logo

Chương 5

"Cứ cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm vào mình."

Cô ta cùng trợ lý tìm khắp trong ngoài căn phòng mà chẳng thấy gì.

Lại nghĩ có thể do tâm lý mình tự dọa mình.

"Nhưng đến lúc quay phim, cảm giác đó lại xuất hiện."

Cô ta vô thức sờ lên cánh tay mình.

"Vì trạng thái tôi không tốt, liên tục mất tập trung nên hôm nay quay không thuận lợi. thấy vậy đạo diễn bảo tôi về nghỉ ngơi trước."

"Tôi vốn chỉ định nằm một lát, không ngờ vừa chạm vào gối đã ngủ thiếp đi."

"Trong mơ, tôi cảm giác có người vào phòng."

"Tuy nhắm mắt nhưng tôi biết chắc chắn có người đang đi lại quanh giường tôi."

Kể đến đây, cô ta như nhớ lại chuyện gì đáng sợ lắm, không kìm được rùng mình một cái.

"Sau đó hắn đi đến đầu giường, vươn tay bóp cổ tôi."

"Tôi giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được. Sau đó thì ngất đi."

"Đến lúc tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trên bãi cỏ, rồì gặp các người."

Tôi thấy trên cổ cô ta quả thực có một vết hằn.

Đã bắt đầu chuyển sang màu đen.

Có điều, vết này trông giống như trúng độc xác chết.

Chẳng lẽ trong núi này có cương thi?

Tôi lấy từ trong túi ra một gói gạo nếp bảo cô ta đắp lên vết bầm.

Trương Tùng hỏi tôi: "Đại sư Đa Bảo, gạo nếp có tác dụng gì vậy?"

Vì hiện tại có một số thứ tôi vẫn chưa chắc chắn.

Nên tìm bừa một lý do.

"Tiêu viêm."

"Những người khác đâu?"

"Tối nay có cảnh quay ở núi sau nên họ đều ra đó cả rồi."

"Có thể dẫn tôi ra núi sau xem thử không?"

Vu Giai Hủy do dự, trong mắt lộ vẻ cầu khẩn: "Để ngày mai ban ngày đi được không? Tôi sợ lắm."

Tôi cười cười, dang hai tay.

"Được thôi."

Dù sao người gặp ma cũng đâu phải là tôi. Chủ thuê còn không vội thì tôi vội cái gì?

Thấy tôi không kiên trì nữa, cô ta dường như thở phào nhẹ nhõm.

Chẳng bao lâu sau, những người khác trong đoàn làm phim cũng lục tục trở về.

Vu Giai Hủy giới thiệu với bên ngoài tôi là trợ lý sinh hoạt cô ta mới tìm được.

Mọi người cũng chẳng lấy làm lạ.

Dù sao rất nhiều diễn viên đâu chỉ có một trợ lý.

Vốn dĩ tôi định ở cùng phòng với Vu Giai Hủy để tiện bảo vệ cô ta.

Nhưng cô ta lại cự tuyệt.

Cô ta nói không quen ở cùng người khác. Thế là tôi được sắp xếp ở phòng bên cạnh cô ta.

Trong tình huống tính mạng đã bị đe dọa mà vẫn muốn ở một mình. Chuyện này thật đáng suy ngẫm.

Tuy nhiên hiện tại tôi thấy hứng thú hơn với kẻ đã dẫn dụ tôi vào ảo cảnh.

Tôi tìm Trương Tùng hỏi thăm về căn biệt thự này.

Căn biệt thự này vốn là nơi ở của một gia đình đại gia địa phương.

Chỉ trong một đêm, cả nhà bốn người đều bị sát hại.

Trong đó cô con gái của gia đình này còn bị chặt xác chôn dưới gốc cây lớn trong sân.

Hung thủ đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Sau khi xảy ra chuyện, căn biệt thự được một người họ hàng của vị đại gia kia thừa kế.

Người họ hàng đó không dám ở mà muốn bán đi.

Mặc dù ông ta đã chặt bỏ cái cây từng chôn xác chết, còn cho lấp phẳng khu vườn nhỏ đẫm máu.

Nhưng vẫn không bán được biệt thự, cuối cùng đành để trống mãi.

Đúng lúc đoàn làm phim của Vu Giai Hủy đến gần đây quay ngoại cảnh, xung quanh lại không có khách sạn, mà biệt thự này lại rộng rãi, rất thích hợp để ở.

Nên đoàn làm phim đã thuê lại.

Căn biệt thự này có tổng cộng ba tầng.

Tầng một là nơi ở của nhân viên công tác.

Tầng hai là đạo diễn và mấy diễn viên.

Tầng ba là nơi ở của Vu Giai Hủy, nam chính và nữ phụ số hai, giờ lại thêm cả tôi.

Tôi cầm la bàn đi một vòng quanh phòng Vu Giai Hủy.

Kim la bàn đứng im bất động, hiển thị mọi thứ bình thường.

Phòng của tôi cũng vậy.

Nhưng khi tôi đi ngang qua một căn phòng, kim la bàn đột nhiên quay tít mù.

Tôi nhớ căn phòng này là của nữ phụ số hai.

Tôi có ấn tượng khá sâu sắc với cô gái đó.

Vừa nãy khi cả đoàn làm phim trở về, ai nấy đều tỏ vẻ lạnh nhạt với tôi. Duy chỉ có cô gái nữ phụ tên là Tình Tử kia là nhiệt tình chào hỏi tôi.

Nhưng lúc đó tôi không phát hiện ra điều gì bất thường.

Lúc này vừa khéo là lúc Tình Tử quay về phòng.

Tôi không cất la bàn đi mà ngầm quan sát sắc mặt cô ta.

Cô ta đưa tay sờ sờ la bàn.

Nhìn kim la bàn quay điên cuồng, cô ta tò mò hỏi tôi: "Đa Bảo, cái cô cầm trên tay là gì thế? Sao nó cứ quay mãi vậy!"

Tôi chớp chớp mắt, ra vẻ thần bí nói: "Cái này là la bàn. Nó chỉ vào ai mà dừng lại thì người đó là ma!"

Tôi vừa dứt lời thì kim la bàn chỉ ngay vào cô ta.

Rồi dừng lại.

9

Tình Tử khựng lại một chút rồi cười phá lên.

"Đa Bảo, cô thú vị thật đấy!"

Cô ta hàn huyên với tôi vài câu rồi quay người về phòng.

Nhớ lại tin nhắn sư phụ vừa gửi cho tôi, tôi lâm vào trầm tư.

Đêm nay định sẵn là một đêm không ngủ.

Nửa đêm.

Tôi ngồi ngay ngắn trên giường, nhìn chằm chằm vào hai lá bùa vàng trước mặt.

Trạng thái này đã duy trì hơn một tiếng đồng hồ rồi.

Ngay khi mí mắt tôi sắp sụp xuống, chìm vào giấc mộng.

Bỗng nhiên lá bùa vàng bên tay trái bốc cháy.

Tôi bật dậy.

Là Vu Giai Hủy!

Sau bữa tối, tôi đã giở chút thủ đoạn nhỏ lên cửa phòng Vu Giai Hủy và Tình Tử.

Chỉ cần họ ra khỏi cửa là tôi sẽ phát hiện ngay.

Tôi lập tức triệu hồi một con hạc giấy, bảo nó đi theo Vu Giai Hủy.

Qua tầm nhìn của hạc giấy, tôi thấy cô ta tránh cửa chính mà đi ra từ cửa sau.

Nhìn hướng đi, chắc là đi ra núi sau.

Vậy mà ban ngày còn kêu sợ. Quả nhiên có mờ ám!

Cô ta dường như rất quen thuộc với khu vực này, dù là ban đêm cũng đi lại rất thuận lợi.

Hạc giấy đi theo cô ta rẽ ngang rẽ dọc. Sau khi đi khoảng hơn hai mươi phút, cuối cùng cô ta dừng lại trước một gò đất.

Tiếp đó cô ta lấy ra một cái xẻng từ dưới gốc cây, bắt đầu đào gò đất lên.

Lúc này, lá bùa thứ hai trước mặt tôi cũng bốc cháy.

Tôi lại thả con hạc giấy thứ hai ra.

Tôi thấy Tình Tử đứng trong bóng tối, đang nhìn chằm chằm vào cửa phòng tôi.

Như thể giây tiếp theo sẽ đẩy cửa bước vào.

Thế nhưng cô ta lại quay người bỏ đi.

Tôi điều khiển hạc giấy bám theo.

Ai ngờ vừa đến cửa.

Tình Tử bất chợt quay người nhếch môi cười về hướng hạc giấy đang ẩn mình.

Ngay sau đó, tôi mất liên lạc với hạc giấy .

Bị phát hiện rồi.

Cô ta quả nhiên không phải người thường.

Tôi thở dài tiếc nuối.

Lúc này Vu Giai Hủy đã đào được kha khá.

Hóa ra bên dưới gò đất là một cái giếng cạn.

Vu Giai Hủy vứt xẻng xuống, bật đèn pin điện thoại lên.

Cô ta soi kỹ xung quanh miệng giếng.

Nhìn cảnh tượng này, tôi không khỏi hít vào một hơi khí lạnh.

Xung quanh miệng giếng này được vẽ đầy bùa chú bằng sơn đỏ.

Miệng giếng bị phong ấn bằng tấm đá, còn dùng bốn sợi xích sắt to bằng cổ tay khóa lại.

Đây là cách dùng để phong ấn ma quỷ thời xưa!

Một số Thiên sư nghiên cứu tà đạo cũng dùng cách này để trấn hồn. Hồn phách bị trấn áp dưới giếng sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh.

Vì phương pháp này quá thất đức nên Hiệp hội Thiên sư đã ra lệnh cấm nghiêm ngặt.

Vu Giai Hủy thấy miệng giếng vẫn nguyên vẹn thì dường như thở phào nhẹ nhõm.

Tiếp đó, cô ta lấy điện thoại ra gọi một cuộc.

Vì không nghe thấy tiếng nên tôi cũng không biết cụ thể nói gì.

Nhưng sau khi cúp máy, cô ta lấy ra một con dao rồi tự cắt cổ tay, rưới máu một vòng quanh miệng giếng.

Sau đó cô ta cởi áo khoác ngoài ra, quấn vào cổ tay.

Rồi bắt đầu dùng sức đẩy tấm đá.

Tấm đá rất nặng cộng thêm bị xích sắt quấn lấy nên rất khó đẩy.

Nhưng xích sắt có độ dài dư ra, quấn không quá chặt.

Cô ta dùng toàn thân ra sức đẩy, khó khăn lắm mới hé ra được một khe hở nhỏ.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần