22
Từ nhỏ ta đã quen đọc Tứ thư Ngũ kinh, tinh thông cầm, kỳ, thư, họa. Năm mười ba tuổi, được đệ nhất cầm sư của triều đình khen rằng: “Kỹ thuật đàn cầm có thể xưng là bậc quốc thủ, soạn khúc tựa như tiên nhạc.”
Ta là khách quý của ba vị công chúa trong triều, và chỉ có ta mới đủ kiêu ngạo và tư cách để từ chối thái tử.
Thấy ta lúc này chật vật, đau lòng, ghen tuông, Tư Dục bỏ cơn thịnh nộ, trở nên vui mừng đến điên cuồng. Phải rồi, hắn luôn muốn lột bỏ hào quang của ta, khiến ta rơi khỏi đài cao, bày ra bộ dạng si mê sống chết vì hắn.
Bây giờ — vị tiểu thư Tạ gia, vốn tựa Quan Âm, lại khuất phục trước sức quyến rũ của hắn, tranh giành vì hắn. Hắn lấy lại được thể diện, vừa lòng.
“Phu nhân, ta sai rồi! Ngay cả ngày trọng đại thế này ta cũng quên, đáng đánh, đáng đánh.”
Ngày trọng đại gì chứ? Chỉ là ta trong lúc nguy cấp bịa ra mà thôi.
Trương Tầm Ý đã thay xong y phục, từ phía giường tránh xa Tư Dục mà xuống, chạy thẳng về phía Mao Mao. Mao Mao đã bất động, nàng không ngừng vuốt ve thân thể nó, như muốn truyền cho nó chút hơi ấm và sinh khí.
Tiếng nấc bị kìm nén vang lên từ cổ họng nàng: “Xin lỗi, Mao Mao.” “Xin lỗi.” “Xin lỗi.” “Xin lỗi.”
Tư Dục mặc lại y phục, bước đến cạnh Trương Tầm Ý, đá nàng ngã xuống, mũi giày nghiền qua đôi tay quý giá nhất của nàng: “Khóc cái gì mà khóc?! Chó cũng chạm được, còn gia thì không, chẳng lẽ ngươi là chó nuôi à?”
Máu chảy theo kẽ ngón tay ta siết chặt, nhỏ xuống, ta hoàn toàn không hay biết.
Đệ nhất mỹ nhân kinh thành? Trưởng nữ dòng chính Tạ gia? Bao nhiêu danh vị, bao nhiêu vinh quang, cuối cùng vẫn chỉ có thể cúi đầu dưới quyền người chồng.
Ta muốn an ủi Trương Tầm Ý, nhưng không thể. Ta muốn báo thù cho Mao Mao, nhưng không thể. Ta muốn đưa Trương Tầm Ý rời đi, nhưng không thể. Tất cả điều ta muốn, đều không thể.
Tư Dục kéo tay ta, muốn dẫn ta đi: “Thật xui xẻo! Phu nhân, chúng ta về phòng từ từ nói.”
Ta ngoái nhìn Trương Tầm Ý lần cuối, rồi theo Tư Dục rời khỏi.
23 Sau khi Mao Mao mất, Trương Tầm Ý không ăn uống, cũng chẳng nói chuyện với ai. Ta và Tiểu Đào khuyên thế nào cũng vô ích, nàng đã quyết không muốn sống ở thế giới này nữa.
Dù là món điểm tâm nàng thích ăn nhất, hay những bức thư độc giả mà trước đây nàng yêu thích nhất, nàng cũng chẳng muốn đụng đến.
Ta học theo Trương Tầm Ý làm bánh nàng thích, nhưng không hiểu sao, bánh của nàng làm thì bông xốp mềm mại, còn bánh ta làm thì hoặc như bùn nhão, hoặc như cục gạch.
Tiểu Đào ở bên đùa: “Trước đây luôn nghĩ phu nhân như một vị Bồ Tát, chuyện gì cũng biết, hóa ra cũng có thứ làm không được.”
Trương Tầm Ý nhìn chiếc bánh ta làm, không nói gì, mà hơi nước từ từ đọng nơi khóe mắt nàng.
Ta bảo Tiểu Đào lui ra, rồi nói với nàng: “Trương Tầm Ý, ta biết ngươi không thích thế giới này.” “Ta cũng biết, ngươi không thuộc về nơi này.” “Ngươi có thể nói cho ta biết, nơi ngươi đến… là như thế nào không?”
Trương Tầm Ý nằm tựa đầu vào gối ta, một lúc lâu, nơi khóe mắt chảy ra một giọt lệ. Nàng nói, ở thế giới của nàng, ai cũng bình đẳng. Bất cứ nữ tử nào cũng có thể tự do đọc sách, mưu sinh. Khắp nơi đều có ‘mắt điện tử’, tội phạm không nơi ẩn náu. Kẻ cưỡng ép nữ tử sẽ bị đóng dấu “kẻ hiếp dâm”, bị vạn người phỉ nhổ. Bởi vậy, nữ tử ở thế giới đó, dù nửa đêm vẫn có thể yên tâm bước đi trên phố.
Đúng là một thời đại đẹp đẽ đến cực điểm. Chỉ có thời đại như vậy mới có thể nuôi dưỡng ra con người như Trương Tầm Ý.
Ta vuốt ve mái tóc mai của nàng, hỏi: “Nếu không có Tư Dục, ngươi có muốn sống tốt ở thế giới này không?”
Trương Tầm Ý không trả lời, mà hỏi lại ta: “Tiểu Trúc, nếu không có Tư Dục, ngươi sẽ sống không tốt sao?”
Ta mỉm cười: “Không có Tư Dục, chúng ta sẽ sống tốt hơn nhiều.”
24
Ta uống loại thuốc tuyệt tử tốt nhất, nhờ em trai ruột của mình mua hai kỹ nữ nổi tiếng ở Dương Châu đưa đến cho Tư Dục. Ta nói với Tư Dục, thái y chẩn đoán ta không thể sinh con. Nếu hắn muốn có con thì được, nhưng không được chạm vào Trương Tầm Ý. Nếu có con, phải bỏ mẹ giữ con.
Ta tỏ ra vừa lo vừa sợ, để hắn nghĩ rằng ta chỉ vì sợ Trương Tầm Ý thay thế vị trí của mình. Sợ đến mức hễ có dịp là đến Lộ Hoa Uyển để nhục mạ nàng, bắt nàng làm việc như một kẻ hầu.
Ánh mắt Tư Dục nhìn ta thật khó đoán, vừa có khinh miệt, vừa có chút hối tiếc. Khinh miệt vì ra là tiểu thư Tạ gia cũng chẳng khác gì nữ nhân tầm thường. Hối tiếc vì bản thân đã lãng phí “tình yêu cao quý” vào một người chẳng ra gì như ta.
Biết ta không thể sinh con, Tư Dục càng thêm ngang ngược. Hắn chẳng buồn giả vờ nữa, thẳng thừng nói việc đem “con gà mái không đẻ trứng” gả cho hắn là cha mẹ ta đã làm thiệt thòi cho Tư gia. Hắn còn cho rằng, không đuổi ta về nhà đã là vì yêu ta sâu đậm.
Dựa vào điểm yếu này, hắn rút từ nhà ta không ít lợi ích. Ta càng tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời, bày ra sự tự ti và áy náy vì không thể sinh nở.
Nhưng ở chỗ hắn không thấy, ta ở bên Trương Tầm Ý, để nàng có động lực sống tiếp. Để nàng phân tâm, ta giao cho nàng quản lý hai cửa hàng may mặc của mình. Nàng suốt ngày vùi đầu vẽ vời, nói sẽ thiết kế cho ta những bộ y phục “xưa nay chưa từng có”, biến ta thành “kỳ tích Dao Dao”. Ta rất mong chờ.