logo

Chương 3

Mẹ tôi đáp lại:

“Miên Miên lớn lên bên cạnh chị, con bé là người như thế nào chị còn không rõ sao?”

“Chu Vãn đã bị bà nội và gia đình chú họ làm hư hỏng từ lâu rồi, nó chỉ biết nói dối không chớp mắt thôi.”

Bố không muốn dì út oan uổng Hứa Miên, liền về nhà xem camera giám sát.

Sau đó, ông phát hiện Hứa Miên đã thu thập khá nhiều phấn hoa, đổ vào gối và thức ăn của tôi. Mới dẫn đến việc tôi bị dị ứng nghiêm trọng.

Nhưng ông không nói gì cả.

Chỉ là từ ngày đó, ông đối xử với tôi tốt hơn lúc trước một chút.

9.

Bố tôi mặt đầy lúng túng:

“Vãn Vãn, bố nhất thời quên mất con bị dị ứng phấn hoa.”

Tôi không thèm để ý. Ngồi trên giường bệnh, nở một nụ cười mỉa mai.

Cảnh sát đã đến. Họ điều tra ra vụ tai nạn xe hơi có một số điểm đáng ngờ.

Chiếc xe đột ngột chệch hướng, đâm vào cột đèn giao thông.

Lúc đó, chỉ có tôi và Hứa Miên trên xe.

Camera hành trình đã bị hỏng. Camera giám sát không quay được tình hình bên trong xe.

Hứa Miên đột nhiên nhảy ra nói:

“Cháu nhớ ra rồi, chị Chu Vãn đã cãi nhau với cháu trên xe, chị ấy giật lấy vô lăng nên mới gây ra tai nạn.”

Mẹ tôi lập tức tiếp lời:

“Đúng vậy! Chu Vãn từ nhỏ tính tình đã không tốt, động một chút là làm mình làm mẩy, luôn bắt nạt Miên Miên.”

Cảnh sát hỏi Hứa Miên, tại sao bây giờ mới nói ra chuyện này.

Cô ta trốn sau lưng mẹ:

“Chị Chu Vãn bị thương nặng rồi, cháu không muốn so đo với chị ấy, sợ bố mẹ đau lòng.”

Mẹ nhìn cô ta một cái đầy mãn nguyện, rồi trừng mắt nhìn tôi.

Tôi cúi đầu:

“Thưa chú cảnh sát, cháu xin lỗi. Cháu bị mất trí nhớ, không thể nhớ rõ tình hình ngày hôm đó.”

“Nhưng cháu có thể đảm bảo, cháu tuyệt đối không phải là kiểu người dễ bốc đồng, dễ nổi giận.”

Dì út đứng ra bênh vực tôi:

“Vãn Vãn lái xe rất giỏi, tính tình cũng tốt. Dù có xảy ra tranh cãi, con bé sẽ không lấy tính mạng của mình và người đi đường ra làm trò đùa.”

Hai bên ai cũng cho là mình đúng. Cảnh sát cần tiếp tục điều tra.

Bố tôi ghé sát lại:

“Đồng chí cảnh sát, đây là chuyện riêng của gia đình. Hai con gái tôi đều không sao, hay là chúng ta bỏ qua đi!”

Tôi biết, ông ấy nhất định đã nhìn ra.

Nãy giờ Hứa Miên liên tục chớp mắt. Đó là thói quen nhỏ khi cô ta nói dối, trước đây bố còn thấy đáng yêu.

Để bảo vệ cô con gái nuôi đã lớn lên bên cạnh mình, ông vẫn chọn cách che chở cho cô ta.

Hứa Miên đắc ý vô cùng, dường như rất hài lòng với lời nói dối của mình.

Tôi bình tĩnh liếc nhìn bố một cái.

Ông chột dạ quay mặt đi.

10.

Tôi phải dưỡng bệnh đủ một tháng mới được xuất viện.

Mẹ đã xem phim chụp của tôi nhiều lần:

“Kỳ lạ, máu bầm sau gáy đã tan hết rồi, sao vẫn chưa nhớ lại chuyện trước đây?”

Tôi nói không biết. Bà trợn mắt, tức đến mức nửa ngày không nói nên lời.

Thái độ của tôi đối với bố và mẹ, luôn lạnh nhạt và xa cách. Không muốn nói thêm một lời.

Rõ ràng giây trước tôi còn đang làm nũng với dì út, than thở rằng tiêm đau quá, hỏi dì có thể làm cho tôi món bánh kếp trứng kèm thêm quẩy cho tôi không.

Đó là món tôi yêu thích nhất.

Nhưng vừa thấy mẹ bước vào, tôi lập tức thu lại nụ cười.

Trước mặt dì út, mẹ luôn rất kiêu hãnh.

Bằng cấp của bà cao hơn, người đàn ông bà lấy cũng ưu tú hơn. Thu nhập cao hơn nhiều so với dì út bán bánh kếp lề đường.

Thế nhưng con gái ruột của bà, lại chỉ thân thiết với dì út, người chẳng có gì bằng bà.

Bà đang giận dữ vì có thứ gì đã mất đi sự kiểm soát.

11.

Ngày tôi xuất viện, trời đổ mưa lớn.

Mẹ thấy tôi xách hành lý, cau mày nói:

“Dì út con không có xe cũng không rảnh, để mẹ đón con về.”

Tôi lên xe, còn chưa ngồi vững, bà đã bắt đầu cằn nhằn:

“Quần con hơi ướt, đừng có làm bẩn giày của Miên Miên.”

Tôi nhìn quanh ghế phụ. Xung quanh bày đầy đồ ăn vặt, thú nhồi bông, đệm ngồi Kitty mà Hứa Miên yêu thích.

Nụ cười của mẹ dịu đi một chút:

“Chu Vãn, con nên cảm ơn Hứa Miên, vì con bé đã thay con ở lại bên cạnh chúng ta làm tròn chữ hiếu.”

“Năm xưa vì một chút chuyện nhỏ mà làm ầm lên như đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời.”

“Mẹ con thì có thù gì qua đêm đâu. Con mất trí nhớ cũng tốt, quên hết những chuyện không vui trong quá khứ đi, chúng ta làm lại từ đầu.”

“Đừng mang cái mặt cá chec đó ra nữa, miệng con mà ngọt được như Miên Miên thì bố mẹ đã đốt hương tạ ơn trời cao rồi.”

Cái chuyện nhỏ trong lời bà nói…

Là khi tôi tốt nghiệp cấp ba, Hứa Miên đã sửa nguyện vọng của tôi thành một trường đại học không mấy danh tiếng, cách nhà 2000 cây số.

Chỉ để tôi không báo danh vào trường 985 ở địa phương, giành giật bố mẹ với cô ta.

Vì chuyện này, tôi suýt chút nữa đã dùng dao đâm cô ta.

Hứa Miên trốn sau lưng bố, làm mặt quỷ khiêu khích tôi.

Thấy tôi không thể bình tĩnh, mẹ đã tát tôi một cái:

“Đủ rồi! Miên Miên làm vậy là vì muốn tốt cho con.”

“Dù điểm của con thi đỗ 985, nhưng cũng chỉ vào được một chuyên ngành rất bình thường do phải điều chỉnh nguyện vọng.”

“Nếu là người thực sự có tài, học trường cao đẳng cũng sẽ thành công.”

Để bảo vệ Hứa Miên, bà đã đổi trắng thay đen.

Tôi thất vọng tột cùng, mang hành lý rời đi.

Bố thấy tôi giận đến mức không thèm lấy tiền sinh hoạt phí, vội vàng gửi tin nhắn an ủi:

“Vãn Vãn, đừng trách mẹ con!”

“Bà ấy và bố của Miên Miên là đồng đội kề vai chiến đấu, đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho Miên Miên.”

“Sau khi Miên Miên về nước, không biết là do không hợp thủy thổ, hay giáo viên phụ đạo không đủ giỏi, chỉ miễn cưỡng đỗ vào trường cao đẳng múa hạng hai.”

“Con bé tính còn trẻ con, con lớn hơn em ấy, đừng chấp nhặt.”

Bố chuyển cho tôi 1000 tệ tiền sinh hoạt phí, nhiều hơn hồi cấp ba 500 tệ.

“Thiếu thì gọi điện cho bố.”

Quay đầu lại, Hứa Miên đã khoe khoang với tôi, tiền sinh hoạt phí của cô ta mỗi tháng là 10.000 tệ.

12.

Trong bốn năm đại học, tôi chỉ về nhà vào kỳ nghỉ đông, ở lại vài ngày rồi đi.

Có lẽ là khoảng cách tạo nên vẻ đẹp.

Hoặc có lẽ là do bố bị thương ở nước ngoài. Cùng với tuổi tác tăng lên, ông mắc các bệnh như thoát vị đĩa đệm, cao huyết áp.

Năm cuối đại học, ông nói với tôi rất nhiều lời mềm mỏng, bảo tôi về nhà.

“Mấy năm nay, bố đã xây dựng được nhiều mối quan hệ, giữ lại cho con.”

“Về đây thi công chức đi, con gái không nên bay xa như vậy, ở cạnh bố mẹ là tốt nhất.”

“Nhắn tin cho mẹ con đi, bà ấy nhớ con lắm, cứ cầm ảnh con mà lau nước mắt.”

Ông nói gia đình chúng tôi ở thành phố loại 1 mới, phát triển khá tốt, có vị trí công việc phù hợp với chuyên ngành của tôi.

Bố bảo tôi suy nghĩ kỹ, hứa hẹn sẽ mua nhà cho tôi trong tương lai.

Ai ngờ, tôi vừa về thì xảy ra tai nạn xe hơi.

13.

Về đến nhà, tôi đứng đờ ra trước cửa phòng mình.

Vẻ mặt mẹ không mấy tự nhiên:

“Lúc học đại học con không ở nhà, bố mẹ tạm thời để đàn piano và quần áo không mặc của Miên Miên ở chỗ con.”

“Đợi con thi đỗ công chức, mẹ sẽ bảo con bé dọn bớt một phần.”

Nhìn căn phòng không có chỗ đặt chân. Rồi nhìn sang phòng Hứa Miên, được trang trí lộng lẫy xinh đẹp, từ ga trải giường đến giấy dán tường đều là màu hồng cô ta yêu thích.

Tôi không nói hai lời, ném hết thú nhồi bông, quần áo trái mùa của Hứa Miên ra ngoài.

Cô ta tức giận la oai oái.

“Không được chạm vào đồ của em!”

Bố tôi định ngăn cản, tôi cầm một chai Coca lên, chuẩn bị đổ lên đàn piano:

“Mang đi, nếu không tao sẽ tắm rửa cho cây đàn này.”

Ngọn lửa giận dữ của mẹ bùng lên ngay lập tức:

“Chu Vãn, con lại lên cơn điên gì vậy?”

Tôi đáp lại:

“Không phải hai người nói tôi mới là con gái ruột sao? Cho tôi ở phòng nhỏ nhất, chất đầy đồ đạc linh tinh, là muốn lừa tôi về làm osin hầu hạ hai người lúc về già chứ gì?”

“Sao con có thể nói chuyện với mẹ như vậy chứ?”

“Nếu có câu nào làm tổn thương bà, xin cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ lặp lại lần nữa.”

Bố tôi vội vàng giảng hòa:

“Vãn Vãn đừng như vậy, con là đứa con gái bố mẹ yêu thương nhất. Chỉ là bốn năm đại học con không ở nhà, nên mới tạm thời nhường phòng ra.”

Tôi nhướng mày:

“Tôi muốn ở phòng của Hứa Miên, ngay bây giờ, dọn dẹp ngay!”

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần