"Bội Vân, ta không cố ý lừa dối nàng, trận bệnh nặng năm xưa suýt chút nữa lấy mạng ta, chuyện này nàng biết. Chỉ là. . . giờ ta đã mất khả năng sinh con."
Hắn ta cúi đầu, bồn chồn không yên:
"Là ta có lỗi với nàng."
Quả nhiên giống hệt kiếp trước, ngay cả giọt nước mắt chực rơi nơi khóe mắt cũng chân thật đến vậy.
Ta cười lạnh, nhắm mắt lại, cố nén sự thù hận ngút trời trong lòng.
Thấy ta không trả lời, Thẩm Độ có chút bối rối, thậm chí quỳ thẳng xuống trước mặt ta, khóe mắt hơi đỏ hoe.
"Ta đã hứa với cha nàng sẽ chăm sóc nàng cả đời, dù không có con, ta cũng sẽ cố gắng leo lên cao, sau này tranh cho nàng một chức Cáo Mệnh." Hắn ta nắm lấy tay ta, "Bội Vân, ta biết nàng là người hiểu chuyện nhất, từ nhỏ đã đối xử tốt với ta, nàng nhất định sẽ hiểu nỗi khổ của ta phải không?"
Ta thở dài một hơi, cố nén cơn giận ngùn ngụt, nặn ra hai nụ cười:
"Ta không bận tâm, người ta yêu là chàng, còn chuyện con cái, cứ coi như ta không có phúc phận đó."
Sống lại một đời, ta nhất định phải khiến Thẩm Độ phải trả giá, nhưng bây giờ ta vẫn cần phải nhẫn nhịn.
Thấy ta hiểu chuyện như vậy, nước mắt trong mắt Thẩm Độ lập tức thu lại. Hắn ta nâng chén rượu bên cạnh lên, định cùng ta uống rượu hợp cẩn, động tác trên tay có vẻ hơi vội vàng.
Nhìn chén rượu đang lay động, ta ý thức được điều gì đó.
Kiếp trước, sau khi uống chén rượu Thẩm Độ đưa, ta đã hôn mê. Khi tỉnh lại, Thẩm Độ đã nằm bên cạnh ta như không có chuyện gì. Bây giờ nghĩ kỹ lại, hẳn là trong rượu đã có pha thuốc mê.
Ta giả vờ không biết mà uống cạn, nhân lúc hắn ta không để ý, ta lén nhổ rượu ra. Chẳng bao lâu sau, ta giả vờ say rượu ngủ thiếp đi.
Quả nhiên đúng như ta dự đoán. Không lâu sau khi ta nằm xuống, Thẩm Độ đã rón rén ra khỏi phòng. Xem ra đêm tân hôn, hắn ta cũng không muốn làm người trong lòng mình phải chịu thiệt thòi, nên mới vội vàng đi giải thích với nàng ta như vậy.
Ta cởi bỏ bộ hỷ phục nặng nề trên người, lén lút đi theo hắn ta.
3
Vầng trăng lưỡi liềm treo trên cao, hai bóng người lay động ở cửa sau Thẩm phủ. Người đến chính là Khương Nam Thù, tiểu nữ nhi của Thừa tướng phủ.
Ta ngồi xổm sau bức tường, nghe thấy tiếng khóc nức nở của nữ tử:
"Thẩm lang, vì chàng mà ta đã từ chối hôn sự do gia đình chọn, còn chống lại ý định của cha muốn ta vào cung, nhưng chàng lại đi cưới người khác, chàng có xứng với ta không?"
"Nam Thù. . . nàng biết đây không phải là ý muốn của ta. Gia thế nàng hiển hách, cha nàng không thể nào gả đích nữ cho một tân Trạng nguyên nghèo khó như ta."
Khương Nam Thù lại giận dữ:
"Vậy thì chàng đi cưới cái gọi là thanh mai trúc mã của chàng sao? Nàng ta chỉ có vẻ ngoài trong sáng, lại không có gia thế, chàng làm vậy là vả vào mặt ta."
Nói rồi, Thẩm Độ ôm nữ tử đang khóc như mưa vào lòng, kiên nhẫn giải thích:
"Nàng ta là nữ nhi của ân sư ta, nay cha nàng ta đã già, nếu ta không cưới nàng ta, trong kinh thành có biết bao nhiêu người sẽ bàn tán về ta."
Giọng Thẩm Độ như lời dụ dỗ:
"Nàng ta chỉ là một nữ nhân ngu ngốc không có tâm cơ. Ta đã nói rồi, đời này ngoài nàng ra, ta sẽ không chạm vào bất kỳ nữ nhân nào khác. Cưới nàng ta chẳng qua là vì nàng ta dễ bề kiểm soát mà thôi."
Chỉ vài lời, nữ nhân trong lòng đã nguôi ngoai cơn giận, rúc vào lòng hắn ta như một chú chim bị hoảng sợ.
"Cũng phải, loại thôn phụ ngu ngốc như nàng ta làm sao xứng với chàng, có được danh phận phu nhân Trạng nguyên đã là phúc khí tu từ kiếp trước của nàng ta rồi."
Ta nắm chặt vạt váy.
Hóa ra sự giả dối của hắn ta với ta trước đây chỉ vì ta dễ bị kiểm soát, ngay cả khi một ngày nào đó ta thực sự phát hiện ra điều gì, hắn ta cũng chắc chắn rằng với tính cách mềm yếu của ta, ta cũng không thể gây ra sóng gió gì.
Bóng cây lay động, tiếng cười ẩn ý của đôi nam nữ bị che khuất. Không ai để ý ta đã lén lút rời đi, chỉ có sự thù hận trong lòng ta ngày càng thêm nồng đậm.
4
Kiếp trước, ta chỉ gặp Khương Nam Thù ở buổi đánh mã cầu.
Khương Nam Thù rất xinh đẹp, rực rỡ như bình minh, tay cầm một chiếc quạt lụa "nhàn vân", che đi nửa khuôn mặt, nhưng chỉ riêng đôi mắt hoa đào lộ ra cũng đủ khiến người ta mê đắm.
Mẹ ta là người giỏi cưỡi ngựa nhất, môn mã cầu của ta là do mẹ ta đích thân dạy. Trên sân bóng, đương nhiên Khương Nam Thù không địch lại ta, nhiều lần bị ta chiếm thế thượng phong.
Khi xuống sân, nàng ta cố tình bảo tỳ nữ va mạnh vào ta. Ta mất thăng bằng ngã xuống vũng bùn, nàng ta lại dẫn một đám tiểu thư nhà quan cười nhạo ta.
"Đồ nha đầu nhà quê đúng là không lên được mặt bàn."
Nàng ta không hề che giấu sự kiêu ngạo trong xương cốt.
Thẩm Độ đến muộn, không những không an ủi ta đang chật vật mà còn lộ vẻ chán ghét.
"Biến thành bộ dạng này, còn ra thể thống gì?"
Thẩm Độ quay sang xin lỗi Khương Nam Thù, thái độ khiêm tốn hữu lễ, giọng điệu ôn hòa, đôi mắt trong veo gợn sóng nước, tạo thành sự tương phản rõ rệt với bộ dạng chật vật của ta. Đó là sự dịu dàng mà ta chưa từng thấy ở hắn ta.
"Thê tử thần là thôn hương dã phụ, mạo phạm đến Khương tiểu thư, xin tiểu thư lượng thứ."
Khương Nam Thù hất tay áo bỏ đi, chỉ để lại ta một mình khó xử tại chỗ.
Trên xe ngựa trở về, Thẩm Độ cau mày.
"Khương Thừa tướng địa vị cao quý, lại chỉ có một đích nữ này, nếu đắc tội với nàng ta, con đường làm quan của ta còn cần nữa không?”
"Nàng và ta vinh quang cùng hưởng, tổn thất cùng chịu, nếu nàng thất lễ ở bên ngoài, ta sẽ bị đồng liêu cười nhạo. Sau này nàng bớt lảng vảng trước mặt Khương cô nương đi, an phận làm tốt việc nội trạch là được."
Ta sẽ không bao giờ quên ánh mắt lúc đó của hắn ta. Ba phần khinh bỉ, ba phần ghét bỏ, và bốn phần coi thường, như thể đang nhìn ta là một nữ nhân vô cùng kém cỏi.
Ta bối rối, chỉ nghĩ là mình không hiểu lễ nghi, trong lòng còn sinh ra vài phần áy náy.
Sau khi tự nhốt mình trong phòng khóc lớn, ta càng ít ra khỏi nhà hơn.
Sau này ta bị ngoại nam làm nhục, đau buồn và phẫn nộ tột cùng, hắn ta lại thay đổi bộ dạng. Hắn ta khóc lóc thảm thiết, từng lời từng chữ như chim đỗ quyên thổ huyết, kể lể sự khó khăn của mình với ta, muốn ta thông cảm.