Ta đâu phải là làm khó hắn, ta đây là vì bảo toàn danh tiếng cho hắn, còn cả cái mạng nhỏ của ta nữa. Ta có khổ mà không nói nên lời, còn mang tiếng là giở tính giở nết.
Buổi tối Ngụy Huân đẩy cửa vào, lại phát hiện cửa đã bị ta khóa lại.
10
"Bổn Công chúa mang thai không khỏe, hay là chia giường ngủ đi. . ."
Ngoài cửa trầm mặc một hồi lâu, bóng của Ngụy Huân in lên giấy dán cửa sổ, hồi lâu mới thốt ra một chữ: "Được."
Mấy ngày sau đó tâm trạng Ngụy Huân vẫn luôn trầm xuống, nhưng sự ân cần đối với ta vẫn không đổi, làm cho trên dưới Công chúa phủ đều cảm thấy là ta bắt nạt Ngụy Huân.
Ti Mệnh không ngừng thúc giục ta mau chóng đưa cốt truyện trở về quỹ đạo, mỗi ngày đều nói bên tai ta đến mức mọc cả kén.
Ngay lúc ta đang sầu não không tìm được cơ hội, Tướng quân triều ta đại thắng trở về, phụ hoàng muốn tổ chức cung yến mừng công cho Tướng quân, hầu như tất cả vương công đại thần đều phải tham gia.
Đây là cơ hội tốt, cơ hội tốt để gán ghép Ngụy Huân và Chi Linh Công chúa tình cũ bùng cháy.
Nhất thời cao hứng, ta cũng cười với Ngụy Huân nhiều hơn, Ngụy Huân thấy tâm trạng ta không tồi, cẩn thận từng li từng tí dựa lại gần, đỡ lấy eo ta.
"Phu nhân cẩn thận."
Dáng vẻ kia ít nhiều khiến người ta có chút đau lòng.
"Tiểu Yêu Yêu, đạo tâm phải vững!"
Giọng nói của Ti Mệnh đột nhiên nhảy ra, khiến ta tâm phiền ý loạn.
Vị trí của ta và Chi Linh ở cạnh nhau, lúc ngồi xuống ta cố ý để Ngụy Huân ngồi cạnh Chi Linh, còn ta thì ngồi xa tít ở bên kia bàn dài.
"Ta mang thai không thích hợp uống rượu, chàng tiếp muội muội đi."
Lý do này rất đầy đủ.
Chi Linh ngược lại rất phóng khoáng uống với Ngụy Huân vài ly, giữa những cử chỉ giơ tay nhấc chân không hề nhìn ra chút tình ý nào của hai người trước đây. Ngụy Huân lại càng qua loa gật đầu, chỉ lo tự mình uống. Chẳng có chút dáng vẻ nào là tình cũ bùng cháy.
Bên tai Ti Mệnh lại liều mạng thúc giục.
Ta lơ đãng cầm lấy chén trà muốn hạ hỏa trong lòng, tay lại bị Ngụy Huân nắm lấy: "Phu nhân, không thể uống rượu, hay là uống trà đi."
11
Không biết hắn đã sáp lại gần từ lúc nào, mặt cách ta cực gần. Ta nuốt nước miếng, mới phát hiện ta cầm nhầm chen.
Tay ta buông lỏng, kìm nén sự xáo trộn trong lòng: "Đa tạ. . ."
Nghe thấy ta nói cảm ơn, động tác lấy chén trà cho ta của Ngụy Huân khựng lại: "Phu nhân sao lại khách sáo với ta như vậy. . ."
Khác với trạng thái ủ rũ mấy ngày trước, hiện tại trên người Ngụy Huân mang theo uy áp khá giống Liên Trần, khiến cả người ta không thoải mái.
"Công chúa đã lâu không gặp."
Một giọng nói cắt ngang bầu không khí quái dị giữa ta và Ngụy Huân. Là Tướng quân đại thắng trở về Xích Luyện, cũng là Cửu Thiên Chiến thần Xích Luyện, ông chủ cũ của ta.
Thật ra Ti Mệnh đã chuẩn bị vạn toàn, trong huyễn cảnh Tướng quân và ta là thanh mai trúc mã, chỉ là trúc mã không địch lại trời giáng, sau khi quen biết Ngụy Huân, ta liền hóa thân thành nữ phụ độc ác.
Tướng quân đối với ta si tâm không đổi, kiềm chế ta không ít tinh lực, như vậy cốt truyện vừa có thể nảy sinh trắc trở, lại không đến mức quá đáng, dù sao Liên Trần cũng là Cửu Thiên Phật tử.
Nhưng không biết vì sao trong huyễn cảnh vốn nên bình yên lại xuất hiện chiến tranh, Xích Luyện phái binh đi bình định, không có sự ngăn cản của hắn ta, lúc này mới để ta thực hiện được ý đồ. Nói cho cùng vẫn là Ti Mệnh xảy ra sơ suất.
Ti Mệnh ho khan vài tiếng: "Ta đang kiểm tra, khoan hãy nói cái này, diễn tiếp cốt truyện đi."
Tuy rằng Xích Luyện đang cười, nhưng tầm mắt lại rơi vào bụng nhỏ của ta giống như muốn phun ra lửa.
12
Ta là người duy nhất thức tỉnh trong toàn bộ huyễn cảnh, nhưng cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Xích Luyện Chiến thần là người cao ngạo biết bao, vậy mà vì để Liên Trần độ kiếp lại chịu diễn cảnh tình cảm với một tiểu tiên thị nho nhỏ như ta. Không uổng công tình bạn vạn năm của bọn họ.
Nhìn một vòng đại thần xung quanh, ta ít nhiều có chút hoảng sợ.
"Tiểu Yêu Yêu nhanh lên, để cốt truyện trở lại quỹ đạo!"
"Tướng, Tướng quân, chúc mừng ngài thắng ngay từ trận đầu, đại thắng trở về. . ."
"Công chúa, ta vốn tưởng lần này chiến thắng trở về có thể xin Hoàng thượng tứ hôn, không ngờ một năm ngắn ngủi lại xảy ra nhiều chuyện như vậy."
Xích Luyện trực tiếp cắt ngang lời ta, hắn ta cũng thật to gan, vậy mà lại nói thẳng thừng như thế.
Ngụy Huân đứng dậy nhận lấy chén rượu trong tay Xích Luyện, uống cạn một hơi: "Đáng tiếc Tướng quân không tham gia hôn lễ của ta và Công chúa, đợi Tướng quân tu chỉnh xong, ta sẽ đích thân tới cửa mời Tướng quân đến Công chúa phủ tụ họp."
Xích Luyện rượu cũng không uống, hừ lạnh một tiếng phất tay áo bỏ đi.
Bữa tiệc bị làm ầm ĩ như vậy, ít nhiều bầu không khí có chút không đúng, ánh mắt hai người giao phong, quả thật có chút mùi vị tình địch. Ta vốn mang thai tốn hao thể lực, tinh lực, lại cộng thêm gần đây lo lắng chuyện độ kiếp, tiệc rượu được nửa chừng ta đã không chịu nổi nữa, sớm lui tiệc.
Trở về Công chúa phủ, ta vừa định đóng cửa nghỉ ngơi đã bị một đôi tay to ngăn lại.
13
Ngụy Huân đã uống rượu, trong hơi thở mang theo mùi rượu nhàn nhạt, nhưng trong mắt lại trong veo một mảnh.
"Là vì cái này sao?"
"Cái gì?"
Ta không hiểu, Ngụy Huân cười khẩy một tiếng, bước vào cửa. Hắn từng bước ép sát, cho đến khi ta ngã xuống giường. Muốn đứng dậy, lại bị Ngụy Huân đè xuống. Hai tay hắn chống lên giường, cẩn thận tránh đi bụng nhỏ của ta.
Ta sợ rồi, mặc kệ hắn bây giờ là Ngụy Huân hay là Liên Trần, độ kiếp kết thúc đoạn ký ức này hắn vẫn sẽ lưu giữ.
"Chàng đừng giận, hôm đó ta không nên đá chàng. . . sau đó ta đã bảo nha hoàn đưa thuốc cho chàng rồi. . ."
"Có phải nàng vẫn còn thích Xích Luyện không? ! Trước kia ta đã nói nàng làm sai chuyện gì ta cũng sẽ tha thứ cho nàng, dù là đá-nh ta mắng ta, nhưng có một việc. . . đó chính là nàng thích người khác, ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ!"
Ta kinh ngạc đến ngây người, không ngờ Ngụy Huân lại biết liên tưởng như vậy.
Ta vừa định nói chuyện, Ti Mệnh kích động nói: "Đúng đúng đúng, chính là như vậy, Tiểu Yêu Yêu ngươi cuối cùng cũng nhập cuộc rồi!"
Ta còn có thể nói gì nữa, chỉ đành tùy tiện qua loa một câu: "Không phải chàng cũng thích Chi Linh sao. . ."
Ngụy Huân sửng sốt, còn tưởng rằng ta chuyển chủ đề là ngầm thừa nhận cách nói của hắn, chút chân tình tỏ tình vừa rồi trong nháy mắt bị phẫn nộ thay thế.
Hắn nghiến răng nghiến lợi: "Ta không thích Chi Linh Công chúa, trước giờ đều không thích."
Ta bị hắn đè hai tay, cũng có chút cuống lên: "Ta chính là không thích chàng nữa, chàng vốn dĩ nên ở bên cạnh Chi Linh!"
Hắn nhìn ta một lúc lâu, giống như muốn xác định ta nói là lời giận dỗi hay là nói thật. Nhưng nửa ngày cũng không nhìn ra sự khác thường, đột nhiên giống như quả bóng xì hơi.