11 “Xã hội đã ác, con phải ác hơn chúng nó!” — dì tôi nói vậy. Tôi không đáp. Dì hỏi: “Con còn nghĩ bố con coi con là con gái, em trai con coi con là chị gái sao?” Tôi chỉ lắc đầu, im lặng. Kiếp trước, ngay cả khi tôi chết rồi, họ cũng không buông tha. Với cha mẹ, với gia đình như thế, ngoài việc nghiền nát sách vở mà đọc, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. “Dì, con chỉ buồn, lần này vẫn chưa lọt top 10 toàn khối.” Dì xem bảng điểm: “Đây đã là nỗ lực hết sức của con rồi à?” Tôi cố kìm, nhưng vẫn nấc lên khóc: “Dì, khó quá… con thật sự không biết làm sao để nâng điểm nữa.” Dì tìm gia sư cho tôi. Đó là con gái đồng nghiệp của dì, hai năm trước thi đỗ một trường 211 ở thành phố bên cạnh. Cô gia sư trẻ ngồi bên bàn học, giúp tôi phân tích từng điểm yếu và cách nâng điểm. Tôi nghe cực kỳ chăm chú. Kiếp trước, giá như có một người chỉ dạy đôi câu, có lẽ kết cục đã khác. Tôi vô cùng trân trọng mỗi buổi học thêm hai tuần một lần. Thành tích của tôi cũng nhờ thế mà tiến bộ rõ rệt sau từng kỳ thi.
12 Từ sau vụ bị tôi đấm ngã, lại bị mời phụ huynh, chuyện tôi và Du Bân Phú là song sinh long-phượng nhanh chóng truyền khắp khối. Nhưng đãi ngộ thì khác xa: hoàn toàn là kiểu “con trai là bảo vật, con gái chỉ là cỏ rác” của nông thôn. Chuyện Du Phát Đạt từng cãi nhau với dì ở đầu làng, định để tôi chết rồi gả “minh hôn”, cũng bị người ta tung đi. Tôi nhận được nhiều cảm thông, còn Du Bân Phú thì phải chịu đủ loại lời chê bai. Nó tức tối, bất lực. Có lần, nó chặn tôi ở hành lang, ép tôi phải giải thích với mọi người: “Bị đánh là bố đánh mày. Bị bệnh là bố không trả tiền. Sao tao phải gánh chửi rủa?” Những việc thất đức không phải do tay nó làm, thì chẳng liên quan đến nó sao? Tôi vung cặp sách đập mạnh vào người nó, vừa đánh vừa gào: “Đau không? Đau không? Đập vào người mày rồi mới biết đau chứ gì!” Du Bân Phú né không kịp, lăn xuống cầu thang phía sau. Tôi đứng trên cao, trừng mắt nhìn xuống, y như khi nó từng đứng ở cửa tầng hầm nhìn tôi vậy. “Từ nay còn dám lại gần, tao đánh chết mày!” Các bạn xung quanh đều biết ân oán giữa tôi và nó, không ai lên tiếng. Chỉ có một nữ sinh lớp 7, tóc nhuộm, nhai kẹo cao su, đứng ra đỡ Du Bân Phú. Cô ta tên là Đổng Khiết, nổi tiếng là học sinh hư hỏng: trốn học, đánh nhau, hút thuốc, quan hệ bừa bãi… đủ thứ “ác không thiếu”. Du Bân Phú nhìn thấy bàn tay chìa ra, trong mắt tràn đầy bất ngờ và cảm kích. Hừ, bánh xe số mệnh đã bắt đầu quay, thì hãy quay về phía hủy diệt đi.
13 Việc tôi lại đánh Du Bân Phú, giáo viên biết được. Họ chỉ dám gọi Du Phát Đạt lên đón con, tuyệt không dám báo cho dì tôi — sợ hai nhà biến trường học thành đấu trường. Nhưng tôi đã hai lần đánh con trai “bảo bối” của nhà họ Du, Du Phát Đạt sao tha cho tôi? Ông ta xông thẳng vào lớp tôi, lao tới định đánh. Tôi đã khôn hơn, lập tức chạy khỏi lớp, lợi dụng địa hình quen thuộc, vừa chạy vừa gào: “Giết người rồi! Giết người rồi!” Tôi cố ý để cả trường đều biết: Du Phát Đạt không phải người! Như vậy, danh tiếng của Du Bân Phú sẽ càng thối nát, càng chứng thực những chuyện xấu hổ người ta đồn. Du Phát Đạt tức đến đỏ mặt, thở hổn hển, ngón tay run rẩy không ngăn được bước chân tôi. Tôi ngoái lại, cười đầy khiêu khích, trong lòng lại bi ai. Ông ta vĩnh viễn không thể đuổi kịp tôi nữa. Không thể chạm vào tôi một sợi tóc nào. Không thể dùng cái gọi là “quyền làm cha” mà chèn ép tôi nữa. Bảo vệ và thầy cô chạy đến “an ủi” ông ta. Họ yêu cầu tôi xin lỗi trưởng bối. Tôi cười: “Tôi có thể xin lỗi, vì ông ta già, ông ta là bậc cha chú. Nhưng ông ta đừng mong đánh tôi nữa. Nếu ông ta đánh tôi, tôi sẽ đánh Du Bân Phú.” Gân xanh trên cổ Du Phát Đạt giật giật: “Mày dám!” Tôi đập bàn, nước mắt trào ra, vừa khóc vừa hét: “Xem tôi có dám không!” Du Phát Đạt nghiễm nhiên nói: “Tao là bố mày!” Tôi gào: “Ông không xứng! Ân sinh dưỡng gì đó, tôi đã trả bằng cả mạng rồi!” Thầy trò xung quanh rất xúc động. Họ tưởng tôi nhắc tới lần bị bỏ lại bệnh viện chờ chết. Nhưng thực ra, tôi nói về kiếp trước. Cuối cùng, chuyện này coi như “mỗi bên 50 roi”, bỏ qua. Tôi lần đầu nếm được cái “lợi ích” của việc làm một kẻ “đanh đá, hung dữ”.
14 Học kỳ I lớp 10, kỳ thi cuối kỳ tôi vào được top 10 của lớp 3, xếp hạng toàn khối khoảng 70. Du Bân Phú thì vì sớm yêu đương mà thành tích rớt xuống ngoài top 100. Bảng điểm dán ngay trên bảng thông báo. Mặt nó tái mét, dường như không tin nổi. Nhưng ngay sau lưng lại vang lên giọng nói nũng nịu, sắc mặt nó rất nhanh đã khôi phục. Đổng Khiết ngoắc tay, hai đứa lại cùng nhau trèo tường trốn học đi chơi. Xảy ra nhiều chuyện đến thế, tôi vẫn không hiểu tại sao Đổng Khiết kiếp này vẫn giống như kiếp trước, lại thích một kẻ tai tiếng như Du Bân Phú. Kiếp trước, nó cũng vì sớm yêu với Đổng Khiết mà thành tích tuột dốc. Lúc ấy, tôi đã đi làm công nhân trong xưởng. Kỳ nghỉ đông, thấy nó cùng Đổng Khiết đi dạo phố, tôi đã làm cái chuyện mà mọi phụ huynh đều sẽ làm — đánh gãy đôi uyên ương. Tôi tìm gặp Đổng Khiết, cầu xin cô ta chia tay với nó. Đổng Khiết cười hời hợt, chỉ hỏi tôi: “Vì sao?” Lúc ấy tôi nói gì nhỉ? “Em trai là chỗ dựa, là tương lai của cả nhà chúng tôi…” Đổng Khiết cười nói: “Được thôi.” Sau đó, quả nhiên chia tay với Du Bân Phú. Du Bân Phú buồn chán một thời gian, nhưng rất nhanh đã dốc sức học hành. Còn lần này, cái gọi là “chỗ dựa”, “tương lai” ấy, xin mời xuống địa ngục hết đi!
15 Tết đến, dì giữ tôi ở lại nhà. Tôi hơi ngại, cũng có chút lúng túng. Dù sao đây cũng không phải là nhà của tôi. Chị họ từ Bắc Kinh trở về, liền ôm lấy tôi hỏi: “Thế em có thể đi đâu? Chẳng lẽ chị bắt em phải nằm đất chắc?” Kết quả cuối cùng, chị họ vẫn nằm chung giường với tôi. Tết tất nhiên có nhiều họ hàng qua lại, đa số là người bên nhà dượng. Họ sẽ hỏi thân phận tôi, sau đó lộ ra ánh mắt hàm ý sâu xa. Nói không khó chịu là giả. Nhưng qua lời họ, tôi ghép nhặt ra ít chuyện cũ. Hóa ra lúc dì lấy dượng, ông bà nội tôi không chúc phúc, hai nhà còn trở mặt với nhau. Nhiều năm qua, họ không thích nhà tôi, nhưng đối với dì thì lại khác. Dì tuy tính cách đanh đá, nhưng đối với nhà chồng vẫn rất tốt. Như khi em chồng bị bạo hành gia đình, chính dì đứng ra dẫn người trong nhà mẹ chồng tới tận cửa đánh cho gã kia một trận. Chuyện ly hôn, chia tài sản, chia con cái, việc nào dì cũng xử lý đâu ra đấy, khiến ai nấy đều phục sát đất. Ngay cả khi dượng qua đời, bên nhà chồng cũng không ai dám coi thường dì. Trong nhà chồng, dì vẫn là người nói một là một, hai là hai. Có một bà cô trung niên còn nắm tay tôi, thì thầm: “Cháu gái à, sau này phải báo đáp dì con cho tốt, dì con thật sự rất vất vả.” Ngoài chuyện thủ tiết góa bụa, tôi chẳng thấy dì có gì thiệt thòi, trái lại còn thường nói sống một mình thì nhẹ nhõm, thoải mái biết bao.
16 Mùng 3 Tết, dì đưa tiền cho tôi ra ngoài xem phim Tết. “Ra ngoài đi dạo đi, dù sao con cũng chẳng phải người nhà dì, đừng có làm như con giúp việc trong nhà.” Miệng dì thì chua cay, nhưng lòng tôi lại ấm áp. Kiếp trước, ngay cả sau khi lấy chồng, tôi cũng chưa từng có cơ hội đi xem phim Tết. Huống chi có người còn đưa tiền cho tôi đi. Tôi chọn một bộ phim gia đình, vui nhộn và ồn ào. Khán giả trong rạp cười nghiêng ngả. Còn tôi thì ngồi trong bóng tối khóc nức nở. Tại sao cảnh cha từ, con hiếu, mẹ thương con gái… với tôi lại khó đến thế? Vì mua vé hàng ghế cuối nên dù tôi khóc lóc thế nào cũng không sợ ảnh hưởng người khác. Chỉ là giữa chừng, có một đôi tình nhân nói chuyện to tiếng, làm phiền người khác, nên tôi để ý. Ánh sáng màn hình vừa đủ, tôi nhìn rõ — đó là Du Bân Phú và Đổng Khiết. Ban đầu hai đứa chỉ tựa vào nhau, sau thì ôm hôn ngấu nghiến. Mắt tôi mở to hết cỡ. Khi phim kết thúc, họ đi trước, tôi lén theo sau. Thấy bọn họ lang thang qua phố đi bộ, rồi chui vào một nhà nghỉ tồi tàn. Tôi chạy ra tiệm tạp hóa gần đó, dùng tiền lẻ gọi điện báo công an. “Alo, tôi muốn tố cáo có người mua dâm!” Chẳng bao lâu, công an khu vực đã đến. Tim tôi đập thình thịch sắp nhảy ra ngoài, không dám ở lại lâu.
17 Đến mùng 5, chuyện này cuối cùng cũng có hậu quả. Nguyên nhân là bố Đổng Khiết cho người kéo đến làng, đập tan nhà họ Du. Thứ gì tốt cũng chẳng còn, tất cả bị đập nát bét. Du Phát Đạt chẳng dám hé răng, chỉ quỳ xuống cầu xin tha cho đứa con trai quý tử.