ nhân nhìn trẫm như hổ đói!]
[A a a đừng dùng ánh mắt đó nhìn trẫm! Trẫm rất hoảng sợ! Rất kinh hãi!]
Ta vừa nín cười vừa ngước mắt lên, thấy ánh mắt Quý phi nhìn Hoàng đế toát ra đầy vẻ kích động và khao khát. Loại không hề che giấu.
Quả nhiên, mấy tháng sau đó, mỗi lần đến cung Quý phi về, sắc mặt Hoàng đế đều trắng bệch. Hồ Thái y đành phải tăng thêm liều thuốc.
Nhưng những ngày tháng như vậy không kéo dài được bao lâu, Quý phi lại đột nhiên chế-t bất đắc kỳ tử. Nguyên nhân cái chế-t là do phát bệnh đột ngột. Nhưng Cẩm y vệ điều tra một hồi, lại phát hiện là bị trúng độc.
10
Hoàng đế phẫn nộ. Nghe nói, hắn đã nổi cơn thịnh nộ rất lớn trong Dưỡng Tâm điện, cốc chén cũng bị đập vỡ hết cái này đến cái khác.
Các cung nhân hầu hạ trước Ngự tiền sợ đến run rẩy, không dám tiến lên. Người nào lanh lợi vội chạy đến Vĩnh Thọ cung tìm ta, hy vọng ta có thể khuyên can Hoàng đế.
Ta vừa đến trước cửa Dưỡng Tâm điện đã nghe thấy tiếng lòng đau đớn đến quặn thắt truyền ra từ bên trong:
[Sao trẫm có thể đập vỡ tách trà được cơ chứ?!]
[Đây sau mấy trăm năm đều là đồ cổ giá trị liên thành mà!]
[Chẳng lẽ trẫm ở trong xã hội phong kiến lâu quá rồi, cũng bị tư tưởng giai cấp đại địa chủ này xâm nhập sao hu hu hu hu...]
Bước chân ta vừa nhấc lên cứng đờ tại chỗ, không biết phải phản ứng thế nào…
Cái này và cảnh tượng Hoàng đế phẫn nộ mà các cung nhân mô tả, có chỗ nào giống nhau đâu!
Lúc này còn có tâm trạng lo lắng cho tách trà nữa chứ!
Tiếng lòng như thế này của Hoàng đế thực sự nằm ngoài dự đoán của ta.
Trong hậu cung này, không chỉ có mẹ quý nhờ con, mà còn có con quý nhờ mẹ. Nhưng hiện tại trong hậu cung, Trung cung không có con. Trong số các phi tần cấp cao, chỉ có Quý phi sinh hạ Hoàng trưởng tử. Tuy cậu bé còn nhỏ tuổi, nhưng từ trước đến nay, triều đình trên dưới đều mặc nhiên Hoàng trưởng tử sẽ kế nhiệm đại thống trong tương lai.
Nhưng giờ đây, Quý phi đột nhiên qua đời, triều cục chắc chắn sẽ hỗn loạn. Còn trong số các phi tần này, ai sẽ nuôi dưỡng Hoàng trưởng tử, hiện tại cũng là một nghi vấn.
"Muội muội đến cũng thật sớm."
Một giọng nói dịu dàng đoan trang vang lên sau lưng ta.
Ta quay đầu lại, nhận ra người đến liền vội vàng hành lễ:
"Tần thiếp bái kiến Hoàng hậu nương nương."
"Mau đứng dậy mau đứng dậy."
Hoàng hậu kéo tay ta.
Giữa những ngày đầu hè này, không khí còn chút oi bức, nhưng tay nàng ta lại lạnh như băng.
Cảm nhận được nhiệt độ lạnh thấu xương ở đầu ngón tay, không hiểu sao, lòng ta lại khẽ run lên.
Hoàng hậu nhìn ta, nụ cười vẫn ôn hòa và rộng lượng như trước.