logo

Chương 3

8.

Suốt mấy ngày liền tôi không thấy anh Lưu đâu, anh ấy cứ thu mình trong nhà uống rượu giải sầu.

Lần gặp lại anh ấy là một tháng sau.

Anh Lưu đã già đi rất nhiều, tóc bạc đi một nửa, râu ria trên mặt cũng lộn xộn. Nhìn thấy sự mệt mỏi dưới đáy mắt anh ấy, tôi chợt thấy mình thật không phải người.

"Anh Lưu, em xin lỗi, hôm đó em..."

"Mọi chuyện đã qua rồi," anh Lưu ngắt lời tôi, "Tôi phải đi đây."

Tôi ngạc nhiên: "Đi? Đi đâu?"

"Không biết, rời khỏi nơi này, đưa chị dâu cậu và thằng Cường đi. Phần cổ phần của tôi đều giao lại cho cậu, bây giờ cậu chỉ cần đưa hết số tiền mặt có thể lấy ra cho tôi là được."

"Anh Lưu, lời hôm đó là vô ý, em chưa bao giờ hối hận vì làm ăn với anh, nếu anh giận thì cứ đánh em một trận đi!"

Anh ấy cười nhẹ nhõm, "Không trách cậu, là tôi đã nghĩ thông rồi. Con người ai cũng có số mệnh cả, cái số tiền mà người như tôi có thể gánh được là có giới hạn, kiếm nhiều tiền quá thì sợ hãi lắm."

"Nhưng mà..."

"Cậu cũng không cần lo cho tôi, tôi sẽ dùng số tiền này để kinh doanh nhỏ, kiếm đủ tiền cho vợ con tiêu xài là đủ mãn nguyện rồi."

Anh Lưu quả thật rất cố chấp, một khi đã quyết tâm làm việc gì thì không ai khuyên nhủ được.

Tôi không nói gì thêm, đành đưa hết số tiền mặt có thể rút ra cho anh ấy, khoảng 30 vạn.

Sau đó anh ấy thực sự đã đi, rời đi vào nửa đêm. Chắc là không muốn gặp ai, cũng không muốn nói gì.

Anh ấy cứ thế biến mất khỏi cuộc đời tôi.

9.

Không còn sự ràng buộc, một mình tôi đã làm rất nhiều chuyện đầu cơ trục lợi, từng bước đưa công ty phát triển lớn mạnh.

Chỉ là mỗi khi nửa đêm thức giấc, lòng tôi vẫn không yên. Ban ngày bận rộn thì không sao, nhưng đêm tỉnh giấc lại nhớ đến lời anh Lưu nói.

Tiền có thể kiếm từ từ, cơ hội bỏ lỡ còn có lần sau, nhưng tình nghĩa mà bỏ lỡ thì không còn nữa đâu.

Phải nói rằng anh Lưu rất biết cách đối nhân xử thế. Khi tiền bạc tích lũy đến một mức độ nhất định, nó chỉ còn là những dãy số.

Đối mặt với những con số tăng trưởng gấp bội, tôi đã sớm mất đi niềm đam mê ban đầu, chỉ còn lại sự hư vô sau hư vinh.

Tôi đột nhiên vô cùng muốn gặp lại người bạn cũ đã xa cách 27 năm này. Tốt nhất là anh ấy nên chỉ vào mũi tôi mà mắng chửi vài câu, tôi nghĩ lòng tôi sẽ dễ chịu hơn nhiều.

Tôi lấy được địa chỉ từ thư ký, rồi nóng lòng lái xe đến đó.

Nhìn ngôi nhà đổ nát trước mắt, tôi thoáng nghi ngờ rằng có phải thư ký làm việc tắc trách, đưa nhầm địa chỉ cho tôi không.

Bây giờ đã là năm 2025, nhiều người cùng làng đã xây nhà lầu hai tầng, mà nhà anh Lưu vẫn là cửa gỗ với căn nhà đất nhỏ.

Điều này không đúng lắm, 30 vạn tiền mặt cộng với số tiền anh Lưu đã có, với năng lực của anh ấy, kiểu gì cũng phải gây dựng được cơ nghiệp.

Rất nhanh, câu hỏi của tôi đã có lời giải đáp.

Trong nhà chỉ có con trai út của anh Lưu là Lưu Cường, không biết mắc bệnh gì mà bị tàn tật.

Vừa gặp tôi, nó vẫn còn nhận ra tôi.

Nó nói: "Chú Trần, sau khi chuyển đến đây sinh sống, bố cháu từng làm ăn một lần. Nhưng ông bị người ta lừa, mắc phải 1 khoản nợ khổng lồ, còn phải vào tù ngồi hơn 20 năm, mới được thả ra ngoài từ hai hôm trước."

Những lời nói nhẹ bẫng ấy rơi vào lòng tôi, gây ra một tiếng sấm kinh hoàng.

Vừa lúc có điện thoại gọi đến, tôi lấy cớ công việc bận rộn mà vội vã bỏ trốn.

Với thân phận của tôi, tìm được anh Lưu chẳng phải dễ dàng sao? Nhưng tôi đang trốn tránh, tôi sợ phải đối mặt với anh ấy, bởi vì tôi là người đã gián tiếp khiến anh ấy phải chịu khổ bao nhiêu năm qua.

Tôi thật đáng chec.

Nhưng điều khiến tôi không ngờ tới là, Lưu Cường lại xuất hiện ở hiện trường vụ t/a/i n/ạ/n trong thân phận một người chec.

10.

"Anh nói xem có phải anh Lưu cùng đường, muốn dùng cách này để kiếm chút tiền không? Nhưng anh ấy không cần phải làm như vậy, anh ấy muốn bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ cho."

Hạ Phong không trả lời câu hỏi của tôi, mà lại cảm thán:

"Quả là một đối tác tuyệt vời! Tự nguyện từ bỏ số cổ phần trị giá vài triệu, chỉ lấy 30 vạn tiền mặt."

"Ngài Trần, ngài không thấy câu chuyện này có rất nhiều lỗ hổng sao? Lưu Kiến Nghiệp dốc hết vốn liếng để cùng ngài gây dựng sự nghiệp, ông ấy sẽ cam tâm tình nguyện từ bỏ cổ phần sao?"

Tôi gật đầu đồng tình, thành thật mà nói, ban đầu tôi cũng không nghĩ thông.

Nhưng từ khoảnh khắc tôi trở thành một người cha, tôi đã hiểu được suy nghĩ của anh ấy.

"Không phải ai cũng chịu được nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, sự tuyệt vọng đó đủ để hủy hoại ý chí của một con người.”

“Khi đó anh Lưu đã không còn động lực để phấn đấu nữa, cầm mấy chục vạn đi tìm một nơi không ai quen biết để an hưởng tuổi già là lựa chọn tốt nhất."

"Nghe rất có lý, nhưng bây giờ chúng ta hãy quay lại từ đầu."

Hạ Phong khoanh tên Lưu Cường trên giấy và đưa cho tôi xem:

"Để tôi đoán nhé, Lưu Cường là do ngài giec. Lưu Kiến Nghiệp biết rõ với thế lực hiện tại của ngài, nếu không làm lớn chuyện này lên, cái chec của con trai ông ấy cuối cùng sẽ chìm vào quên lãng."

"Anh có bằng chứng gì chứng minh tôi đã giec người?"

"Không có bất kỳ bằng chứng nào." Hạ Phong dùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào tôi, "Nhưng thưa ngài, với thân phận của tôi ở đây, những người tìm đến tôi dù ít hay nhiều đều dính đến vài mạng người, điều này cả ngài và tôi đều hiểu rõ.”

"Ngài cần phải biết, chúng ta đang ở trên cùng một chiếc thuyền, tôi đến đây để giúp ngài. Nếu ngài tiếp tục giấu giếm tôi, tôi nghĩ cuộc nói chuyện giữa chúng ta không cần phải tiếp tục nữa."

Tôi cảm nhận được sự nghiêm túc của Hạ Phong, trong lòng thầm cân nhắc mức độ đáng tin của anh ta.

"Luật sư Hạ, tôi xin phép hỏi một câu ngoài lề."

"Ngài nói đi."

"Tại sao anh lại đi trên con đường này, lách luật, xử lý những chuyện dơ bẩn cho các nhân vật quyền thế? Công việc này sơ sảy một chút là mất đầu đấy."

Hạ Phong im lặng một lát, dường như không ngờ tôi lại hỏi câu hỏi này.

"Vì mẹ tôi." Nhắc đến mẹ mình, giọng điệu anh ta lại mềm mại đến bất ngờ.

"Bà ấy mắc bệnh tăng áp động mạch phổi vô căn, hiện đang phải dùng thuốc để duy trì sự sống, vì vậy tôi cần một khoản tiền khổng lồ."

Hạ Phong trở lại dáng vẻ nghiêm túc:

"Ngài Trần, tôi đã bộc lộ điểm yếu chí mạng nhất của mình trước mặt ngài, bây giờ ngài có thể yên tâm nói ra sự thật chưa?"

Tôi nhẹ nhàng thở ra một hơi, sự thật lòng của Hạ Phong quả thực khiến tôi thoải mái hơn rất nhiều.

"Chờ một chút." Tôi cầm điện thoại đi vào phòng bên cạnh, gọi cho thư ký.

"Tìm mẹ của Hạ Phong, theo dõi bà ấy."

Khi tôi trở lại chỗ ngồi, Hạ Phong có vẻ không hài lòng, cau mày.

"Ngài Trần, tuy ngài là thân chủ của tôi, nhưng tôi thiên về mối quan hệ hợp tác giữa chúng ta hơn. Nếu đã như vậy, xin ngài hãy tự kiềm chế bản thân theo yêu cầu mà ngài đặt ra cho tôi."

Tôi hiểu ý, tắt nguồn điện thoại ngay trước mặt anh ta.

"Luật sư Hạ, anh đoán rất chính xác, đúng là tôi đã giec Lưu Cường."

11.

Sáng nay, điện thoại cá nhân của tôi nhận được một cuộc gọi.

Số điện thoại này tôi đã dùng từ hơn 30 năm trước, tuy dùng lâu nhưng rất ít người biết đến. Hơn nữa, đây còn là một số lạ.

Vừa bắt máy, đối phương đã nói thẳng:

"Tôi là Lưu Cường, số 67 thôn Tây Chiên, chỉ cho phép một mình chú đến. Nếu không tôi sẽ kể hết tất cả bí mật của chú ra ngoài!"

Tôi không biết anh ta đang giở trò gì, do dự mãi rồi vẫn đến đó.

Lưu Cường thấy tôi thì hai mắt sáng rỡ, đảo mắt đánh giá bộ vest đắt tiền tôi đang mặc.

"Chú Trần, lâu lắm không gặp, chú làm ăn ngày càng phát đạt nhỉ."

Tôi không để tâm đến lời châm chọc nửa đùa nửa thật của anh ta, đi thẳng vào vấn đề: "Nói đi, anh muốn bao nhiêu tiền?"

"Không, không, không, nói chuyện tiền bạc thì khách sáo quá, chú Trần."

Anh ta lấy ra một gói trà chất lượng kém, bốc một nắm lớn ném vào ấm, pha chế qua loa rồi đặt trước mặt tôi.

"Năm đó bố tôi rời đi, tôi mới 3 tuổi, tuy còn nhỏ nhưng lại nhớ rất rõ chuyện lúc đó. Chú Trần, tôi thật sự nhớ những ngày chú cùng bố tôi gây dựng cơ đồ. Nói ra thì, nếu không có bố tôi, cũng sẽ không có chú Trần của ngày hôm nay."

Tôi có chút mất kiên nhẫn:

"Cuối cùng thì anh muốn nói gì?"

"Trả lại cổ phần ban đầu của bố tôi cho tôi."

Tôi không những không tức giận, ngược lại còn thấy buồn cười vì lời nói ngây ngô của anh ta.

"Ăn nói lớn lối thật đấy, anh có biết mình đang nói gì không?"

"Đó vốn là đồ của bố tôi, chú giữ bao nhiêu năm rồi cũng nên trả lại đi."

"Bố anh còn chưa đến tìm tôi, anh lấy tư cách gì thay ông ấy làm chủ? Hơn nữa, cổ phần bao năm qua đã tăng giá trị rồi, anh có vẻ hơi quá đáng rồi đấy."

"Chú không định trả, phải không?"

Lưu Cường đột nhiên đứng dậy, chỉ vào mũi tôi.

"Tôi có bản hợp đồng mà ông ấy đã ký với chú năm đó, đừng tưởng tôi không biết việc hai người dùng 40 vạn mua lại một mỏ khoáng là hành vi vi phạm pháp luật. Chuyện này mà bị tung ra, cùng lắm bố tôi lại ngồi tù thêm vài năm, dù sao thì ông ấy cũng đã phí hoài thanh xuân trong đó rồi.”

"Nhưng còn chú... còn khối tài sản mấy trăm triệu đó, chú có nỡ không?"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần