5.
Ban đầu tôi định trong tuần này sẽ an phận đi dạy, ban ngày thỉnh thoảng bí mật đi thăm nhà học sinh, còn khi trời tối thì nhất định không ra khỏi trường.
Nhưng không ngờ, do lâu ngày không có người trông coi, cánh cổng sau của trường đã bị hai kẻ du côn tháo ra bán lấy tiền.
Mất cổng, thầy hiệu trưởng lập tức báo cảnh sát, nhưng để ngăn động vật hoang dã và kẻ xấu vào trường, các giáo viên chúng tôi phải thay phiên nhau tổ chức tuần tra.
Kiếp trước vào thời điểm này, tôi đã bị nhốt trong chuồng bò nhà Trần Đình, không biết có chuyện này xảy ra không, chỉ có thể nơm nớp lo sợ, lập nhóm cùng cô giáo Tiểu Đàm, cùng tuần tra quanh trường vào buổi tối.
Đêm hôm khuya khoắt, trời lại tối đen như mực, tôi thật sự rất sợ.
Cô giáo Tiểu Đàm dán chặt người vào cánh tay tôi, tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng của cô ấy.
Vì vậy, tôi chỉ có thể an ủi cô ấy trước.
"Đừng sợ, rắn rết côn trùng quanh trường đã được dọn sạch rồi, phụ huynh học sinh ban ngày cũng đến rắc bột hùng hoàng, cô đừng sợ."
Cô giáo Tiểu Đàm cầm đèn pin, ánh sáng trắng thỉnh thoảng chiếu qua khiến khuôn mặt cô ấy trắng bệch.
"Tôi chưa kết hôn... Cô Liễu, cô có bạn trai chưa?"
Tôi khó hiểu nhìn cô ấy, bỗng thấy một thứ gì đó lướt qua trong bụi cây bên cạnh.
Ánh mắt của cô giáo Đàm cũng nhìn theo hướng đó, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào bóng đêm.
Cô ấy cố rướn người, nắm chặt lấy tay áo tôi.
"Cô Liễu, có khi nào là kẻ xấu không? Tôi sợ lắm, cô có thể ra xem một chút được không?"
Gặp chuyện như thế này mà còn muốn đi xem sao?
Căn cứ vào ý nghĩ "muốn đi thì cô tự đi, tôi thì không", tôi nói:
"Thôi đi, chắc là mấy con chuột thôi, chúng ta về trước, mai đặt vài cái bẫy chuột là xong."
Cô giáo Đàm rõ ràng không muốn.
"Nếu trường xảy ra chuyện gì..."
Tôi cười nhạt, không hề bận tâm:
"Thì báo cảnh sát thôi."
Trước khi đi, tôi thấy cô ta vẫn nhìn về hướng đó, chưa kịp phản ứng thì phía sau bỗng sáng rực lên, hình như có một chiếc xe tải nhỏ đang lao thẳng về phía tôi!
"Cô Liễu!!!"
6.
Tôi bị đâm phải.
Bị xe đâm ngay trong trường học.
Thật sự rất nực cười.
Nhưng càng nực cười hơn là, tôi lại được anh trai của Trần Đình, Trần Thành, cứu mạng.
Sau khi tỉnh lại ở trạm xá, theo lời cô giáo Đàm, nếu không có Trần Thành, lúc đó tôi đã bị cán nát dưới gầm xe rồi.
"Cô giáo Liễu, đây thật sự là ân nhân cứu mạng của cô đấy, cô không nghĩ xem phải báo đáp người ta thế nào sao?"
"Người ta nói ơn cứu mạng phải lấy thân báo đáp. Phụ nữ chúng ta cuối cùng cũng phải lập gia đình, tôi thấy Trần Thành cũng được đấy chứ."
Cô giáo Đàm nháy mắt với tôi, thấy tôi lạnh mặt, cô ấy lại nói:
"Không lẽ cô định học theo trào lưu, không kết hôn giống người thành phố đấy à?"
"Tôi nói cho cô nghe, phụ nữ sống ở trên đời mà chưa kết hôn, chưa sinh con, thì không trọn vẹn đâu."
Rõ ràng cô ấy là một giáo viên, nhưng lại có tư tưởng phong kiến đến mức khiến tôi kinh ngạc.
Tôi chưa bao giờ nghĩ, một người làm công tác giáo dục, đã từng được học cao, lại có thể nói ra những lời như vậy.
Chỉ có thể nói, mỗi người một tính.
Có những người bị xiềng xích trong đầu giam cầm, dù có học bao nhiêu, đọc bao nhiêu sách cũng không thể cởi bỏ.
Cô giáo Đàm nhìn tôi, bỗng nhíu mày.
"Cô Liễu, cô định không nhận ân nhân à? Chúng ta không thể vong ân phụ nghĩa được."
Nói một lúc lâu, nhưng cô ấy lại không nói cho tôi biết, người đâm tôi là ai.
Nói chuyện với loại người này nhiều, tôi sợ mình sẽ giảm tuổi thọ, nên dứt khoát im lặng, nhắm mắt lại.
Nhưng cô giáo Đàm không chịu buông tha, còn ra sức lải nhải bên tai tôi, nói về những cái "tốt" không có thật của tên súc vật Trần Thành.
Đúng lúc tôi không nhịn nổi nữa, muốn nôn ra, cánh cửa phòng bệnh bỗng bật mở, mọi người trong trường vây quanh Trần Đình và Trần Thành bước vào, ngay cả thầy hiệu trưởng cũng chỉ có thể đi theo sau cười nói.
Trần Đình và Trần Thành ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, hiên ngang đi đến bên giường bệnh của tôi.
Trần Thành nhìn quanh, thấy tôi, mắt hắn sáng lên, sải bước dài đến, để lộ hàm răng bám đầy mảng bám vàng ố.
"Cô Liễu, cô không sao chứ?"
Tôi bị hắn ta nắm chặt lấy tay, không có đủ sức để rút ra, chỉ có thể cố nén sự ghê tởm mà đối phó cho qua chuyện.
Không còn cách nào khác, sau lưng những người này còn có một nhiếp ảnh gia.
Đó là thợ chụp ảnh ở huyện do thầy hiệu trưởng đặc biệt mời tới, đến để quay phim tuyên truyền.
Trần Đình cũng tiến lên, trước ống kính ngọt ngào gọi một tiếng "cô giáo", còn nói rằng tối qua cô ta muốn hỏi tôi về một bài tập, nhưng gọi điện thoại thì không thấy ai nghe máy, nên mới nhờ anh trai mình đến xem tình hình.
Tôi liếc nhìn cô ta, rồi bật cười.
"Anh trai em đến nhanh thật đấy, tài xế gây tai nạn vừa chạy, anh ta đã đến rồi."
Nghe vậy, cả ba người có mặt đều biến sắc.
Chắc bọn họ không ngờ, tôi lại còn nhớ được ký ức sau khi bị đâm tối qua.
Đúng vậy.
Có những người, dù chỉ là một cái bóng, cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ quên.
Tạm thời tôi không có ý định nói ra sự thật vì không có bằng chứng.
Chỉ là trước ống kính máy ảnh, tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với Trần Thành, và hứa rằng sau khi trở về quê nhà ở thành phố, nhất định sẽ quyên góp nhiều tiền hơn cho trường học và cho gia đình Trần Thành.
Nghe tôi nói muốn về thành phố, sắc mặt của Trần Thành và Trần Đình lập tức sa sầm.
Cô giáo Đàm khoác tay tôi:
"Cô Liễu, sao đột nhiên lại muốn đi? Ở đây không phải rất tốt sao?"
Tôi lặng lẽ gạt tay cô ấy ra, giả vờ thở dài.
"Gia đình tôi nhớ tôi rồi, họ muốn tôi về nhà một thời gian."
Sắc mặt của cô giáo Đàm cũng thay đổi theo.
Tôi biết cô ấy muốn tôi ở lại miền núi.
Không có lý do gì khác, chỉ là có người bầu bạn.
Trong trường này, người bằng tuổi chỉ có hai chúng tôi.
Nhà của cô giáo Đàm ở một làng thuộc ngọn núi bên cạnh, cô ấy trở về đây dạy học cũng là vì bị ép buộc.
Nhưng tôi thì khác, tôi có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Biên chế còn chưa thi, về thành phố cùng lắm cũng chỉ là lãng phí thêm một hai năm.
Không có người bầu bạn thì cô đơn, cô giáo Đàm sợ cô đơn, cũng sợ phải một mình gánh vác công việc giảng dạy, nên cô ấy muốn tôi ở lại.
Điều này cũng không có gì đáng trách.
Nhưng vì muốn có người bầu bạn mà lại xúi giục tôi gả cho Trần Thành để ở lại, thì có chút quá đáng rồi.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô ấy:
"Sao? Cô không muốn tôi về nhà à? Nhà cô ở ngay gần đây, cô có thể về bất cứ lúc nào, còn tôi nhớ nhà, chẳng lẽ chỉ có thể ngắm nhìn mấy bức ảnh trong điện thoại sao?"
Thầy hiệu trưởng vội vàng ngăn nhiếp ảnh gia, không cho anh ta quay nữa.
Nhưng không ngăn được giọng nói của cô giáo Đàm.
"Cô Liễu, chính cô đã nói sẽ cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giáo dục, cô xem cô bây giờ, còn chút nào dáng vẻ của ngày xưa không? Cô thật sự khiến tôi thất vọng."
Tôi đứng dậy khỏi giường bệnh, không nhường nhịn một chút nào.
"Được, cô có lý tưởng, tư tưởng cô cao cả! Vậy cô nói cho tôi biết, tài xế đã đâm tôi tối qua là ai? Cô đứng ngay cạnh tôi, không thể nào không thấy được! "
Cô giáo Đàm im lặng.
Tôi cười khẩy:
"Chuyện này, chúng ta cứ làm theo pháp luật thôi. Tôi sẽ báo cảnh sát."
7.
Cô giáo Đàm hoảng sợ.
Cô ấy biết nếu báo cảnh sát, việc làm chứng giả sẽ bị coi là phạm pháp.
Vì thế cô ấy vội vàng thay đổi lời nói, rằng hôm đó không thấy ai cả.
"Không thấy ai, nhưng lại thấy Trần Thành cứu tôi? Cả hai người họ xuất hiện cùng lúc mà."
Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào những người có mặt.
Cô giáo Đàm càng hoảng loạn hơn, vội vàng nói thêm rằng chuyện Trần Thành cứu tôi cũng là do Trần Thành tự nói, cô ấy không hề thấy.
Lúc đó cô ấy cũng bị dọa đến mức ngất đi, đúng vậy, cô ấy đã ngất đi một lúc.
Tôi ngồi trên giường bệnh, cười khẩy.
Nói dối cho con nít nghe à?
Mặt thầy hiệu trưởng đã cứng đờ.
Máy quay vẫn bật, anh phóng viên không hề ngu ngốc, ánh mắt lóe lên 1 tia phấn khích đặc trưng của người hóng chuyện.
Tôi lạnh lùng nhìn cô giáo Đàm, lại liếc qua hai tên thủ phạm khác đang đứng đơ người đằng sau.
Tôi có quá nhiều điều muốn nói.
Nhưng tôi không thể kể cho họ nghe kiếp trước tôi đã phải chịu đựng những gì.
Tôi chỉ có thể đứng dậy, nhìn chằm chằm vào cô giáo Đàm.